Ông Xã Thật COOL

Chương 42: Con sói lớn họ lý bệnh rồi




Đậu Đậu hoảng hồn “Anh Châu anh có ý gì vậy?”

Châu Long Phát nói bình thản “Để cho em thấy rõ, ai thích hợp với em hơn.”

“Anh…”

Đậu Đậu có chút thất kinh trong lòng, Châu Long Phát làm như thế này, bất luận là xuất phát từ mục đích gì, là vì để cho mình nhìn thấy sự đố kị làm mất đi cả lý trí của Lý Vũ Hiên, hay là muốn khẳng định anh ấy có thể mang đến cho mình một cuộc sống ổn định, chỉ có điều là trong lòng Đậu Đậu, có cảm giác như bị người ta lừa dối.

Anh Châu cố ý làm ra truyện này, chính là để cho mình thấy rõ ai càng thích hợp với anh ấy?

Đậu Đậu nói qua loa mấy câu rồi dập máy, khi gọi điện thoại cho Lý Vũ Hiên, anh ấy không thèm nhấc máy, Đậu Đậu nghĩ hay là bỏ đi, ngày mai đến công ty sẽ giải thích với anh ấy.

Nói thật lòng, Lý Vũ Hiên gặp chuyện gì cũng không bình tĩnh như thế này, cảm xúc lúc nào cũng bộc lộ hết ra ngoài, tính cách như vậy thật khiến người ta có chút phản cảm, nhưng cũng chính vì anh ấy thẳng tính như vậy, mới khiến cho người không có sở trường đoán suy nghĩ của người khác như Đậu Đậu cảm thấy rất thoải mái, chí ít thì cô cũng biết được anh vui vẻ hay tức giận, và có cơ hội giải thích kịp thời.

Còn giống như có một số người, ví dụ như Châu Long Phát, lúc nào cũng giữ vẻ mỉm cười thâm nhã, khiến người ta không thể biết được ra rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, ở cùng với người như thế này, rõ ràng không thể thoải mái nhẹ nhõm như ở cùng Hồ Ly, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô đối với Châu Long Phát luôn giữ trong lòng một loại cảm giác vừa lo lắng vừa kính sợ.

Nhân vật mà tôn quý giống như thần thánh, nếu không kính sợ thì đúng là kỳ lạ.

Ngày hôm sau đi làm, Đậu Đậu chạy xuống tìm Lý Vũ Hiên giải thích, nhưng thật trùng hợp Lý Vũ Hiên lại mới được phái ra ngoài làm việc, đến Châu Âu tìm một vị kiến trúc sư nào đó, một hai này chưa thể về được.

Cũng không biết là anh ấy thật sự đi công tác hay là cố ý nữa.

Đậu Đậu ủ rột quay lại phòng làm việc, Lý Minh Triết ấn nút nội bộ “Em qua đây một chút.”

Đậu Đậu vội chạy đến phòng làm việc của tổng giám đốc, gõ gõ cửa.

“Vào đi.”

Đậu Đậu đẩy cửa đi vào, Lý Minh Triết ngồi phía sau chiếc bàn làm việc rộng rãi, trên bàn xếp một đống giấy tờ các loại, còn có rất nhiều trồng tư liệu khác, xem ra rất là bận.

“Tổng giám đốc, anh tìm em?”

Lý Minh Triết ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, thở phào một cái nới lỏng cà vạt “Mới dọn ra có một ngày, đã đổi cách xưng hô thành ‘tổng giám đốc’ rồi.”

Đậu Đậu chột dạ, vội nói “Minh Triết, có việc à?”

Lý Minh Triết đứng dậy vươn vai, trên mặt toàn là vẻ mệt mỏi “Cùng anh về nhà một chuyến.”

“Sao?”

Lý Minh Triết chỉ chỉ vào máy tính trên bàn “Thu dọn một chút.”

Đậu Đậu vội vàng chạy lại, nhanh nhẹn lưu văn bản, tắt máy nhét máy sách tay vào túi, thuận tiện còn nhìn đống tài liệu trên bàn, chọn ra những tài liệu cần gấp, tìm một chiếc túi dựng tài liệu rồi nhét chúng vào, rồi lại thông báo cho mấy người trợ lý, những công việc này làm đã lâu cũng quen thuộc rồi.

“Minh Triết, tối qua anh lại làm đêm à?”

Đậu Đậu nhìn thấy ba chiếc cốc café đặt trên bàn Lý Minh Triết cầm áo ngoài và túi sách đi ra ngoài “Ừ.”

Lý Minh Triết đi rất nhanh, Đậu Dậu sách túi máy tính và ôm tập văn kiện chạy theo sau, khi ra khỏi cửa chào hỏi với trưởng phòng kế hoạch, xong rồi mới chạy vào thang máy, Lý Minh Triết dựa vào thành thang máy nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt có chút tiều tụy.

Đậu Đậu hỏi “Không ăn cơm à?”

“Ừ” Lý Minh Triết lười biếng trả lời “Từ tối ngày hôm qua.”

Hôm qua lúc tan làm Lý Minh Triết còn đang bận, Đậu Đậu ngập ngừng hỏi anh ấy là mình có thể về được không, cô phải về thu dọn đồ chuyển nhà, Lý Minh Triết nghĩ một lát rồi thả cho người đi, thật không ngờ anh ấy tăng ca thông cả đêm, còn không ăn cơm!

Cũng chẳng biết tại sao mà trong lòng cảm thấy có chút tức giận.

Đúng thật là đại thiếu gia không tự xử lý được cuộc sống của chính mình, thứ kí mới đi cái đến cơm cũng chẳng biết ăn, ngủ chẳng ngủ, hu ~~(╯﹏╰)b, giận dỗi cho ai xem chứ… á? Giận dỗi?!….

Lý Minh Triết mệt mỏi nhìn mọi thứ đều có vẻ nặng nề hơn, bất kì ai đọc tài liệu một ngày một đêm đều có cảm giác mệt mỏi này, Đậu Đậu lo lắng không yên nhắc nhở Lý Minh Triết chú ý đèn đỏ kìa, ai ya nhìn đường đi, suốt cả dọc đường tim như bị treo ngược lên, đến khi về đến biệt thự rồi mới cảm thấy nó quay lại vị trí cũ, Lý Tiểu Lỗi không biết đã chạy đi quậy ở đâu, Đậu Đậu khe khẽ thở phào một cái.

Tên tiểu quỷ này, hễ nhìn thấy cậu ta là mình lại căng thẳng.

Lý Minh Triết cởi giầy bước chân nặng nề đi về phòng mình tắm rửa, Đậu Đậu chạy ngay vào bếp mở tủ lạnh ra kiểm tra, kết quả chỉ tìm thấy một củ cà rốt và mấy quả trứng gà, tủ lạnh cứ như vừa được cọ rửa sạch sẽ vậy, trong thùng rác là một đống các hộp cơm mua từ ngoài về.

Sao mà đã là anh cả của người ta mà lại cho trẻ con ăn cơm hộp chứ!

Đậu Đậu đứng rất lâu cuối cũng cũng không nhẫn tâm nhìn cấp trên bị đói, vo một ít gạo nấu cơm, rồi lại thu dọn lại căn bếp bừa bộn, đợi khi cơm chín rồi thì xới ra để cho nguội, rồi rang đơn giản với cà rốt và trứng gà, rót một cốc nước nóng, Đậu Đậu bưng hai thứ này lên lầu gõ cửa phòng Lý Minh Triết.

Không có tiếng trả lời.

Đậu Đậu cẩn thận mở cửa ra nhìn, người đã nằm ngủ say trên giường rồi, tóc vẫn còn ướt!

Đậu Đậu nghiến nghiến răng, nhẹ nhàng đi vào trong, đặt cơm xuống, đi vào nhà tắm cầm một chiếc khăn bông khô đến đặt dưới đầu Lý Minh Triết, nhẹ nhàng lau, lau một chút, Lý Minh Triết trở mình, rõ ràng là không thích người khác làm phiền khi anh đang ngủ ngon, Đậu Đậu chống tay quỳ bên cạnh giường vận khí rất lâu rồi mới chạy vào nhà tắm cầm máy sấy tóc ra chỉnh mức độ nhỏ nhất rồi sấy tóc cho anh.

Lý Minh Triết nhỏm dậy, ôm đầu phiền não “Ồn quá đi mất.”

Đậu Đậu giải thích “Tóc của anh còn ướt đi ngủ sẽ bị cảm đấy, à, em đã làm cơm rồi, anh ăn chút rồi ngủ.”

Tóc Lý Minh Triết bị sấy rối bù như tổ quạ, cặp mắt mở to ra mệt mỏi lườm Đậu Đậu một cái, sấy tóc xong thì ăn cơm, ăn xong lại muốn đi ngủ, Đậu Đậu lại lôi anh dậy “Anh đi lại một chút đi rồi hẵng ngủ, nếu không tiêu hóa sẽ không tốt đâu.”

Lý Minh Triết trừng mắt, lười nhác ngồi bất động trên giường, anh toàn ăn no rồi đi ngủ luôn thì đã làm sao nào!

Đậu Đậu: Thôi bỏ đi, anh thích ngủ phải không, đến đêm mà có đau dạ dày thì đừng có tìm em.

Kết quả, tổng giám đốc đại nhân sau khi ngủ ngon lành một giấc dậy, không những đau dạ dầy, lại còn cảm nữa, ai bảo là cả đêm hôm trước không ăn không ngủ đột nhiên lại ăn một bữa no rồi đi ngủ với cái đầu ướt sũng chứ, thế này không bệnh mới lạ.

Đậu Đậu quay lại công ty để chuyển văn kiện, Lý Tiểu Lỗi gọi điện thoại đến “Cô làm chết anh tôi rồi?”

Giọng của Lý Tiểu Lỗi ấm ức như vậy, tay Đậu Đậu run lên xém chút nữa thì làm rơi cả chỗ văn kiện vừa mới đóng dấu xuống máy hủy văn bản “Ai chết?”

Lý Tiểu Lỗi cười hi hi “Tôi nhìn thấy cơm cô rang, cô đã đến đây?”

Đậu Đậu vội vàng hỏi “Anh cậu làm sao rồi?”

Lý Tiểu Lỗi cầm điện thoại nhìn nhìn vào anh mình, miêu tả lại qua loa tình trạng “Toát mồ hôi lạnh, run rẩy, co giật, mặt đỏ.”

Đậu Đậu: … (May mà cậu không làm bác sĩ)

Đậu Đậu cầm túi đang định đi xin nghỉ, nhưng lại nghĩ xin ai nghỉ bây giờ, cấp trên cao nhất đang nằm bệnh ở nhà mà, vỗ một cái vào đầu rồi vội vàng chạy xuống lầu bắt taxi, trên đường về Đậu Đậu còn ghé qua tiệm thuốc mua một ít thuốc, khi vào đến biệt thự Lý Tiểu Lỗi đang ngồi ở ngoài chơi với một con chó, một con chó to trắng như tuyết… những sợi lông dài rủ xuống lấp hết cả mắt (Nhìn rất giống gấu trúc.)

Đậu Đậu vừa xuống xe, con chó ngao kia liền nhào đến, cái lưỡi to nóng hôi hổi thè ra ngoài.

“Á…”

Đậu Đậu sợ đến mức bay mất cả ba phần hồn vía, chân tay luống cuống đẩy con chó sang một bên rồi chạy nhanh vào trong nhà trốn, Lý Tiểu Lỗi cười gian trá đi đến, con chó bị nhốt ở bên ngoài sủa ‘gâu gâu’.

“Nó là giống gì vậy… sao mà to thế…”

Đậu Đậu còn chưa định thần lại được, vỗ bùm bụp vào ngực hỏi Lý Tiểu Lỗi, Lý Tiểu Lỗi chớp chớp cặp mắt to “Chó chăn cừu cổ của nước Anh, tôi mới mua đó, mất 3 vạn tệ đấy.”

Đậu Đậu:… (3 vạn… một con chó? Thật là không ‘rẻ’…)

Con chó bên ngoài cửa lớn tiếng sủa: Gâu! Gâu! Gâu! (Tôi có huyết thống cao quý!)

Đậu Đậu nhớ đến có người nào đó đáng ‘sắp chết’ ở trên lầu, liền thay dép vội vàng đi lên, vừa đi vào nhìn, Lý Minh Triết vẫn ngồi làm việc nghiêm chỉnh sau chiếc máy tính, ngẩng đầu lên hỏi Đậu Đậu “Em đến đây làm gì, hết giờ làm rồi à?”

Đậu Đậu hồ nghi “Anh không bị ốm sao?”

Lý Minh Triết tối sầm mặt “Em nhìn thấy anh giống như người bị ốm lắm sao?”

Bị lừa rồi.

Đậu Đậu quay đầu nhìn nhìn cửa phòng, vô cùng tức giận, ngẩng đầu than trời: Lý Tiểu Lỗi, tôi cắn chết cậu!

Đậu Đậu chạy lộp cộp xuống lầu, hai tay chống vào eo hỏi Lý Tiểu Lỗi “Sao cậu dám báo tin tức giả, cậu có biết là gần đây tôi rất bận không, tôi còn ba cái hợp đồng chưa đánh máy xong, anh cậu thì bận phải tăng ca thông đêm, cậu cho rằng mọi người đều nhàn rỗi chỉ biết chơi như cậu thôi sao?”

Vốn dĩ bị lão Châu bức ép Đậu Đậu đã thấy có chút bực mình rồi, lại thêm vào đó là Hồ Ly còn đang nghi ngờ chạy đi mất tiêu, Đậu Đậu đang ôm cả một bụng lửa, tức giận trút hết lên đầu Lý Tiểu Lỗi.

Lý Tiểu Lỗi cũng chẳng kém thế, giương mắt lên nói đúng hai chữ “Đanh đá!”

Đậu Đậu hơi hạ nhiệt một chút.

Lý Tiểu Lỗi ‘hừm’ một tiếng “Tôi vừa đến cô đã dọn đi, sự nhẫn nại của cô chỉ ít như vậy thôi à, theo đuổi mới có mấy ngày, người khác theo đuổi tôi ròng rã hết ngày này sang tháng khác cơ, giống như cô, hừm, được ba bữa đã bỏ cuộc!”

Đậu Đậu:… (Không biết tôi đã phạm lỗi với tên hung ác nào đây…)

Nhìn Đậu Đậu vô cùng ấm ức, Lý Tiểu Lỗi cũng không uổng công rồi, đưa bộ mặt ra “Kì thực, tôi gọi cô quay về thực sự là có việc, anh cả của tôi chẳng qua là cái cớ, anh ấy coi như có ốm chết cũng vẫn tăng ca, đó là một kẻ cuồng công việc, quan tâm đến anh ta làm gì?”

Đó là anh của cậu đấy …

Đậu Đậu mềm giọng hơn, chuyển thái độ nói với tên tiểu quỷ “Được rồi, cậu gọi tôi đến làm gì?”

“Cho cô xem con chó tôi mới mua.”

Đậu Đậu:… (Lý Tiểu Lỗi, chị cậu đây sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về chú bé chăn cừu và chó sói.)

Lý Tiểu Lỗi kéo con chó đến phía trước, hai tay túm chặt vào đám lông của nó, con chó này còn to hơn Lý Tiểu Lỗi một chút, lắc đầu vẫy đuôi rất thân với Lý Tiểu Lỗi, các móng vuốt xòe ra còn to hơn bàn tay người, thực sự không biết là Lý Tiểu Lỗi mua nó định xưng bá đầu đường sao, hay là chuẩn bị cưỡi nó đi hóng gió.

Đậu Đậu vỗ trán “Được rồi, chó cũng xem rồi, tôi đi đây.”

Lý Tiểu Lỗi không vui, kéo Đậu Đậu lại trừng mắt “Cô gặp chó của tôi, không cho hồng bao à!”

Đậu Đậu ngây ra “Sao?”

“Đặt cho nó cái tên cũng được.”

Đậu Đậu nghĩ một lúc rồi vứt ra một câu “Gọi nó là Đá đi.”

Lý Tiểu Lỗi chưa kịp phản ứng lại, còn thấy rất kì quái là tại sao lại gọi một con chó to có bộ lông mềm mại như thế này là Đá, sau khi phản ứng lại được mới biết mình bị cô gái này chơi xỏ, là lấy chữ Đá (石) từ trong tên của mình (磊) (ND: tên của nhóc này do ba chứ Đá ghép lại với nhau. Chị Đậu này thỉnh thoảng thâm phết, không thể coi thường được, hehehe), cô gái này rõ ràng là coi mình như con chó.

Lý Tiểu Lỗi tức giận nghiến răng nghiến lợi, tức giận bứt lông trên người con Đá, con Đá ấm ức rên rỉ, kéo lông trên người mình tìm chỗ giấu đi.

Đậu Đậu cuối cùng cũng không yên tâm về Lý Minh Triết, lại chạy lên lầu, phát hiện ra Lý Minh Triết đang ấn vào huyệt thái dương, sắc mặt có chút hơi vàng, Đậu Đậu nhẹ nhàng đi đến “Minh Triết, anh không khỏe à?”

Lý Minh Triết nhướn mày lên “Sao em lại quay lại?”

Đậu Đậu do dự một chút, lấy hết dũng khí nhằm lúc tổng giám đốc đại nhân không chú ý, đưa tay ra sờ vào trán anh, quả nhiên là hơi sốt, Lý Minh Triết vội vàng lùi lại phía sau, trở mặt nói “Rốt cuộc em mốn làm gì?”

Đậu Đậu trề môi xuống “… Anh tức giận rồi.”

Lý Minh Triết kéo dài nét mặt như núi băng vậy, cặp mắt sâu thẳm nhìn Đậu Đậu lạnh như băng.

Đậu Đậu cúi đầu giải thích “Căn phòng đó khi em thuê không biết là của anh Châu, buổi trưa em giao tiền đặt cọc thì buổi chiều anh ấy lại mua nó, anh ấy nói, muốn thử các anh, xem ai là người thích hợp với em, chuyện này em cũng cảm thấy hơi tức giận…”

Lý Minh Triết lạnh lùng ‘hừm’ một tiếng.

Đậu Đậu vội chữa lời “Chuyện đó… cũng rất đáng giận, nhưng anh Châu không phải là người xấu, chỉ là có lúc…”

“Chuyển về đi” Lý Minh Triết nói “không cho phép em ở phòng của anh ta.”

Đậu Đậu nhăn mặt lại “… Mới giao tiền đặt cọc, không ở rất tiếc…”

Lý Minh Triết nhanh như chớp rút một chiếc thẻ từ trong túi ra giơ trước mặt Đậu Đậu “5 vạn, mật mã là ngày sinh của anh.”

Đậu Đậu:… (Xin anh đó)

Thấy Đậu Đậu không cầm thẻ, Lý Minh Triết cho rằng cô không muốn rời xa căn phòng đó, mặt lại chảy dài thêm một chút, đã sắp chảy xuống tận sàn nhà rồi, Đậu Đậu nhìn thấy cái mặt dài thượt của tổng giám đốc đại nhân, trong lòng nghĩ, chuyển gì đây, tối qua mới chuyển ra ngoài hôm nay lại chuyển về, chuyển nhà gì chứ, đáng ghét quá đi… nước mắt tuôn trào…

Lý Minh Triết đập bàn đứng dậy, chỉ ra cửa nói “Không đồng ý quay lại thì đi đi.”

Đậu Đậu khó khăn cầm chiếc thẻ lên “Chuyện này… được rồi.”

Sắc mặt Lý Minh Triết lúc này mới dịu xuống một chút, đến sau bàn làm việc ngồi xuống, nhấc một cốc nước uống, Đậu Đậu cầm chiếc thẻ “Ừm, sau này khi mua thức ăn sẽ dùng thẻ này, nhưng mà Minh Triết, còn có chuyện nữa…”

Lý Minh Triết vừa uống nước vừa ra hiệu cho cô hỏi.

“Sinh nhật anh là ngày nào?”

Lý Minh Triết: Hử… (Cô gái ngốc, anh thật sự muốn bóp chết em!”

Đậu Đậu: Thản nhiên, tổng giám đốc đại nhân, giết người là phạm pháp đó…

Lấy thuốc từ trong túi ra, Đậu Đậu cẩn thận đưa đến trước gương mặt đang tối đen của Lý Minh Triết “Đây là thuốc dạ dày, đây là thuốc cảm, đây là…”

Lý Minh Triết trừng mắt, u ám nói “Em cho rằng anh đọc không hiểu chữ viết ở trên sao?”

Đậu Đậu: = =

Một cơn choáng đầu ập đến, Lý Minh Triết ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, dáng vẻ rất mệt mỏi và khó chịu, Đậu Đậu vội xuống lầu mở hộp thuốc tìm nhiệt kế, không kiểm tra thì không thấy nguy hiểm, vừa đo cái thấy báo 39 độ.

Đậu Đậu vội gọi điện cho bác sĩ.

Lý Minh Triết nói vẻ bất cần “Ngủ một chút là tốt thôi.”

Đậu Đậu quay mặt, tròn mắt nhìn Lý Minh Triết, khí thế hung hãn.

Lý Minh Triết nhìn người kia với ánh mắt chán nản, xua tay nói “Được được, em gọi đi.”

Lý Minh Triết phê duyệt nốt bản văn kiện cuối cùng, bị Đậu Đậu ép lên giường nằm nghỉ ngơi, bác sĩ tư nhân đang đi đến đây, Đậu Đậu hì hụi bưng một chậu nước lạnh đặt lên bàn, rồi dùng khăn giúp anh giảm sốt.

Lý Tiểu Lỗi thò cổ vào, con Đá cũng bê cả đống lông của nó vào “Này cô gái, tối có làm cơm không?”

Đậu Đậu “Sao?”

Lý Tiểu Lỗi dẩu môi “Cơm ở ngoài khó ăn quá.”

Đậu Đậu gật đầu: “Được.”

Lý Tiểu Lỗi lại ra yêu sách “Vậy làm canh gà đi, cho cay một chút, mấy ngày nay không được ăn cay rồi, cả người khó chịu.”

Đậu Đậu nói “Tối nay ăn cháo.”

Lý Tiểu Lỗi sầm mặt, tóm đám lông trên mặt con Đá “Tại sao” (con Đá: hu hu đau…)

Đậu Đậu chỉ chỉ vào tổng giám đốc đại nhận đang nằm trên giường sống dở chết dở “Anh cậu bệnh rồi, chỉ có thể ăn cái đó, hơn nữa, trong tủ lạnh chẳng có cái gì, nếu như cậu có thể đi mua nguyên liệu, tôi sẽ làm cho cậu ăn, điều kiện là, cậu không được gọi tôi là ‘cô gái xấu xí’.”

Lý Tiểu Lỗi ‘hừm’ một tiếng quay người bỏ đi.

Bác sĩ đến, không rõ đang nghĩ gì nhìn Đậu Đậu đang quỳ một bên, lẽ nào lại là cô gái này?

Đậu Đậu ngước mặt lên: Ông có ý gì chứ!

Lần trước Lý Minh Triết sốt nhẹ không chịu uống thuốc, đã không có lợi, gần đây công việc lại bận thường xuyên phải tăng ca rất mệt, nhiệt độ thoắt cái lại tăng, bác sĩ để lại một chút thuốc, đưa cho Đậu Đậu “Thư kí Hùng, xin cô giám sát đốc thúc việc tổng giám đốc uống thuốc.”

Đậu Đậu nhận thuốc “Giám sát đốc thúc?”

Bác sĩ đau đầu nói “Lý tổng bận quên ăn quên ngủ, như vậy sẽ làm tổn hại rất lớn đến sức khỏe, còn nữa” bác sĩ lại đưa cho Đậu Đậu một hộp thuốc nữa “Tay của Lý tổng vẫn chưa khỏi hẳn, anh ấy lại xử dụng tay nhiều nên rất khó hồi phục, thuốc này mỗi ngày bôi 1 lần, xoa cho đến khi đỏ hồng lên thì thôi.”

Bác sĩ thu dọn hộp thuốc, Đậu Đậu đi tiễn ông, bác sĩ quay người lại bổ sung một câu “Còn nữa, thời gian này không được lao động quá độ, chuyện phòng ~ the cần phải làm có liều lượng thích hợp, rừng xanh vẫn còn đó, sợ gì không có củi đốt chứ.”

Đậu Đậu:…! ! !

Lý Minh Triết vỗ trán:… (Ngày mai ông gửi đơn xin từ chức lên cho tôi )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.