Ông Xã Thực Tập

Chương 65: Chương 65





Chương 65: Chuyến đi Bắc Âu
Viêm Liệt dần dần tiếp nhận những dự án lớn trong công ty, lần này chính là dự án hợp tác giữa tập đoàn Bắc Đường và một tập đoàn tư nhân ở Bắc Âu, đối phương đã đàm phán nhiều lần với Viêm Liệt, hai bên cũng rất mong đợi lần hợp tác này, nhưng mà còn cần phải hiểu rõ tình huống công ty đối phương mới có thể tiến hành ký hợp đồng được, cho nên anh tự mình đến Bắc Âu một chuyến.
Viêm Liệt thảo luận với Bắc Đường Yên, cuối cùng là Viêm Liệt mang theo Văn Mẫn rời đi, bởi vì Bắc Đường Yên có việc quan trọng cho nên không đi được, cô cũng muốn mượn cơ hội lần này, chân chính làm cho Viêm Liệt đi về phía tầng quản lý, hơn nữa còn có Văn Mẫn đi theo, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể đối phó được.
“Yên, yên tâm, anh nhất định không phụ sự kỳ vọng của em.” Phi trường, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên tạm biệt nhau.
“Đồ ngốc, kỳ vọng của em là anh có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, hợp tác lần này cũng không quan trọng, đi sớm về sớm, em sẽ chờ anh!” Bắc Đường Yên sửa sang lại cà vạt cho Viêm Liệt, đưa mắt nhìn đám người Viêm Liệt rời đi.
Bóng lưng Viêm Liệt vừa biến mất, Bắc Đường Yên liền quay lưng lại phân phó cho những người ở phía sau, “Nhất định phải bảo đảm an toàn cho Viêm tiên sinh, nếu như xảy ra chuyện không may, các người cũng không cần ở nơi này lăn lộn.”
Thay đổi vẻ mềm mại vừa rồi, lúc này Bắc Đường Yên trở nên lạnh lùng mạnh mẽ.
“Dạ, Bắc Đường tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định bảo vệ thật tốt cho Viêm tiên sinh.” Mấy người đàn ông gật đầu với Bắc Đường Yên, cũng đi theo Viêm Liệt lên máy bay, bọn họ là bảo vệ riêng Bắc Đường Yên mời tới, đặc biệt phụ trách bảo vệ an toàn Viêm Liệt trong chuyến đi này, nước ngoài không giống như trong nước, cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Không biết vì sao, Bắc Đường Yên cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra, làm cho người ta cảm thấy phiền não.
Viêm Liệt ra nước ngoài đã được ba ngày, mỗi ngày đều gọi điện thoại về cho Bắc Đường Yên, trong lúc hai người nói chuyện tình cảm bắn ra bốn phía, cũng nếm thử tư vị yêu xa.
“Yên, ngày mai sẽ ký hợp đồng, sau khi ký hợp đồng anh liền trở về, anh thật là nhớ em.” Viêm Liệt nói với người bên kia điện thoại, anh cũng không sợ buồn nôn, sau khi ở chung một chỗ với Bắc Đường Yên, anh cảm thấy nói những lời như vậy rất dễ dàng, bởi vì đó là lời thật lòng của anh, mặc dù chỉ đi ba ngày, anh lại rất nhớ Bắc Đường Yên, chỉ cần một lần yên tĩnh, anh liền không khống chế được đầu óc, bắt đầu nhớ đến cô.
“Chuyện tiến triển rất thuận lợi, anh làm rất tốt, trở lại nhanh một chút, em cũng nhớ anh, mặc dù anh làm trứng gà khó ăn như vậy, nhưng mà sau khi anh trở lại nhất định phải nấu cho em ăn.” Lúc Bắc Đường Yên nói chuyện, ánh mắt chứa đầy nụ cười, tài nấu nướng của Viêm Liệt mặc dù có chút tiến bộ, nhưng tiến bộ chậm chạp, mỗi lần xuống bếp chỉ có thể chiên trứng gà, hai người lại ăn không biết mệt, chỉ cần vui vẻ, ăn cái gì cũng được.
“Yên, lần này anh nhất định cố gắng chiên trứng gà ngon hơn!” Viêm Liệt hùng hồn đảm bảo.
“Được, em tin tưởng anh.”
“. . . . .Yên, anh thật rất nhớ em. . . . .”
“Em biết. . . . . .”

“Yên. . . . . .”
“Yên. . . . . .”
“Tốt lắm, nghỉ ngơi sớm một chút, chúc anh ngày mai ký hợp đồng thành công.” Giọng nói Viêm Liệt nghe như tiếng muỗi kêu, vẻ mặt Bắc Đường Yên nhẹ nhàng hơn một chút, hình như khi con người ở trong tình yêu cuồng nhiệt sẽ trở nên mềm mại hơn ngày thường.
“Cám ơn, vậy em cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
“Hợp tác vui vẻ!”
“Hợp tác vui vẻ!”
Hai bên bắt tay, lần gặp mặt này làm cho hai người rất hài lòng.
Ở trong lòng Viêm Liệt đang hoan hô thắng lợi, hợp đồng cuối cùng cũng được ký, rốt cuộc anh cũng có thể trở về.
“Chị Văn, nhanh lên một chút đặt vé máy bay, em muốn bay chuyến sớm nhất, em đã không thể chờ được, em muốn về.”
“Biết, tôi đã đặt rồi, nhưng mà vẫn phải chờ. Bốn giờ, bây giờ chúng ta có thể sửa sang lại hành lý, sau đó nghỉ ngơi một chút.” Văn Mẫn nhìn đồng hồ đeo tay, đem hành trình đã được sắp xếp nói cho Viêm Liệt.
“Chị Văn, chị xứng đáng là thư ký vạn năng.” Viêm Liệt cảm kích nhìn Văn Mẫn, cô gái này giúp đỡ anh rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ anh không hiểu đều là cô dạy anh.
Văn Mẫn cười tao nhã, đây là phong thái tự tin chỉ con gái mới có.
Bốn người Viêm Liệt ngồi trên xe chạy đến phi trường, trên đường lúc quẹo qua ngã tư đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ thấy đột nhiên có một chiếc xe thể thao từ bên trái đầu đường vọt ra, lại không để ý đèn đỏ xông thẳng, mà cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen ở phía sau đang bị mấy chiếc xe khác đuổi theo, trong lúc nhất thời người trên đường vô cùng hoảng hốt, tất cả mọi người đều cẩn thận trốn vào nơi an toàn, xe của Viêm Liệt cũng nhanh chóng chạy về một bên, nhưng vẫn không tránh được chiếc xe đang lao nhanh đến, hai xe đụng vào nhau, xe của Viêm Liệt bị đụng văng tới giữa đường lớn, cũng may là bên trong xe có đệm bảo vệ kịp thời mở ra, mọi người đều an toàn, chỉ có Văn Mẫn là bị thương nhẹ trên trán, những người còn lại đều không bị thương gì.
“Chị Văn, chị chảy máu rồi, chúng ta nhanh đến bệnh viện.” Viêm Liệt nhìn thấy trên trán Văn Mẫn chảy máu, có chút lo lắng.
“Không sao, chỉ là chảy máu mà thôi, cầm máu một chút là lập tức bình thường, chỉ là vết thương ngoài da không cần gấp gáp, chúng ta chạy ra phi trường đi, không nên làm trễ nãi thời gian.” Văn Mẫn cười cười, nhưng sắc mặt lại bởi vì kinh ngạc vừa rồi mà tái nhợt, làm cho người ta nhìn thấy có chút yếu ớt.
“Không được, chúng ta nhất định phải đến bệnh viện, sắc mặt của chị không tốt chút nào, hay là đến bệnh viện khám một chút thì tốt hơn, làm trễ nãi thời gian cũng không sao, không quan trọng.” Mặc dù Viêm Liệt rất muốn nhìn thấy Bắc Đường Yên, nhưng mà Văn Mẫn đang bị thương, anh không thể bởi vì mình mà không để ý đến tình trạng sức khoẻ của Văn Mẫn.

“Tôi thật sự không sao. . . .” Văn Mẫn muốn nói không có chuyện gì, nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng súng, thậm chí còn có đạn lạc bắn vào xe bọn họ!
Trời ạ, người dân ở quốc gia này cũng quá lớn mật đi, lại trình diễn bắn nhau ở trước mặt bọn họ, tất cả mọi người đều khom lưng trốn trong xe, để tránh đạn lạc làm cho bị thương.
Mấy chiếc xe bị đạn bắn trúng cũng dừng lại, ở góc đường bắt đầu bắn nhau, chỗ xe Viêm Liệt bị đụng ngã là giữa đường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào nhúc nhích.
Viêm Liệt cố gắng làm ình bình tĩnh lại, anh cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó hoảng sợ phát hiện, từ trong kính xe có thể nhìn thấy, có người cầm súng trốn bên cạnh xe bọn họ.
Viêm Liệt cảm thấy hết sức nguy hiểm, nói không chừng người kia sẽ bắt bọn họ làm con tin, anh nhìn bốn người trên xe, trừ anh và Văn Mẫn biết tiếng Nhật ra còn có một người phiên dịch, bởi vì có nhiều thuật ngữ tiếng Nhật cần người chuyên nghiệp giải thích, còn có một thư ký riêng, đều là con gái, anh có chút nhức đầu.
Có những lúc chúng ta càng sợ hãi chuyện gì thì chuyện đó càng xảy ra, người đàn ông kia hình như bị trúng đạn, chạy tới chiếc xe của bọn họ.
“Lái xe, xông ra!” Bởi vì còn chưa quen thuộc đường sá ở đây, cho nên người lái xe chính là vị phiên dịch viên – Tiểu Thô, Viêm Liệt trầm mặc nói với vị tiểu thư đó.
Hiển nhiên vị tiểu thư phiên dịch kia không có bình tĩnh như Viêm Liệt, bàn tay đã sớm run run không cầm được tay lái, mà lúc này, người đàn ông kia ở giữa tiếng kinh hô của mọi người phá vỡ cửa kính xe, chỉ vào đầu Văn Mẫn.
“Xuống xe, nhanh lên một chút.” Người đàn ông nói với mọi người, gương mặt hung ác, đối phương nói tiếng Anh, Viêm Liệt có thể nghe hiểu được.
Viêm Liệt gật đầu nhìn mọi người, phiên dịch và thư ký riêng nhanh chóng xuống xe, sau đó chạy trốn vào một cửa hàng gần đó.
“Anh cũng xuống xe, nhanh một chút!” Người đàn ông cầm súng hung ác chỉ vào Viêm Liệt, vai trái hắn đang chảy máu
“Vị tiên sinh này, xin anh thả vị tiểu thư này ra, chúng tôi tuyệt đối không làm ra bất kỳ chuyện gì tổn thương đến anh.” Lúc này Viêm Liệt chỉ có thể bình tĩnh làm cho đối phương tin tưởng vào thành ý của mình, anh không thể nào bỏ đi như vậy, Văn Mẫn vẫn còn ở trong tay đối phương.
“Cút ngay, tôi muốn giữ lại cô gái này lái xe, nếu anh không cút, tôi liền bắn anh!”
“Được được, cô gái này đã bị thương, căn bản không thể lái xe được, tôi có thể, anh để cho cô ấy đi, tôi lái xe cho anh!” Viêm Liệt biết phương án này là hạ sách, nhưng anh tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Văn Mẫn đi cùng với người đàn ông hung ác này.
“Không. . . . .” Văn Mẫn muốn cự tuyệt, mặc dù cô sợ, nhưng nếu như Viêm Liệt gặp chuyện không may. . . .Ánh mắt Văn Mẫn nhìn xung quanh, tổng tài nói với cô đã phái người âm thầm bảo vệ xung quanh anh, nhưng tại sao cô lại không thấy ai.

“Được rồi, anh đến đây, ngồi vào ghế lái, cô mau rời đi!” Người đàn ông chỉ súng vào Viêm Liệt, Viêm Liệt ngồi vào ghế lái, mà người đàn ông ngồi bên cạnh ghế lái, Văn Mẫn bị đẩy ra khỏi xe, cửa xe đóng lại lần nữa, người đàn ông làm cho Viêm Liệt chạy xe thẳng về phía trước.
Mà lúc này bảo vệ vẫn đi theo Viêm Liệt nhưng bởi vì bị kẹt xe ở phía sau cho nên bây giờ mới đuổi tới, chỉ có thể gấp gáp nhìn Viêm Liệt bị bắt đi trước mắt bọn họ.
“Văn Mẫn tiểu thư, tôi là bảo vệ Bắc Đường tiểu thư phái tới, bây giờ phải làm gì?” Những người bảo vệ kia nhìn thấy Viêm Liệt bị bắt đi, mà xe mình lại dừng ở phía sau, căn bản là không có cách nào đuổi theo, gấp gáp nhìn Văn Mẫn.
“Nhanh lên một chút, nhanh gọi điện cho tổng tài, đem chuyện ở đây nói cho tổng tài biết, còn nữa, gọi đến đồn cảnh sát, nhất định phải đem Viêm Liệt bình an vô sự cứu ra!” Văn Mẫn gấp gáp sắp khóc, Viêm Liệt bởi vì cứu cô cho nên mới bị bắt cóc, mặc kệ như thế nào, cô nhất định phải cứu Viêm Liệt ra, nếu như Viêm Liệt xảy ra chuyện gì, cô thật không dám tưởng tượng Bắc Đường Yên sẽ làm sao!
Mấy người bắt đầu gọi điện thoại, thỉnh thoảng sẽ có vài viên đạn bắn tới đây, sau đó còi cảnh sát vang lên, tiếng súng dần dần biến mất, còn có mấy chiếc xe nhanh chóng chạy đi, vài bóng người cũng chui vào trong đám người, lúc cảnh sát chạy tới, chỉ bắt được hai người đàn ông đã bị đạn bắn bị thương.
“Cảnh sát tiên sinh, anh nhất định phải bắt được người kia, hắn bắt người của chúng tôi làm con tin.” Văn Mẫn cố gắng làm ình bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút vội vàng.
“Vị tiểu thư này, xin cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng bắt được bọn cướp.” Mặc dù thái độ của cảnh sát không tệ nhưng câu cố gắng kia vẫn phải chờ được kiểm chứng.
Văn Mẫn cau mày, đương nhiên cũng cảm thấy đối phương chỉ nói cho có lệ, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Bắc Đường Yên, để cho cô ấy xử lý chuyện ở đây, không có áp lực, những người cảnh sát này sẽ không làm việc thật tốt, cô tuyệt đối không thể bởi vì bất kỳ chuyện gì mà làm Viêm Liệt tổn thương!
“Tổng tài. . . . .”
“Tổng tài, Viêm tiên sinh bị bắt cóc, tung tích không rõ, xin ngài mau mau chuẩn bị, cảnh sát địa phương chỉ nói qua loa cho xong, xin tổng tài gây áp lực cho bọn họ, nếu không tính mạng Viêm tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm!” Văn Mẫn sắp khóc, cô nói vào ý chính, tâm lý rất là nóng nảy.
“. . . . .Văn Mẫn, đem tất cả mọi chuyện nói cặn kẽ cho tôi biết, tôi lập tức tới đó!” Bắc Đường Yên cảm thấy trước mắt mình choáng váng, thân thể cảm thấy rét run, điện thoại trong tay bị bóp rất chặc, tính mạng nguy hiểm, bốn chữ đơn giản này đủ làm cô sợ hãi, trước mắt Bắc Đường Yên tối sầm, suýt nữa là té xỉu!
Bình tĩnh, Bắc Đường Yên tự nói với bản thân mình, lúc này cô phải bình tĩnh, tất cả mọi chuyện còn chưa rõ ràng, nhưng mà, Viêm Liệt vẫn còn ở nơi không biết được, sống chết chưa biết như thế nào, làm sao cô không sợ hãi đây!
“Tổng tài, chuyện là như thế này. . . . .” Văn Mẫn đem từ đầu tới đuôi nói cho Bắc Đường Yên nghe, nói đến thời điểm Viêm Liệt thay cô trở thành con tin, cô liền khóc rống.
“Văn Mẫn, bình tĩnh, bình tĩnh lại, cô đừng khóc, khóc có lợi ích gì, cô nói với cảnh sát ở nơi đó, nói cho họ biết, phải dùng toàn lực cứu Viêm Liệt, nếu không tôi liền vận dụng tất cả thế lực, phá huỷ quốc gia của bọn họ.”
Sát khí Bắc Đường Yên lộ rõ, trong lời nói vô cùng ác độc, đây tuyệt đối không phải là uy hiếp, thế lực của Bắc Đường Yên, chỉ cần cô muốn, cái nước Bắc Âu này sẽ bị huỷ trong tay cô, vương quốc của cô đủ để tiêu diệt bất cứ quốc gia nào.
“Được, tổng tài, tôi nhất định sẽ làm cho cảnh sát dùng toàn lực cứu Viêm tiên sinh!” Mặc dù Văn Mẫn vẫn còn nghẹn ngào, nhưng nước mắt đã lau khô, thái độ kiên quyết gật đầu, có những lời này của tổng tài, cô có thể buông tha tất cả!
Điện thoại bị cắt đứt, hai bên bắt đầu hành động, Bắc Đường Yên gọi mấy chục cuộc điện thoại, chỉ một lát sau liền đi lên máy bay tư nhân, bay đến Bắc Âu.
Mà bên đầu này, sau khi Văn Mẫn can thiệp vào, toàn bộ cảnh sát địa phương đều được huy động, chuyện này tuy không phải là chuyện nhỏ, nhưng vẫn không kinh động đến quốc gia, nhưng mà bây giờ xem ra không giống như vậy, người bị bắt cóc có bối cảnh rất hùng hậu, nếu xử lý không tốt thật đúng là dễ dàng đưa tới bất hoà, huống chi lời nói vị Văn Mẫn tiểu thư này rất sắc bén, không, là uy hiếp, làm cho toàn bộ cảnh sát đều hành động.
Bắc Đường Yên cũng liên lạc với một số người, rối rít tìm kiếm Viêm Liệt, nhưng không thu được tin tức gì, ngược lại đã tìm được chiếc xe kia, lại không thấy người đâu.

Khi Bắc Đường Yên đến nơi, cả thành phố lâm vào trong hoảng hốt, tất cả mọi người trong giới hắc đạo đều bàng hoàng, có thể ẩn núp liền ẩn núp, bởi vì tất cả cảnh sát trong thành phố đều hành động, ngay cả người của hắc đạo cũng đi một nửa, nhà giam lại đầy ấp người.
Người của hắc đạo sợ, nhưng những vị cảnh sát đã biết cặn kẽ tình huống càng hoảng sợ hơn, bởi vì nếu không tìm được người, như vậy khủng hoảng kinh tế có thể làm thành phố, thậm chí là cả quốc gia của họ biến mất!
Tập đoàn Bắc Đường, tập đoàn Lăng Vũ, Octavia Sinh Hoá, tập đoàn tài chính Tô thị, vân vân, một đống tập đoàn tài chính lớn trên thế giới phát thông báo đến hỏi thăm về chuyện này, hơn nữa, trừ những xí nghiệp nổi danh này còn có chị hai hắc đạo – Hoả Viêm cũng tham gia vào, còn có rất nhiều thế lực ngầm nổi danh và thế lực không biết tên, thậm chí còn có nữ tướng quân. . . .trong lúc nhất thời sóng gió nổi lên, bởi vì Viêm Liệt mất tích mà nổi lên, đem ánh mắt của các quốc gia tụ tập đến nơi này. “Phế vật, một đám phế vật, đã ba ngày, thậm chí ngay cả một người cũng tìm không được!” Đã ba ngày rồi Bắc Đường Yên vẫn chưa chợp mắt nghỉ ngơi, cô cảm thấy mình sắp điên rồi.
Tại sao có thể như vậy, chỉ có một người mà thôi, làm sao lại biến mất không thấy bóng dáng, trên trời dưới đất, cả thành phố đã bị lật không dưới ba lần, nhưng vẫn không tìm được một người, đáng chết, tại sao có thể như vậy!
“Tổng tài, đã ba ngày ba đêm ngài không ngủ, nghỉ ngơi một chút đi, nếu không còn chưa tìm được Viêm tiên sinh thì thân thể ngài đã chịu không nổi.” Văn Mẫn lo lắng nhìn tổng tài của mình, đã từng, cô cho là tổng tài vô tình, kiên cường thủ đoạn chinh phục được tất cả kẻ thù, đánh hạ cơ nghiệp rộng lớn, tạo nên vương quốc Bắc Đường, nhưng hôm nay cô mới thấy, tổng tài không phải vô tình như vậy, mà là yếu đuối vô cùng, chỉ là trước kia không gặp được người đáng giá để cô làm như vậy mà thôi.
“Nghỉ ngơi, ha ha, tôi làm sao không muốn nghỉ ngơi, nhưng mà tôi không ngủ được, Văn Mẫn, cô nói xem, bây giờ Viêm Liệt sống hay là chết, rốt cuộc đang ở nơi nào!” Bắc Đường Yên nhìn Văn Mẫn, ba ngày không ngủ không nghỉ, thần kinh cô căng thẳng không lúc nào buông lỏng, mơ hồ lọt vào bên bờ vực thẩm.
“Tổng tài, ngài đừng lo lắng, mặc dù không có tin tức của Viêm tiên sinh, nhưng mà không có tin tức cũng chính là tin tức tốt, ít nhất là Viêm tiên sinh vẫn còn sống.” Văn Mẫn cũng hết sức khó chịu, nhưng mà khó chịu của cô sao bằng Bắc Đường Yên đang ở trước mặt này, cô vẫn phải nói lời an ủi tổng tài.
“Đúng vậy, ít nhất là không tìm được thi thể, bọn cướp chết tiệc, để cho tôi bắt được hắn, tôi nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn, dám bắt cóc người của tôi, đơn giản chính là không muốn sống nữa.” Bắc Đường Yên sốt ruột, đột nhiên vỗ bàn, mấy ngày nay cô đã hận không thể đem cái bọn cướp đó bắt tới, giết trên trăm lần!
Viêm Liệt, Viêm Liệt, rốt cuộc anh ở đâu, đáng chết, chờ em tìm được anh, em nhất định phải gắn một đống đồ theo dõi trên người anh, sau đó để ột đống người đi theo bên cạnh bảo vệ anh, để cho anh không bao giờ. . . .có thể biến mất từ thế giới của em!
Bắc Đường Yên nắm chặc quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, máu tươi từ trong móng tay chảy ra, một giọt một giọt rơi trên mặt đất, làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng.
“Tổng tài, ngày phải chú ý thân thể của mình, ngàn vạn lần không nên làm như vậy, tôi lấy băng gạc băng bó cho ngài!” Văn Mẫn thấy vậy liền sợ hãi, chạy đi lấy băng gạc, băng bó cho Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên không có cự tuyệt, chẳng qua là nhìn máu tươi của mình đang dần nhỏ xuống, ánh mắt dần dần đỏ!
“Hừ, không ngờ tới thật không ngờ tới, anh lại đem tới nhiều phiền phức như vậy, biết vậy ban đầu em nhất định một phát bắn chết anh!”
Phía Đông thành phố, căn phòng dưới đất trong ngôi biệt thự nhỏ, một cô gái cầm súng chỉ vào một người đàn ông, người đàn ông bị trói chặt trên giường, lạnh lùng nhìn cô gái kia.
“Bây giờ giết tôi cũng không muộn, sau khi giết tôi liền huỷ thi diệt tích, làm cho người ta không tìm được tôi, cũng sẽ không phiền phức!” Người nói chuyện chính là Viêm Liệt, lúc này ánh mắt của anh hết sức chật vật, tay chân bị còng trên giường, thân thể loang lổ vết bầm tím, có dấu vết bị đánh, cũng có dấu vết bị roi quất, cũng có dấu vết hàm răng, nhìn kỹ một chút, cổ tay còn có dấu kim rất nhỏ.
“Hừ, huỷ thi diệt tích, đâu có dễ dàng như vậy, bây giờ cả thành phố đều mướn người tìm anh, Viêm Liệt, vị hôn phu của Bắc Đường Yên, cô gái Bắc Đường Yên kia đang tìm anh, giống như là phát điên điều động tất cả lực lượng, đào lên ba thước đất cũng phải tìm được anh, bước đầu tổn thất trên trăm vạn, nếu như em giết anh, Bắc Đường Yên không tìm được anh sẽ đem cả hắc đạo ra mà tiêu diệt!”
Người nói chuyện chính là cô gái hơn ba mươi tuổi, dáng dấp hết sức diêm dúa, vốn là lão đại xã hội đen của một địa bàn nhỏ, nhưng mà ông trùm Ninh Lãng Blog ở đây đã bị cô ta cho đi gặp Diêm Vương, cho nên tất cả địa bàn của Ninh Lãng Blog đều thuộc về cô ta, tên gọi Lôi Toa, một lòng một dạ ác độc.
“. . . . .Yên tới đây?” Vẻ mặt Viêm Liệt lộ vẻ cảm động, nhưng ngay sau đó trở nên u ám.
“Hừ, đã tới ba ngày trước, chỉ sợ sau khi em nhốt anh ở đây thì cô ta đã đến, Viêm Liệt, anh nói xem anh có mị lực gì mà làm cho cô gái như Bắc Đường Yên xem anh như là bảo vật vậy, cho nên vì anh mà làm lớn chuyện, cũng sắp đem tới chiến tranh quốc tế.” Lôi Toa nằm trên người Viêm Liệt, mờ ám nhìn Viêm Liệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.