“Ai lưu manh? Ai là đồ háo sắc hả? Hả?” Tiếng khóc chống cự của cô cũng
không ngăn được Cung Thụy Thần mà ngược lại còn khơi dậy ham muốn chinh
phục của anh. Động tác của anh càng thêm mạnh bạo và dữ dội. Anh điên
cuồng ra vào trong khe huyệt nhỏ run rẩy của cô, mỗi một lần như thế đều mang theo một dòng nước mật trong suốt ra ngoài, khiến cho bắp đùi của
cô và anh nhìn dính nhớt vô cùng.
“Ưm a a a~~~~” Nhiều lần vật
hung ác của anh đều cắm thẳng đến cửa t.ử ƈυиɠ không chút lưu tình,
miệng t.ử ƈυиɠ nhỏ hẹp càng vì thế ʍút̼ chặt lấy đầu rồng ngang ngược
kia. Mỗi lần anh xâm nhập đều làm cho Lăng Nhược Tịch cảm thấy tê dại từ sâu tận bên trong chính mình, thêm vào đó là sự kϊƈɦ thích của vật thể
lạ trêи đầu mãnh thú của anh, nó cọ xát hạt châu mẫn cảm nơi cửa động
của cô không ngừng, cô không chịu được mà căng thẳng, cao trào lập tức
đánh úp đến xoắn chặt con quái vật hung ác vẫn đang liều mạng trong
huyệt nhỏ của cô, bỗng nhiên cô run rẩy tiết ra một lần.
“Em giỏi lắm, quá sướиɠ!” Cung Thụy Thần bị cô cắn chặt không buông rất là sảng
kɧօáϊ, gầm lên một tiếng sung sướиɠ, trong bụng nghĩ thầm: Quả trứng nhỏ kia thật sự dùng tốt lắm, làm anh có thể thoải mái đến vậy, cũng không
lo lắng vì chịu kϊƈɦ thích quá nhiều mà phải chịu cảnh chưa đến chợ đã
hết tiền.
Thế là anh hưng phấn bừng bừng, nâng cô gái nhỏ nhếch
nhác dưới thân lên, thay đổi tư thế, vác hai chân cô đặt trêи vai mình,
dùng sức đẩy con quái vật khổng lồ từ trêи cao xuống đi vào trong thân
thể cô.
“Á….” Tư thế này cắm vào rất sâu, Lăng Nhược Tịch đau
đớn, eo của cô dường như cũng bị anh bóp gãy, cô dùng hết sức lực bò về
phía đầu giường chạy trốn, vừa tránh vừa kêu vừa cầu xin anh tha thứ:
“Đừng mà… Em không chịu nổi…Á…Xin anh…A….”
Cung Thụy Thần còn
chưa đã thèm, sao cho phép cô chạy trốn được, anh lao theo cô, dùng sức
đâm sâu vào trong, Lăng Nhược Tịch bị anh dồn ép đến đầu giường, thân
thể cuộn tròn thành một khối nho nhỏ, đôi chân dài thẳng tắp của cô bị
anh đặt trêи vai, cơ thể thì lại lơ lửng trêи không, cô cảm thấy hơi thở của mình cũng đã bị anh nghiền nát, dường như vì bị anh hành hạ muốn
ngất đi.
“Anh… Anh trai tốt… Tha cho em… Ông xã…. Anh lợi hại
nhất… Ông xã thật cừ… Em không chịu nổi nữa rồi…A… Của anh lớn
quá…..Căng quá….Hức hức… Tha cho em đi … Anh trai… Ông xã… hu hu…” Cô
nói một đống lời hay lời tốt, vừa cầu xin vừa khen ngợi anh, tiếng khóc
và tiếng nói cũng khàn đặc, nhưng anh vẫn vậy, không chịu buông tha,
hung hăng ức hϊế͙p͙ cô.
Đến cuối cùng, khi Lăng Nhược Tịch bị hành hạ không còn sức để kêu khóc nữa, hai mắt mơ hồ, chỉ biết ư ư a a…
Anh đè lên người cô, giữ lấy cái ʍôиɠ nhỏ trắng nõn của cô mạnh mẽ ra vào.
Vừa nhanh vừa mạnh, đâm vào bên dưới nhầy nhụa, nước mật lan tràn của cô,,
cuối cùng anh cũng gầm lên, đẩy phân thân vào nơi sâu nhất trong cô mà
phun trào.
Sau khi phun ra, Cung Thụy Thần nằm đè trêи người cô
thở dốc, kéo vật nam tính đã mềm nhũn của mình ra khỏi động nhỏ ướt át
sưng đỏ của cô, sau đó tháo món đồ chơi màu hồng trêи đầu rồng ra, nhìn
cô cười khỉnh: “Sao hả? Chị gái thân yêu của em đưa mấy cái này đến, mùi vị không tệ đúng không, còn nhiều thứ khác lắm, sau này chúng ta từ từ
mà dùng.”
Lăng Nhược Tịch mệt muốn chết, miễn cưỡng mở mắt ra,
nhìn cái thứ đồ chơi giúp người làm chuyện xấu kia, nhất thời đỏ mặt,
vừa thẹn vừa giận giật lấy rồi dùng hết sức ném ra ngoài, trong miệng
không quên lẩm bẩm: “Đồ biến thái, lưu manh.”
Cung Thụy Thần tinh ranh như vậy sao không biết cô mắng gì, sắc mặt lập tức lạnh xuống,
xoay người lại đè cô xuống dưới, gằn giọng uy hϊế͙p͙: “Em đang mắng ai
đó? Ai lưu manh? Ai biến thái hả?”
“Em, em em…. Em biến thái, em
lưu manh…” Lăng Nhược Tịch sợ anh lại làm cô lần nữa, lập tức cười quyến rũ, cầu xin tha thứ “Ông xã tốt, anh trai tốt, em sai rồi, em sai rồi,
anh là người tốt, em là đồ lưu manh, đồ khốn nạn.”
Cung Thụy Thần suýt nữa bị dáng vẻ nịnh nọt của cô làm bật cười, mặt lạnh hừ khẽ một
tiếng, có điều trong mắt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt, điều này có
nghĩa là tâm trạng của anh rất tốt, Lăng Nhược Tịch không khỏi giật giật khóe miệng, có phải không đây, rõ ràng làm chuyện lưu manh mà còn muốn
làm người tốt.
Không biết được dây thần kinh nào của cô bị chạm,
cô đưa tay nâng cằm anh lên, hôn môi anh một cái, sau đó làm bộ lưu manh trêu chọc anh: “Tiểu cô nương ngoan ngoãn ngủ đi, gia hôm nay mệt rồi,
ngày mai tiếp tục chơi với nàng.”
Lưu manh trêи TV không phải
diễn như thế sao? Lăng Nhược Tịch nói xong còn cảm thấy quá xấu hổ, thừa lúc anh còn đang sững sờ, lập tức đẩy anh qua một bên, sau đó xoẹt một
cái trốn vào trong chăn làm đà điểu.
Cung Thụy Thần hóa đá nửa
ngày mới có phản ứng, anh bị lưu manh đùa bỡn? Còn cô vợ nhỏ vừa rồi mới bị anh đè xuống dưới ức hϊế͙p͙ đến đáng thương lại chính là tên lưu
manh trêu chọc anh? Anh không biết nên phải làm sao nữa, lúc thì vui
mừng, lúc thì rầu rĩ, đến khi hoàn toàn tỉnh táo, lập tức nhào lên người cô.
Cô lại dùng dáng vẻ đáng thương nhìn anh xin tha thứ: “Chồng ơi, đừng mà… Em mệt…. Ngày mai còn dậy sớm nữa đó, nếu không ba mẹ lại
giận em, xin anh đó…”
Nhìn thấy dáng vẻ giả vờ giả vịt của cô,
anh mềm lòng, kéo cô vào ngực mình, rồi vuốt ve tấm lưng trần của cô,
lắng nghe nhịp đập của trái tim cô, bình yên đi vào giấc ngủ…