Lăng Nhược Tịch đi tới đi lui, mắt thấy thời gian đã sắp trưa rồi, cô
lại càng đứng ngồi không yên, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, xem bài
đăng cách đây hai ngày trêи mạng, đến cùng thì có vấn đề gì, rõ ràng đồ
cô bán là hàng hiệu mà, hơn nữa giá cả so với thị thường còn mềm hơn rất nhiều, tại sao không có ai mua?
Lăng Nhược Tịch cố tình vào một
cửa hàng online khác xem thử để tìm xem nguyên nhân vì sao, đột nhiên,
bóng đèn trong não sáng lên, thì ra còn phải có danh tiếng nữa.
Thế mà cô lại quên chuyện này, hơn nữa hàng hóa của cửa hàng người ta đều
bán rất rẻ, đắt nhất cũng vài trăm tệ, có thể do quần áo và giày dép của cô đều là hàng hiệu cho nên dù có giảm giá thấp nhất đi chăng nữa cũng
là quá đắt so với người khác.
Cô nghiêm túc suy nghĩ, quần áo với giày của cô dường như không thích hợp để bán online, trêи cửa hàng
online, nếu bán giá cao thì không ai mua, mà bán quá rẻ thì dễ bị nghi
ngờ là hàng fake, xem ra cô cần phải nghĩ cách để xử lý đống quần áo và
giày dép này mới được.
OK, cô có thể bán cho người quen, bạn thời đại học, hoặc là… Ừm… Nhân viên của Cung Thụy Thần chẳng hạn, cô là phu nhân của tổng giám đốc, sẽ không có ai nghi ngờ đồ của cô là hàng nhái
cả.
Đúng, cứ như thế mà làm, Lăng Nhược Tịch tự thấy cách xử lý
của mình quá tốt, tâm trạng cũng tốt theo. Đã vậy cô không muốn đưa cơm
đến cho anh thì cũng không được, Lăng Nhược Tịch không thể tìm ra lý do
để không đi, cho nên cô về phòng thay quần áo rồi ra ngoài.
Cô
kéo tủ quần áo ra, nhìn thấy váy ngắn trẻ trung phơi phới cùng các loại
tất chân, cô thèm đến mức nuốt nước miếng, nhưng lại nhớ đến cơ thể còn
xanh xanh tím tím của mình, cô lập tức mắng thầm, xấu hổ nhìn chỗ khác,
tiện tay lấy một cái váy liền thân dài tay màu trắng, trang điểm đơn
giản cùng trang sức trang nhã xong, cô đến phòng bếp hí ha hí hửng cầm
lấy cơm trưa của cô và Cung Thụy Thần, mang theo ảnh chụp quần áo của
mình chạy đến cao ốc Cung thị.
Lăng Nhược Tịch lại một lần nữa đi vào cao ốc Cung thị, lần này được đối đãi hoàn toàn khác trước, hiển
nhiên trước đó Cung Thụy Thần đã thông báo xuống, cho nên cô vừa mới vào cửa, cô tiếp tân lập tức nhiệt tình đưa cô đến thang máy riêng của tổng giám đốc, sau đó cô cứ thẳng đường lên đến lầu hai mươi.
Cô vừa mới ra khỏi thang máy thì có một người đẹp cười tươi đứng dậy chào hỏi mình: “Chào phu nhân.”
Lăng Nhược Tịch sửng sốt một chút, sau đó cô mới nhớ đây là thư ký của Cung
Thụy Thần, lần trước có gặp qua, ấn tượng cũng không tệ, không phải là
một bình hoa. Cô lễ phép cười đáp lại với cô ấy: “Chào cô, tôi đến tìm
tổng giám đốc của cô.”
“Dạ dạ, tôi biết.” Thư ký Trần gật đầu
thật mạnh, sau đó liếc trộm về phía cửa, cố ý nói thật nhỏ: “Cô nhanh
vào đi, tống giám đốc đang sốt ruột đợi cô, từ lúc mười một giờ, sếp
tổng đã đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại mở cửa đi ra xem, mới đầu
tôi còn thấy kỳ lạ nghĩ có chuyện lớn gì, lúc này thấy phu nhân đến, tôi đã hiểu được thì ra sếp tổng nóng lòng đợi bà xã, muốn gặp cô đó.” Nói
xong, cô thư ký còn mang vẻ mặt nịnh nọt cười tươi nhìn Lăng Nhược Tịch.
Nhìn người đẹp đang cười đến tươi rói trước mặt mình, tuổi tác có lẽ xấp xỉ
với cô, Lăng Nhược Tịch đột nhiên cảm thấy rất hợp cạ với cô gái này,
hơn nữa cô cũng muốn bán quần áo và giày dép cho nhân viên ở đây, điều
đầu tiên cô cần làm là tạo mối quan hệ, thế nên cô bước lên một bước,
đặt hộp cơm lên bàn cô thư ký, bắt chước cô ấy thì thầm: “Làm thư ký của anh ấy cực lắm phải không?! Cái mặt suốt ngày lạnh tanh, làm như cả thế giới này đều thiếu tiền anh ấy không bằng.”
Khóe mắt thư ký Trần nhìn thấy cửa phòng sếp tổng đột nhiên mở ra, lập tức đứng ngay ngắn
lại, nhưng cô vợ xinh đẹp của sếp tổng đang đứng trước mắt này hình như
không hay biết. Thấy sắc mặt đen thui của sếp tổng đang nhìn chăm chăm,
cô không dám lên tiếng nhắc nhở, chỉ có thể cẩn thận đáp: “Cũng…. Cũng
không phải cực khổ gì, sếp tổng tuy là có chút nghiêm túc, nhưng đối xử
với cấp dưới rất tốt…”
“Thật không?” Lăng Nhược Tịch có chút không tin hỏi lại.
“Thật, thật, thật như vàng 9999…” Thư ký Trần mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn trộm tổng tài phía sau phu nhân: Sếp, anh nhất định
phải tin tưởng tôi, tôi thật sự không có nói bậy sau lưng anh đâu.
Có thể dáng vẻ hoảng sợ này của cô ấy trong mắt Lăng Nhược Tịch chính là
bị người nào đó đàn áp một thời gian dài, giận mà không dám nói, thế nên cô rất hiểu lòng người nói: “Aiz… Cô không cần nói tốt cho anh ấy, tôi
còn không hiểu rõ anh ấy hay sao, anh ấy là tên tiểu nhân một trăm phần
trăm đấy, rõ ràng mình làm sai mà để người khác chịu tiếng xấu cho
mình, còn không dám nhận, cô nói anh ấy có phải là tiểu nhân hay không?” Nhắc đến vấn đề này, cô lại nhớ đến chuyện oan ức sáng nay, tức giận
thở phì phò.
Thư ký Trần nhìn thấy sắc mặt khó coi của Boss,
không dám tiếp lời, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Lăng Nhược Tịch, có
thể do Lăng Nhược Tịch khó có dịp tìm được người nói chuyện phiếm với
mình, oán giận trong lòng đã che lấp lý trí của cô, cô hoàn toàn không
nhận ra sự khác thường của cô thư ký. Thư kí Trần không trả lời, nhưng
đã có người đáp thay cho cô ấy.
“Vậy sao?” Cung Thụy Thần từng bước đến gần cô gái nhỏ đang một bụng oán giận anh, dường như là nghiến răng nghiến lợi hỏi.