Ông Xã Thật COOL

Chương 4: Cuối tuần kinh hồn




Cuối tuần mà mới sáng sớm ra đã có điện thoại, lại còn là tiếng âm hồn bất tán của hung thần tổng giám đốc đại nhân.?

Hùng Đậu Đậu lanh lợi quyết định chiến tranh lạnh, vò đầu một lát mới tỉnh táo, nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt đó đoán chắc là tính khí xấu của con sói gian ác họ Lý kia lại bộc phát rồi Đậu Đậu mới cẩn thận dò hỏi, “Anh lại có… chỉ thị gì mới đây?” (Cuối tuần cũng không tha cho tôi? Nước mắt túa ra…)

Lý Minh Triết nuốt một cục tức lớn, hét ầm vào trong điện thoại, “Hùng Đậu Đậu cô đang ở đâu!”

Hùng Đậu Đậu thật thà trả lời, “…Trên giường.”

Nói một cách chính xác là trong chăn, trên một chiếc giường đôi rộng rãi mềm mại trong phòng khách nhà Điền Tĩnh…

Lý Minh Triết lửa giận đùng đùng, phải bình tĩnh, phải chú ý hình tượng.

Một giây sau một tiếng thét sấm vang chớp giật lại vang lên, “Hùng Đậu Đậu, hạn cho cô trong vòng 30 phút phải đến ngay sân bay!”

Sân bay? À đúng rồi, đàm phán cùng Phi Á trước thời hạn, sáng sớm hôm nay Lý Minh Triết bay đi Bắc Kinh, lúc này……ý, còn 1 tiếng nữa, chắc anh ta đang ở sân bay rồi, nhưng… Tại sao lại bắt mình ra sân bay, chẳng lẽ là tổng giám đốc không thể tự mình làm được thủ tục lên máy bay nên bắt mình đến làm thay hay sao?

Chẳng dễ dãng gì mới có được một ngày không phải nhìn thấy tảng núi băng đó, thế mà vẫn cứ bắt cô phải ra sân bay, Đậu Đậu thầm oán hận…

Hùng Đậu Đậu có chút ai oán, “Cần tôi đi ra sân bay làm gì, đồ đạc đã chuẩn bị cho anh xong rồi đều đặt cả trên bàn làm việc của anh, trong đó có bản lịch trình, anh cầm theo lịch trình đó là có thể biết phải đi đâu ở đâu, tôi…”

Lý Minh Triết ở đầu dây bên kia: Tôi có bệnh đâu, bay chuyến bay lúc 7 giờ mà lại phải qua công ty lấy đồ đạc vậy tôi còn cần cô làm gì chứ!

“Còn 29 phút nữa, tôi hy vọng có có thể xuất hiện trước mặt tôi đúng giờ, mang theo chỗ đồ đạc kia.”

Hùng Đậu Đậu thảm rồi.

Anh chẳng mang theo đồ đạc gì đi thẳng đến sân bay, quả nhiên là rất thoải mái…

Cấp trên gì mà chẳng thể xử lý được những việc sinh hoạt bình thường tất cả đều phó thác vào thư kí mới sống được, Hùng Đậu Đậu tỏ vẻ đồng tình cảm thông, xốc lại thái độ của người giúp việc, vội vàng lăn từ trên giường xuống, đầu không trải, mặt không rửa, mặc lên người một chiếc áo T-shirt có in hình con thỏ to đùng trước bụng chạy xuống lầu như bị lửa đốt.

Chạy đến công ty cầm đồ đạc trước, Hùng Đậu Đậu vừa nhìn đồng hồ vừa lau mồ hôi, sắp phải lên máy bay rồi, không kịp thời gian nữa, cuối cùng Hùng Đậu Đậu cắn răng cắn lợi tim đập thình thịch nói với bác lái xe, “Bác tài ơi bác có thể lái nhanh như bay không cháu cần đến đúng giờ.”

Bác tài có vẻ rất hiểu chuyện nhìn Đậu Đậu cười, “chạy ở đường vành đai được không, đường trong thành phố tắc xe rồi.”

Hùng Đậu Đậu nhìn đồng hồ tính tiền đang nhảy tằng tằng cắn răng, “được”.

Bác tài xế như mở cờ trong bụng nhấn ga cho xe chạy như bay, Hùng Đậu Đậu nắm chắc dây an toàn sợ đến trắng bệch mặt, có cảm giác kinh khủng như ngồi xe lao qua núi, tuy bác tài xế lái xe nhanh như phi thuyền nhưng đến sân bay vẫn muộn hơn hơn chục phút so với quy định của Lý Minh Triết.

Hùng Đậu Đậu mở túi lấy tất cả tiền mặt đưa cho bác lái xe rồi nhảy vội ra khỏi xe, khi thở hổn hà hổn hển chạy vào trong sảnh thì nhìn thấy ngay Lý Minh Triết đang không ngừng xem đồng hồ mặt mũi đen xì như đít nồi cháy vậy.

Người đó áo mũ chỉnh tề, từ đầu đến chân đều là một màu đen, trên tay vắt một chiếc áo vest màu xám bạc, nhìn cả người từ trên xuống dưới chỉ thấy có mỗi một cặp công văn to bằng bàn tay, đến quần áo để thay cũng không có, không biết tự mang còn đợi người khác phải mang đến cho.

Lý Minh Triết vừa nhìn thấy Hùng Đậu Đậu thì ánh mắt sâu thẳm lập tức trợn tròn lên, bức xạ phát ra như có thể giết chết người ta.

Hùng Đậu Đậu lo lắng căng thẳng đi về phía đó, nhét hết đồ đạc vào tay anh ta, ngổi xổm xuống đất thở phò phò.

“Sao cô lại ăn mặc như thế này?!” Lý Minh Triết nghiến răng nói với Hùng Đậu Đậu, các thớ thịt trên mặt giật giật hình như là đang rất tức giận, vô cùng tức giận. Bình thường nhìn con người này rất điềm tĩnh tại sao đột nhiên mất bình tĩnh như thế này nhỉ?

Hùng Đậu Đậu ngẩng đầu lên nhìn bộ mặt tức giận đến mức sắp phì cả khói ra của Lý Minh Triết, rồi lại cúi đầu nhìn bộ trang phục như con thỏ trên người mình, còn cả đôi dép hình hai con thỏ trắng to lù lù dưới chân, hai cái tai thỏ đáng yêu dưới đôi dép cũng vẫy vẫy theo mỗi bước đi, đáng yêu chết đi được.

Bởi vì bộ trang phục con thỏ này tương đối dài có thể coi như váy, Hùng Đậu Đậu cũng chẳng mặc quần, đôi chân hở ra lấp ló, hơn thế nữa bình thường ở nhà cũng mặc như vậy mà.

“Sao… sao vậy?”

Chẳng lẽ… đi đưa giấy tờ cũng phải ăn mặc chỉnh tề?

Lý Minh Triết trừng mắt nhìn Đậu Đậu với dáng vẻ ngốc nghếch đang thở phì phì như bò, vẻ mặt anh tuấn đẹp trai cuối cùng không chỉ trông như núi băng mà còn có biểu hiện khác nữa, đó là núi băng đang nở, đem toàn bộ những tình cảm bên trong bộc phát ra ngoài, lại còn gắng sức kìm chế, nỗ lực duy trì bộ mặt lạnh như núi băng, bặm miệng cắn răng lại hét, “Cô đi đàm phán mà ăn mặc thế này.!”

Đầu Hùng Đậu Đậu nhất thời bị đóng băng, hỏi lại, “…Chẳng phải anh đi đàm phán cùng trợ lý Lưu sao?’

Lý Minh Triết mặt tái xanh hơn, sắp sửa có sấm sét, không kịp bịt tai, mới quen cô gái này trong một khoảng thời gian ngắn mà Lý Minh Triết cảm thấy bao nhiêu gân mặt của mình sắp nổi lên hết cả rồi, một người bình thường bình tĩnh và lí trí đến thế mà cũng bị đánh cho thảm bại, cô ta luôn làm những việc ngốc nghếch khiến người ta chỉ muốn bóp chết cô ta.

“Tối hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho cô thông báo con của trợ lí Lưu sốt cao nên cô phải đi thay, cô là tai bị điếc hay là não hỏng rồi hả!” Lý Minh Triết tức giận phun ra một tràng lửa giận vào Hùng Đậu Đậu đang sợ run bần bật như dây đàn.

Hùng Đậu Đậu tóm tóc nghĩ rất lâu mới lờ mờ nhớ ra, hình như đêm qua có điện thoại gọi đến, nhưng lúc đó Đậu Đậu còn đang mơ mơ màng màng ngủ căn bản là chẳng nghe thấy đầu bên kia nói gì và cũng chẳng biết được rằng đó là điện thoại của ai, ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy.

Trùng hợp thay đó chính là điện thoại của xếp bắt cô đi công tác thay trợ lí Lưu… Thôi chết rồi.

Hùng Đậu Đậu lo lắng căng thẳng đứng dậy không dám ngẩng đầu lên, sợ là ngẩng đầu lên cái sẽ nhìn thấy ngay ánh mặt rực lửa giết người của Lý Minh Triết, cúi đầu đứng ở một bên như một học sinh phạm lỗi, tay căng thẳng lo lắng túm chặt lấy con thỏ trước ngực, dịu dàng nói, “việc này, tôi… tôi ngủ quên mất…”

Quên mất, việc quan trọng thế này mà cũng có thể quên được, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải một thư kí ngốc như cô, càng chưa từng gặp một người con gái nào chỉ mặc mỗi cái áo chùm quá đùi mà lại chạy đến chỗ đông người như cô, mặt Lý Minh Triết tái xanh, quay người đi mặc kệ Đậu Đậu, ý là cô hãy tự đi mà xem phải làm thế nào.

Nhưng việc này có thể làm thế nào chứ, máy bay còn chưa đến 20 phút nữa đã bay rồi, bây giờ đã đến giờ vào cửa rồi, Hùng Đậu Đậu chỉ còn biết rút điện thoại ra gọi điện cầu cứu Điền Tĩnh, cẩn thận lo lắng đánh thức Điền Tĩnh người hiếm khi có thể đánh thức dậy được “Chị Điền à, chị có thể giúp em việc này không?”

Điền Tĩnh vẫn đang trong trạng thái ngủ ngon, miệng mơ mơ màng màng hỏi “chuyện gì nói mau!”

Hùng Đậu Đậu cắn cắn răng, “Cậu có thể mang giúp mình mấy bộ đồ đàng hoàng và giầy đến sân bay không?” lại cắn răn bổ sung thêm một điểm quan trọng “trong vòng 20 phút”.

Đầu dây bên kia rất lâu không thấy động tĩnh gì.

Hùng Đậu Đậu ép chặt tim chờ đợi, ba phút sau mới nghe thấy Điền Tĩnh trả lời “cậu có não không vậy, sân bay cách nhà mình 50km đó!” sau đó tắt điện thoại, làm dập tắt luôn tia hi vọng cuối cùng của Đậu Đậu.

Hùng Đậu Đậu thất vọng ê chề.

Sát giờ rồi đổi người cũng chẳng kịp, lại không thể để tổng giám đốc một mình đơn thương độc mà đi Bắc Kinh đàm phán, tổng giám đốc nhà người ta mang theo một đoàn nào là lái xe, thư kí…, mà chúng ta bên này chỉ có duy nhất một người, chưa nói đến chuyện bủn xỉn hay không, vạn nhất bên đó cảm thấy không đủ thành ý không hợp tác nữa, Đậu Đậu thực sự là có chết cũng không hết tội.

Khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, nhân viên của sân bay dùng ánh mắt như nhìn thấy một sinh vật lạ để nhìn cái sinh vật chưa rõ danh tính đi phía sau một anh chàng đẹp trai mặt mũi hầm hầm, Lý Minh Triết đi phía trước giả bộ như không quen biết gì Đậu Đậu, Hùng Đậu Đậu một mình đi phía sau chân di một đôi dép bông hình con thỏ, áo trước bụng cũng là hình một con thỏ lớn, cúi thấp đầu, hai tay trống không lên máy.

Lên máy bay vừa ngồi xuống thì một tấm chăn mỏng bay vút đến.

Hùng Đậu Đậu kéo tấm chăn từ trên đầu xuống, Lý Minh Triết mặt nặng trịch ngồi bên cạnh, mặt tĩnh lặng như mặt nước xem tạp chí thương mại, hình như tấm chăn kia rớt từ trên trời xuống chẳng có liên quan gì đến anh ta cả.

Hùng Đậu Đậu nhặt tấm chăn khẽ giọng phân trần “… Tôi không lạnh”.

Lý Minh Triết ngườm ngườm Đậu Đậu, mạnh mẽ giằng tấm chăn phủ lên đầu Đậu Đậu “Đắp lên.” (bớt làm cho tôi mất mặt đi!)

Hùng Đậu Đậu kéo tấm chăn xuống, giải thích một lần nữa “Tôi thực sự không lạnh, hôm nay 25 độ đấy…” (có ai lại đi đắp cái chăn dầy thế này dưới thời tiết 25 độ không còn uống nước lạnh nữa chứ…)

Lý Minh Triết dứt khoát đưa tay rũ tấm chăn ra phủ kín lên người Đậu Đậu từ đầu đến chân, còn hạ lệnh “không được gỡ ra nếu không sẽ cắt hết tiền công tác phí.”

Hùng Đậu Đậu nóng đến mức mồ hôi đầy mặt “tại sao…”

Lý Minh Triết nhìn vào cái áo T-shirt dài đúng chùm hết phần đùi của Hùng Đậu Đậu, cả một phần đùi da thịt trắng nõn nà phơi ra như vậy thu hút biết bao nhiêu ánh mắt thèm khát của hành khách nam trên máy bay, trong lòng tự nhiên không thể kìm lại được cơn thịnh nộ, trái lại cái cô gái ngốc nghếch đó còn không tự biết đường lấy chăn mà che đi, cứ để mặc cả cái đùi đó cho thiên hạ nhìn, tại sao mà mình lại mang theo cái cô gái ngốc đến cực hạn này đi công tác chứ, tại sao lại có người làm ảnh hưởng đến khí chất của mình như thế này ngồi bên cạnh chứ (anh à, hình như là chính anh gọi người ta đến thì phải…).

Hình tượng anh tuấn lạnh lùng mà Lý Minh Triết vất vả duy trì trong nhiều năm thiếu chút nữa thì đã bị hủy hoại, tức giận nắm chặt tấm chăn, nhìn vào Hùng Đậu Đậu đang túa mồ hôi từ đầu đến chân nhỏ giọng quát, “sau này không cho phép mặc trang phục ngắn như thế này.”

Hùng Đậu Đậu lắc đầu, kì lạ hỏi “tại sao chứ, lẽ nào là…)

…Xấu hổ?

Lý Minh Triết đoán được rằng trong đầu người con gái kia đang nghĩ ra những chuyện không đúng đắn, gằm mặt nói “không được nói có quen biết tôi, đợi đến khi xuống máy bay phải đi cách xa tôi 50 mét, chưa từng gặp người con gái nào lại mất mặt và không biết xấu hổ như cô.”

Nụ cười của Hùng Đậu Đậu bỗng nhiên tắt ngấm, bị khinh thường… (xuống máy bay sẽ đi mua thuốc chuột!)

Xuống máy bay vẫn còn chút thời gian, Lý Minh Triết kéo thẳng Đậu Đậu đến một cửa hành thời trang nữ cao cấp, thật sự là không thể mang một thư kí trông như bệnh nhân tâm thần mới trốn trại như thế này đi đàm phán được.

Hùng Đậu Đậu mắt trợn tròn nhìn Lý Minh Triết đi vào cửa hàng đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn người con gái đi sau lấy một cái, nhặt luôn một chiếc váy liền màu đen hiệu OL trị giá hơn bốn nghìn tệ một cách không lương tình, còn nhanh chóng nhặt một đôi giầy đen cao 7cm giá hơn năm nghìn tệ, nhặt xong trang phục còn cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu, Lý Minh Triết đi thẳng đến tiệm hàng hiệu đối diện cầm một chiếc túi xách nữ màu đen đi thanh toán.

Từ đầu đến cuối đều là màu đen, màu Lý Đại Gia thích nhất.

Hùng Đậu Đậu vội nắm chặt lấy tay Lý Minh Triết “…đừng có mua cái túi đắt như thế này…Hơn 1 vạn tệ đó…”

Lý Minh Triết hỏi một cách khó chịu “Sao nào, chẳng nhẽ cô muốn đi tay không?”

“Không phải, không phải” Đậu Đậu vội vàng xua tay, “ý của tôi là… Có thể mua được ba cái túi giá hơn 3 nghìn, tôi đi đổi?”

Lý Minh Triết lạnh mặt nói “Không được, không có thời gian.”

Hùng Đậu Đậu một lần nữa nhanh như bay tiếp tục giữ chặt cánh tay đang định quẹt thẻ của Lý Đại Gia, nước mắt ròng ròng kích động “tôi đi chọn… rất nhanh thôi…”

Lý Minh Triết đánh giá về bộ đồ thỏ trên người người nào đó rồi nói “nhưng mà, tôi không tin tưởng vào con mắt của cô.”

Hùng Đậu Đậu thảm rồi rz.

Sau khi đi ra khỏi cửa hàng, Hùng Đậu Đậu từ một cô gái quê mùa nhếch nhác bỗng biến thành một viên chức có khí chất tao nhã, toàn thân là một màu đen nhưng lại không làm giảm đi vẻ đẹp của chiếc váy hàng hiệu, giữa vùng eo còn khoét lộ ra vùng da hình con bướm làm cho chiếc váy đơn giản nhưng không u ám, tuy để lộ ra vùng eo nhưng lại làm tăng thêm được khí chất yêu kiều, dưới chân lại được tôn dáng bằng một đôi giầy đen, đôi giầy này khi đi lên làm tăng chiều cao lên 6cm vì thế có cảm giác như phần chân được kéo dài ra, khí chất bỗng chốc trở nên trang nhã trầm mặc, trên tay là một chiếc túi xách xa xỉ hiệu LV càng làm cho phẩm vị của chủ nhân chiếc túi tự nhiên được nâng cao thêm.

Trang phục toàn một màu đen từ đầu đến chân khiến cho Đậu Đậu vốn chẳng có chút khí chất nào bỗng nhiên được bổ sung thêm cho phần yểu điệu thanh cao động lòng người, mới nhìn qua còn cho rằng đó là tiểu thư khuê các danh giá, nhìn bên cạnh còn thấy Lý Minh Triết trên người mặc toàn một màu xám bạc đứng bên cạnh, thì càng dễ nhầm tưởng như vậy.

Sau đó Lý Minh Triết lại kéo Đậu Đậu đến một tiệm thẩm mĩ, để nhân viên ở đó làm tóc trang điểm cho Đậu Đậu, Hùng Đậu Đậu nhìn vào cái người ở trong gương cảm thấy có cái gì đó không đúng, mỹ nhân này… là ai vậy?

Ngay đến cả nhân viên thẩm mĩ cũng không kìm được đứng đứng lên chỉ chỏ.

Hùng Đậu Đậu ngượng ngùng cười cười, trên người chẳng có đồng nào, liền chạy đi tìm Lý Minh Triết thanh toán, Lý Minh Triết đang ngồi trên sofa xem hợp đồng, Hùng Đậu Đậu gọi ‘tổng giám đốc’, Lý Minh Triết bực bội ngẩng đầu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, hai giây sau đầu Lý Minh Triết lại vội ngẩng lên, lộ vẻ khó tin nhìn người nào đó “… Cô là Hùng Đậu Đậu?”

Hùng Đậu Đậu có chút thẹn thùng cúi thấp đầu không được tự nhiên “vâng ạ”.

Lý Minh Triết ngẩng mặt quẳng hợp đồng lên trên bàn buông ra một câu “Ai cho cô trang điểm, không được”.

Hùng Đậu Đậu đơ ra, bất giác ấm ức “…không được chỗ nào?”

Lý Minh Triết lạnh lùng, trừng mắt chẳng thèm nhìn Hùng Đậu Đậu “Đẹp quá, giống như là làm nghề không đàng hoàng vậy.”

Hùng Đậu Đậu mặt mũi tối sầm.

Ầm ĩ xong, Lý Minh Triết bắt người ta gỡ mi giả trên mắt Đậu Đậu xuống. Nhân viên trang điểm buồn bã nói ‘đó là mi thật’, Lý Minh Triết nghe xong thì nổi giận, bắt người ta gột sạch mascara ra, nói cái gì là diễm lệ quá dễ dẫn đến hiểu nhầm.

Hùng Đậu Đậu sống chết tranh cãi “sẽ không có hiểu lầm đâu…”

“Đương nhiên, mắt của tôi làm sao có thể kém như vậy” Lý Minh Triết trừng mắt nhìn Đậu Đậu “Trang điểm đẹp thế này không thích hợp trong trường hợp chính thức, bảo nhân viên trang điểm trang điểm lại đi.”

Cuối cùng, nhân viên trang điểm phải trang điểm lại cho Đậu Đậu đang rất ấm ức bằng một lớp trang điểm mỏng nhẹ nhàng, mỏng đến mức không thể mỏng hơn nữa, Lý Minh Triết mới gật đầu đồng ý đi thanh toán, Hùng Đậu Đậu vừa nhìn hóa đơn thì hoa hết cả mắt, bốn trăm chín mươi chín tệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.