Ông Xã Thật COOL

Chương 6: Ngược đãi ?!




Hùng Đậu Đậu không thích buôn chuyện, không muốn đem chuyện của nhà Điền Tĩnh nói ra, đành phải kiếm câu truyện đùa để lấp liếm, nhưng Lý Minh Triết lại không nghĩ như vậy, thật sự nghĩ rằng mình là “người ngoài”, bị người nào đó coi là người ngoài, sắc mặt khó coi hơn gấp mấy lần.

Người con trai giúp Hùng Đậu Đậu chuyển hành lí cười hì hì với Đậu Đậu.

Không nói cho tôi biết nguyên nhân thì thôi, còn dám đem tôi làm trò cười ngước mặt người ngoài, cái người con gái này rốt cuộc có coi tôi ra gì không! Lửa giận từ trong lòng Lý Minh Triết bắt đầu phun trào, mắt trợn trừng nhìn vào khuôn mặt người kia, đem tất cả sự giận dữ trút hết lên chàng trai kia “cậu thuộc bộ phận nào, trong giờ làm việc mà giám làm việc khác, gọi quản lí của cậu lên gặp tôi”.

Chàng trai kia ‘á’ lên một tiếng mặt trắng bệch.

Hùng Đậu Đậu biết ngay là tính cách quái đản thích ức hiếp người khác của Lý Minh Triết lại tái phát, vội vỗ vỗ vào vai chàng thanh niên mặt đang khiếp vía kia nhỏ tiếng an ủi anh ta “Đừng lo lắng, cùng lắm cũng chỉ là viết kiểm điểm nhiều hơn một phần thôi mà, tôi sẽ giúp anh viết, trình độ của tôi rất cao, ngày trước viết kiểm điểm trong trường đại học tôi đều xem như viết thư tình thôi!”

Không chỉ người thanh niên kia không nhịn được che miệng miệng cười mà tất cả những người xung quanh đều cười, cười trộm.

Lửa giận của Lý Minh Triết tăng thêm mấy phần:… (các người xem tôi như chết rồi sao?!”

“Ha ha ha ha… Hahahaha…”

Hùng Đậu Đậu đưa mắt nhìn, một người đứng ở cửa đang cười điên cuồng không chút sợ sệt, vừa cười vừa co giật toàn thân, một đôi mắt hồ ly lộ ra giữa đám lông xồm xồm.

Đây chẳng phải là Lý Vũ Hiên em trai của Lý Minh Triết sao.

Trang phục kì quái đã được thay bằng một bộ âu phục đen đơn giản, không có những đồ phụ kiện và quần áo rắc rối nữa, những đường nét trên cơ thể lộ ra rõ ràng, cái đầu vàng rối xù đã được duỗi thẳng ra, những sợi tóc vàng óng mượt rủ xuống trông rất mềm mại, ánh lên vẻ bóng mượt, bờm tóc để dài được cắt tỉa khéo léo rủ xuống trước mắt, che khuất lông mi lộ ra cặp mắt thoắt ẩn thoắt hiện sáng trong như nước.

Sự thay đổi hình tượng của Lý Vũ Hiên từ một một kẻ ăn chơi đầu gấu thành một người đàn ông gọn gàng sạch sẽ khiến cho Đậu Đậu có một chút gì đó không tiếp nhận nổi.

Tuy nhiên cái đôi mắt hồ ly cong cong kia nhìn thế nào cũng không thấy giống người tốt… khuy áo sơ mi còn cởi ra hai cúc, lộ ra một phần ngực… oa… lại còn chút?! … lại còn cái quần của anh ta nữa chứ, rất chật bao quang cặp mông tròn tròn, cong cong…ya… hộc máu mũi?…

Lý Vũ Hiên cười đến chảy cả nước mắt, hai tay đút túi quần cười nghiêng ngả đi đến, cái mông cái eo nhỏ lắc lư trông lẳng lơ không gì bằng, mọi người đều vỗ mặt oa! Oa! Oa! Cuồng loạn không thốt lên lời đúng là khiến người ta mất hồn, một mỹ nam thượng hạng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống…

Lý Vũ Hiên dường như đã quen với việc bị mọi người nhìn và cả với ánh mắt âm u lạnh như âm mười mấy độ của anh trai, càng lắc lư mạnh hơn nữa, tư thế này làm lộ rõ hơn nữa cặp chân dài đẹp đến mức có thể câu hồn đoạt phách của người khác, chẳng chút thương xót cho những kẻ xung quanh đang chết như giật điện mà nháy mắt một cái với Hùng Đậu Đậu đang đần ngây ra.

Kinh sợ quá…

Hùng Đậu Đậu vỗ vỗ vào lá gan nhỏ bị dọa cho kinh sợ (điện giật) cúi thấp đầu.

Lý Vũ Hiên càng cười đắc ý hơn nữa, nhẹ nhàng nghiêng người, dùng tay khẽ vén một lọn tóc của Hùng Đậu Đậu, đưa mũi ngửi ngửi rên lên một tiếng mê đắm. Nhìn thấy đầu Hùng Đậu Đậu càng cúi thấp hơn nữa mặt cũng càng đỏ hơn, trong lòng càng đắc ý không kìm chế được càng tăng hành động, đưa người áp sát hơn chớp cặp mắt hồ ly mê hoặc “dính “điện” của anh rồi phải không?”

“Không phải” Hùng Đậu Đậu lắc đầu, dùng tay bịt mắt lại “tôi là sợ nhìn nhiều quá sẽ bị lác mắt…”

Lý Vũ Hiên đơ người, mặt co lại vẻ hung tợn, trong lòng gào thét: ! ! ! (…ánh mắt tia lửa điện của ông đây vô địch nay lại có người nhìn thành mắt lác! !)

Lý Minh Triết mặt không chút biểu cảm hơi thở nhẹ nhàng thoải mái hơn, cô gái này quả nhiên có thể đánh bại người vốn mệnh danh là sát thủ tình trường Lý Vũ Hiên, quả nhiên là loài vật hiếm có trên thế gian, trong lòng cũng bình tĩnh lại.

Lý Vũ Hiên chịu đả kích chẳng để ý đến hình tượng ôm cửa phòng đá đấm.

Mọi người trố mắt ra nhìn. (oa ! oa.!Đến tư thế ôm cửa cũng mê người như vậy, mất hồn quá…)

Lý Minh Triết lại trở mặt lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, những người xung quanh từ từ giải tán, một phút sau điện thoại trong phòng vang chỗ này kêu chỗ kia, mọi người đều làm việc.

Hùng Đậu Đậu toát mồ hôi: quả nhiên là công ty lớn…

Lý Minh Triết cảnh cáo nghiêm khắc rồi thả cho cậu thanh niên kia đi, tóm lấy Lý Vũ Hiên đang ôm chặt lấy cửa đem hành lý của Đậu Đậu chuyển vào phòng làm việc của cô, đóng cửa lại mọi người ngồi xuống pha trà rót nước nói chuyện thắt chặt tình cảm.

Lý Vũ Hiên trừng mắt nhìn Đậu Đậu một cái mắt lóe lên trong lòng có dự định kéo ghế ngồi xuống ân cần hỏi anh trai “anh, anh đào được bảo bối này từ chỗ nào vậy, thật biết đùa, một câu của cô ấy có thể khiến em cười cả nửa ngày.”

Lý Minh Triết chẳng thèm quan tâm “thật không?” (chẳng phải là khiến cậu tức chết sao?)

Lý Vũ Hiên không yên phận ngồi trên ghế chân dậm dậm đá đá “thật đó thật đó, anh không biết lúc cô ấy đón em ở sân bay đứng ở trong sảnh xuống sân bay gặp hành khách nào cũng xông đến sủa gâu gâu như chó con mèo con vậy, rất đáng yêu.”

Hùng Đậu Đâu ngẫm trong lòng, tôi mà có con chó con giống như vậy thì sẽ ngày ngày cho nó ăn thuốc chuột.

Trong lúc Lý Vũ Hiên đang hưng phấn cực độ, hoàn toàn không phát giác ra ánh mắt quái dị của hai kẻ khác vẫn khua môi múa mép “chủ yếu nhất là, aiza! Anh, cô ấy có thể làm anh tức phì ra khói, anh bao nhiêu năm nay chỉ có anh có tư cách làm cho người khác tức giận, có thể xem là gặp được đối thủ rồi!”

Lý Minh Triết lập tức tối sầm nửa khuôn mặt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếu qua “Lý Vũ Hiên…” (cậu câm miệng cho tôi!)

Nhưng Lý Vũ Hiên càng nói càng vui vẻ hưng phấn “ai zô! Dáng vẻ tức giận của tiểu Đậu Đậu càng dễ thương, rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ khi tức giận nhìn như cái bánh bao ý, lại còn thích cắn môi nữa chứ. Ai za! Đậu Đậu cô lại cắn môi rồi!”

Mặt Lý Minh Triết càng ngày càng đen.

Hùng Đậu Đậu chẳng còn sức suy nghĩ nữa, tổng giám đốc, tôi rất thông cảm với anh, thật sự thông cảm.

Lý Minh Triết không thể nhịn được nữa, kéo Lý Vũ Hiên vốn đang nhảy nhót trên ghế ấn xuống, trầm giọng cảnh cáo anh ta “Vũ Hiên, ang gọi em về nước là để bồi dưỡng em, đợi vài năm sau thì giao công ty trong nước cho em tiếp quản, hi vọng em trong thời gian bồi dưỡng kinh nghiệm cho bản thân và chú ý đến hình tượng một chút (gia tăng ngữ khí.)”

Lý Vũ Hiên chớp chớp cặp mắt nhỏ, thở dài cụt hứng “anh, để thay đổi hình tượng, em đã phải đi làm tóc mua quần áo, anh xem bộ này xem, quá cứng nhắc, áo sơ mi trắng trông như là tang phục vậy, kiểu quần lại xấu như thế này, chỉ có những người già sắp vào quan tài mới mặc, ở đây làm sao lại có loại người nào mặc trang phục loại này chứ…”

…Tất cả nam giới trong công ty từ trên xuống dưới bao gồm cả Lý Minh Triết cũng đều mặc loại trang phục chỉnh tề như thế này.

Toàn bộ gân xanh trên trán Lý Minh Triết đều nổi cả lên rồi.

“Tuy quê đến mức giống như mới từ dưới đất bò lên, nhưng dựa vào ngoại hình đẹp đẽ và gợi cảm của em thêm vào đó là mê lực vô song thiên hạ, mới hôm nay đã có bốn mỹ nữ hẹn em ăn cơm đó!” Lý Vũ Hiên quay đầu khoe khoang, nháy mắt nóng bỏng với Đậu Đậu đang đần thối ra, cười sung sướng “nhưng tôi đều từ chối cả rồi, Đậu Đậu, tối nay đi ra ngoài ăn cơm với tôi nhé?”

Có cơm, có thể hạ mình, Hùng Đậu Đậu ngẩng mặt đang định nói ‘được’.

“không được”.

Lý Minh Triết nhanh chóng xen vào cuộc trò chuyện của hai người, chỉ vào đống văn kiện dầy đến cả tấc để trên bàn “tối nay cô ấy phải tăng ca, ngày mai có hội nghị thương mại quan trọng, không thể để lỡ.”

Lại phải họp… đối thoại toàn dùng tiếng Anh… thầm oán…

Hùng Đậu Đậu đặt trà đã pha xong xuống bàn, rồi cũng ngồi xuống một bên, mặt biểu lộ vẻ đau khổ.

Lý Vũ Hiên đổ nhào xuống ghế, ngồi trên ghế kiểu như cưỡi ngựa nhích lại dần, chiếu thẳng vào cái mặt mũm mĩm trắng trẻo tròn như bánh bao của Đậu Đậu hỏi “Đậu Đậu cô sao vậy?”

Lý Minh Triết quay đầu lại, nhìn vào biểu cảm lơ đễnh của Đậu Đậu trong mắt có chút gì khó hiểu, dường như cũng đang đợi câu trả lời.

“Ồ…” Hùng Đậu Đậu nhìn hai người kia vởi vẻ bất an, cúi đầu như đang nghiên cứu những hoa văn trên ghế nhỏ tiếng nói thật lòng “không có gì, chỉ là chuyện kia, khi họp mọi người nói tiếng Anh, tôi… tôi nghe không hiểu…”

Không phải là trình độ tiếng Anh của Đậu Đậu kém, bình thường khi nghe tiếng Anh trong trường đại đọc đều là nghe băng, âm đọc chuẩn như phát thanh viên đài truyền hình vậy nào có giống như trong hội nghị thương mại, loại khẩu âm nào của tiếng Anh cũng có, lại còn có nhiều âm nối và từ khẩu ngữ, cứ như là tiếng tranh luận mặc cả lấy một vài hào của mấy bà ngoài chợ vậy.

Đậu Đậu nghĩ lại đã thấy đau đầu nhức óc, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi giấy chứng nhận tiếng Anh cấp 6 của mình là từ trên trời rơi xuống.

Lý Minh Triết nhìn trừng trừng vào Đậu Đậu đang lo lắng cúi đầu đến đến mức như quỳ rạp xuống đất, trong mắt thấp thoáng ngọn lửa ma quỷ âm u, thân là thư kí tổng giám đốc đại lý trong nước của môt công ty xuyên quốc gia lớn, có thể gọi là dưới một người trên vạn người, vị trí dành được từ không ít những tiến sĩ MBA anh tuấn tài năng, lại có thể không hiểu cả nội dung hội nghị.

Lý Minh Triết có chút dữ tợn.

Chẳng trách mỗi lần họp vị thư kí tổng giám đốc này đều ôm sổ ghi chép trốn ở phía sau, họp chưa ra đâu với đâu đã ngủ gật, biên bản hội nghị nếu không phải là coppy từ sổ ghi chép của trợ lý thì cũng là coppy của phòng kế hoạch, tất cả đều làm loạn xị ngầu lên, cái người con gái này…

Lý Minh Triết đứng dậy vẻ mặt hắc ám đi đến trước mặt Đậu Đậu, từ trên cao nhìn xuống cô.

Hùng Đậu Đậu vội vàng đứng dậy, trong lòng hoảng loạn, đây có gọi là lừa đảo không nhỉ, trong sơ yếu lý lịch viết tiếng Anh chuyên ngành cấp 8, bây giờ ngay đến đối thoại giao tiếp hàng ngày cũng không ứng phó được, thế nhưng khi đi phỏng vấn lại không kiểm tra tiếng Anh mà…Có phải anh ta không thể chấp nhận được thư kí của mình ngay cả tiếng Anh căn bản cũng không qua cửa mà muốn xào cô lên không nhỉ?

Hoảng loạn lùi về phía sau, trong lòng tràn đầy hi vọng chờ đợi…

Nhìn thấy biểu hiện trên mặt Đậu Đậu chuyển từ lo lắng căng thẳng sang kì dị chờ đợi, lúc đó mới hiểu rõ mưu đồ của cô, Lý Minh Triết suýt chút tức điên lên, cô gái này vì sao luôn khiến cho phong độ và lý trí của anh rơi vào bờ vực sụp đổ?!

Nhưng, có mấy trợ lý tinh anh kia ở đây, trình độ năng lực của thư kí gần như cũng không cần phải quá cao siêu, mục đích ban đầu khi nhận cô chẳng phải là để sắp xếp ổn thỏa cuộc sống hàng ngày sao?

Nếu như mà khai trừ cô, trước tiên chưa nói đến việc quả hồng mềm này đi mất rồi sẽ chẳng còn ai để ức hiếp giải buồn nữa, nếu như lại tuyển một thư ký có trình độ chỉ sợ là người đó cao ngạo lòng tự tôn lớn sẽ không chịu làm những việc vặt, vậy chẳng khác gì là tuyển một trợ lý mới.

Tốt nhất là vẫn nên giữ lại cái cô gái ngốc nhìn rất chi là mềm mại khiến người ta luôn có dục vọng muốn ức hiếp này.

Nhìn thẳng vài giây, vẻ mặt nhăn nhúm của Lý Minh Triết đột nhiên giãn ra, mỉm cười nhìn vào cặp mắt sáng long lanh đang mở to của Đậu Đậu nói “vậy được rồi, nếu đã nghe không hiểu thì không cần đi nữa, nhưng việc bố trí phòng họp vẫn phải làm cho tốt.”

Hóa ra không bị đuổi…

Hi vọng nhỏ nhoi trong mắt Đậu Đậu thoắt cái đã bị dập tắt, uể oải đổ xuống ghế, thấy mầm mống cái phải bẻ gãy luôn đó mới là thượng sách, khóe miệng Lý Minh Triết hơi cong lên lộ ra nụ cười, phủi tay đi đến ghế sofa ngồi vắt chân một cách tao nhã thưởng thức trà ngon, thần sắc trông rất thư thái tự đắc.

Tôi làm sao có thể buông tha cô dễ dàng chứ, cô gái ngốc nghếch luôn khiến cho tôi tức giận.

Lý Vũ Hiên dịch mông bò lại, hai tay áp vào khuôn mặt tròn trĩnh mền mại của Đậu Đậu trêu trọc vui vẻ xong lại còn giả vờ quan tâm hỏi han “Đậu Đậu, cô sao rồi, có phải là không thích ở đây, hay là anh tôi lại ức hiếp cô nữa?”

“Không có” Hùng Đậu Đậu mệt mỏi lắc đầu, mặt bị bẹo thành hình quả dưa méo “anh trai anh chưa bao giờ ức hiếp tôi.”

Lý Minh Triết thổi thổi cốc trà kiêu ngạo chớp mắt một cái, cúi đầu tiếp tục thưởng thức trà, mỉm cười vui vẻ thoải mái, cô gái này hình như cũng không ngốc lắm, vẫn là do mình dạy ~ dỗ tốt, có thể cân nhắc sau này sẽ đối xử với cô ta tốt hơn một chút.

“Anh ta chỉ là… ngược đãi tôi mà thôi.”

Ngụm trà trong miệng Lý Minh Triết thoắt cái phun ra tứ tung!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.