Ông Xã Thật COOL

Chương 13: Nụ hôn quyễn rũ




Buổi chiều, Đậu Đậu tìm Lý Vũ Hiên để cùng về nhà, đến phòng kế hoạch mới biết ở đó thực sự rất bận, Lý Vũ Hiên ngồi trong phòng của trợ lý Trưởng phòng gọi điện thoại, trong tay cầm điện thoại, tai đeo tai nghe bluetooth, các đồng nghiệp không ngừng mang phương án đến xin chữ ký, trên bàn làm việc của anh ta là một đống tài liệu.

Xem chừng lại phải tăng ca rồi, Đậu Đậu muốn đợi anh ta nghe điện thoại xong thì sẽ bảo với anh ta là mình về nhà trước.

Nhưng Lý Vũ Hiên dường như không muốn để cô về nhà một mình, dù rất bận rộn vẫn ngẩng đầu ra hiệu cho Đậu Đậu đi đến chố ghế sofa bên cạnh ngồi, ánh mắt dịu dàng nhìn Đậu Đậu cười “Đợi tôi nửa tiếng, ngoan, tự rót nước uống đi.” Sau đó bỏ điện văn kiện sang một bên, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin cao ngạo “Dự toán vượt mức, mang về làm lại.”

Hùng Đậu Đậu toát mồ hôi: Hồ Ly, anh đúng là trở mặt nhanh như trở bàn tay…

Thế là, Hùng Đậu Đậu chỉ đành ngồi sang một bên đợi, trong vòng nửa giờ đồng hồ, Lý Vũ Hiên kiểm tra và ký tên vào 7 văn kiện, nghe 3 cuộc điện thoại, gọi một cuộc điện thoại đường dài quốc tế, còn chạy đi đóng dấu vào một phần văn kiện, đồng thời còn từ chối lời mời ăn cơm của hai người đẹp vào hoạt động tụ tập của đồng nghiệp.

Đừng nói Lý Vũ Hiên, ngay đến Đậu Đậu chỉ ngồi một bên chờ đã thấy hoa mắt chóng mặt.

Sau nửa giờ đồng hồ, Lý Vũ Hiên lấy áo vest đứng trước mặt Đậu Đậu cười, thở một hơi dài, đắc ý nói “Thấy chưa, tôi đã nói là nửa giờ có thể kết thúc mà.”

Hùng Đậu Đậu giơ ngón tay cái biểu thị vô cùng thán phục “Rất lợi hại…”

Lý Vũ Hiên kéo tay Đậu Đậu đi về phía thang máy rất tự nhiên, nói khoác chẳng có chút khiêm tốn nào “Cái đó, từ nhỏ tôi đã là thần đồng rồi, nhưng, nhất thiết… đừng có sùng bái tôi đó.”

Đậu Đậu… (Lén lút rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chắc kia, nhưng chẳng rút ra được, càng rút Hồ Ly càng nắm chắc.)

Đậu Đậu cắn cắn vào môi, gật đầu “Ờ”.

Lý Vũ Hiên quay mặt, cặp mắt Hồ Ly tà mị lại giương lên, nụ cười đúng là có sức sát thương rất lớn, tay thì nhẹ nhàng dùng lực “Thực sự rất sùng bái phải không?”

Hùng Đậu Đậu đảo mắt gật gật đầu “Được rồi, tôi thừa nhận, tôi rất sùng bái anh…” (Tiếp tục lén lút rút tay ra)

Thang máy đến, Lý Vũ Hiên kéo Đậu Đậu vào trong, ấn nút xuống tầng phụ “MSọi người đều cho rằng tôi ở nước ngoài chỉ biết chơi bời lêu lổng, thực ra tôi đã là một MBA (thạc sỹ quản lý doanh nghiệp) ~”

Đậu Đậu dùng ánh mặt bội phục nhìn Lý Vũ Hiên.

Lý Minh Triết gọi điện thoại cho Lý Vũ Hiên nói tối nay không về nhà, Lý Vũ Hiên ồzzê một tiếng, nhảy cẫng lên từ ghế ngồi tỏ ra vô cùng sung sướng “Đậu Đậu tối nay anh tôi không về nhà, tôi dẫn cô đi chơi nhé, chúng ta sẽ đi chơi thâu đêm, cô thích hộp đêm như thế nào, những chỗ này tôi đều thông thạo lắm!”

Hộp đêm, đèn điện nhập nhòe, những kẻ say khướt, âm nhạc đinh tai, đoàn người phát cuồng, khắp nơi nơi đều là mùi vị của sự mục rữa, nhưng quan trọng nhất vẫn là tiêu phí ở trong đó… hụ hụ, vô cùng, vô cùng đắt đỏ.

Ở cái chốn đó…

Đậu Đậu kinh hoàng “Hụ hụ, cái đó, hay là chúng ta về nhà ngủ tốt hơn…

Lý Vũ Hiên trề môi biểu thị ý không vui “Hiếm khi anh trai tôi không có nhà, anh ấy bình thường quản tôi rất là chặt, không cho phép tôi đến Bar, cũng không cho phép tôi lái xe về muộn, tôi chỉ đành phải nhân lúc anh ấy ngủ chốn ra ngoài chơi, bây giờ anh ấy không có nhà (nhấn mạnh), hiếm khi không có nhà (lải nhải), cơ hội tốt như vậy…”

Hồ Ly không ngừng lải nhải niệm kinh…

Thật đau đầu… Đậu Đậu đập đập đầu, hét lớn “Được, được tôi đi…”

Mặc chiếc váy liền hiền dịu như thế này đến hộp đêm chắc chắn sẽ bị xem thường, Lý Vũ Hiên đi lấy chiếc xe đã được bảo dưỡng xong của mình trước, một chiếc Lamborghini màu xanh, cửa kéo mở như chiếc cánh chim cơ khí vậy, rất độc đáo, Đậu Đậu đứng đần ra đến nửa phút rồi mới cẩn thận đưa tay ra sờ sờ vào chiếc xe hào hoa trong truyền thuyết.

Quả nhiên đúng là phong cách của Hồ Ly, sa hoa quá mức…

Lý Vũ Hiên đưa Đậu Đậu đi mua một bộ y phục mặc trong các hộp đêm trước, một chiếc váy dây đeo cổ siêu ngắn màu đỏ rực (là cái loại mà phía sau lưng hở từ cổ xuống thắt lưng…), một đôi tất lưới màu đen (giống như là người mặc làm nghề không lương thiện…), một đôi giầy cao gót màu đỏ đế vàng (gót nhỏ như chiếc đinh thép…)

Trang phục rất nhỏ, váy siêu ngắn, giầy rất cao, oa oa , phía sau hở hết ra ngoài, oa ~

Đậu Đậu ôm cánh tay đứng trong phòng thay đồ sống chết không chịu ra.

Lý Vũ Hiên mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, xông vào trong kéo Đậu Đậu trong tình trạng bán khỏa thân đi ra ngoài, Đậu Đậu cúi đầu ôm cánh tay che che chắn chắn, Lý Vũ Hiên cười xấu xa, giơ cánh tay kéo Đậu Đậu dựa vào mình “Đậu Đậu tôi sẽ che giúp cô.”

Cả cái lưng lõa ~ lồ được dán lên áo sơ mi của Lý Vũ Hiên, cảm giác thô ráp như điện giật vậy châm châm vào tim, mang đến cảm giác sợ hãi trong lòng không thể gọi tên.

Đậu Đậu ngẩng đầu tức giận nhìn Lý Vũ Hiên “Hồ Ly, anh muốn đem bán tôi đi đúng không?”

Lý Vũ Hiên thu thu cánh tay kéo sát Đậu Đậu vào trong lòng, tỳ cằm lên mái tóc dài của Đậu Đậu rất thân mật “Không như vậy đâu, người ở trong đó đều mặc như thế này cả, nếu như cô mặc quá bình thường, họ sẽ thô bỉ nhìn cô như kẻ quê mùa.”

Hùng Đậu Đậu không nói gì.

Lý Vũ Hiên đưa cô đến hộp đêm lớn nhất, đó chính là vũ trường giải trí nếu như không có thẻ vàng thì không thể vào, nhìn ở bên ngoài có vẻ rất bình thường, nhưng khi vào bên trong thì như là lạc vào một thế giới khác vây, bên trong được trang hoàng lộng lẫy, đèn đuốc nhấp nháy, âm nhạc thì như muốn xuyên thủng lỗ tai người ta, một sàn nhảy lớn với ánh sáng nhập nhòe, một nhóm những cô gái trẻ trung xinh đẹp đang lên sàn biểu diến… ý, nhảy múa (chỉ mặc có bikini ba mảnh điểm thêm chút lông vũ nhảy nhót… uốn éo không ngừng trên sàn nhảy, tràn đầy vẻ sexsy, phụt máu mũi…)

Oa oa, rất… rất kích tình…

Hùng Đậu Đậu chẳng dám nhìn, cúi thấp đầu bị Lý Vũ Hiên ôm chặt tiến chen lấn tiến lên phía trước.

Lý Vũ Hiên bao một phòng riêng, phục vụ thấy anh đem theo bạn gái đến nên cũng không hỏi anh có cần “nhân viên” tiếp rượu không, chỉ chiếu theo thói quen cũ mở một chai Remy Martin (XO) rồi lui ra.

Chỗ này cách sàn nhảy rất gần, có thể thấy được các vũ nữ trên sàn nhảy điên cuồng lắc lư như sóng trào… Chóng mặt.

Đậu Đậu không dám ngẩng đầu, ngồi uống nước rất hiền lành.

Lý Vũ Hiên nhìn cô gái đang lo lắng căng thẳng này rất buồn cười muốn nhìn nhưng lại không buông ra được, trong mắt lóe lên một chút gì đó khó hiểu.

Không lâu sau, nữ nhân viên phục vụ mang hoa quả đến, Đậu Đậu vô tình liếc qua một cái, xém chút nữa thì hét lên, những nữ nhân viên phục vụ kia rõ ràng… rõ ràng mặc đồng phục như trong suốt vậy, còn… còn không mặc nội y!

“… Hồ Ly.”

Lý Vũ Hiên cố ý dùng tay ép chặt Đậu Đậu vào ngực mình “Tiểu Đậu Đậu, muốn ăn “đậu phụ” của tôi à?”

Hùng Đậu Đậu cúi thấp đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện ra áo sơ mi của Lý Vũ Hiên đã bị kéo ra rồi, lúc đầu vốn chỉ có cài hai cái cúc áo cuối cùng, lúc nãy trong lúc vô ý cô đã kéo ra chỉ còn lại mỗi một chiếc cúc, cả một bộ ngực lớn đang lồ lộ ngay trước mắt.

“Nhưng mà, cô ăn cũng chẳng sao cả.”

Lý Vũ Hiên ngả người xuống sofa, dùng sức ôm ấp người con gái trong lòng, cầm tay của cô cho chu du thám hiểm trên người mình nhích dần xuống bên dưới, Đậu Đậu giằng ra mặt tai đều đỏ ửng, cố sức rút mạnh tay ra, chạy luôn xuống phía góc sofa xa nhất ngồi, chẳng dám nhìn Lý Vũ Hiên nữa, yếu ớt nói muốn về nhà.

Nhưng Lý Vũ Hiên chẳng có chút động tĩnh gì, hoàn toàn không có ý về nhà, đưa mắt nhìn xung quanh trong ánh mắt lộ rất rõ dục vọng, dường như trong cái hộp đêm huyên náo này Hồ Ly không còn là chú hồ ly sợ hãi run rẩy trốn trong lòng mình, mà đã trở thành một con dã thú tràn đầy dục vọng nguy hiểm.

Đậu Đậu chỉ còn biết chờ cho Lý Vũ Hiên chơi chán, bỗng nhiên nghe thấy một tràng rên rỉ… mơ hồ?!

Những phòng bao trong hộp đêm là những phòng nửa kín nửa hở, một chiếc sofa da thật được kê sát tường, hai bên được ngăn cách bằng những tấm thủy tinh cao nửa mét, tuy không thể nhìn rõ bên đó, nhưng những động tĩnh bên đó thì bên này có thể nghe rất rõ ràng.

Lý Vũ Hiên liếc qua một cái không rõ muốn gì, nụ cười rất xa lạ, rất… chòng ghẹo.

Đậu Đậu chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào bò lên sofa, thò đầu qua nhìn trộm, sau đó thì hoảng loạn nhảy xuống, nắm chặt lấy tay Lý Vũ Hiên run rẩy “Hồ… Hồ Ly…”

Lý Vũ Hiên xoa xoa đầu Đậu Đâu, khó cưỡng lại được dùng môi cọ sát lên trán cô “Nhìn thấy cái gì rồi?”

Trong hộp đêm chẳng thiếu thứ gì, nghe thấy âm thanh liền biết ở bên đó sắp bắt đầu hoặc là đã bắt đầu, khiến cho cô gái ngây thơ trong sáng này được một bài học rất rất tốt cho sau này.

Mắt Đậu Đậu bỗng chốc trở nên hoang mang kích động đến mức nước mắt ròng ròng, nắm chặt lấy Lý Vũ Hiên nhỏ tiếng gọi “tôi… Tôi cuối cùng đã được xem bản BL ngay tại hiện trường rồi… cái đang bị đè xuống từng chút kia thật là đẹp quá…”

Trong phòng bao kia hóa ra là hai người đàn ông đang “giằng co”.

Hùng Đậu Đậu không những không tránh đi lại còn muốn trèo lên xem, Lý Vũ Hiên kéo dài mặt buồn chán, kéo cô ấn vào trong lòng mình, dùng sức giữ chặt, Đậu Đậu không hiểu gih, nhưng Lý Vũ Hiên tóm chặt không cho xem, sao lại không được xem, Đậu Đậu cố gắng vùng ra, chỉ có thể có gắng không chú ý tới hơi thở nóng hổi trên đỉnh đầu tiếp tục lấy cặp mắt nghệ thuật để xem màn biểu diễn thoát y trên sân khấu.

Kì thực, Lý Vũ Hiên đang đắn đo cái câu “đẹp quá” kia của Đậu Đậu.

Hừm, đó là loại người gì chứ mà dám đẹp hơn ta!

Những người trên vũ đài nhảy hết bài này đến bài khác, Đậu Đậu bị kẹp trong ngực Lý Vũ Hiên sắp ngủ say rồi, Lý Vũ Hiên đột nhiên kéo cô ra, Đậu Đậu vừa tỉnh vội nắm lấy tay anh hỏi “Anh… anh định đi đâu? Đừng có vứt tôi lại…”

Lý Vũ Hiên cười rất tà mị, cúi người hôn lên mái tóc đen mượt như tơ của cô “Đợi một chút em sẽ biết ngay.”

Nói xong liền đi thẳng đến chỗ sàn nhảy, bỗng nhiên toàn bộ đèn trong vũ trường đều tắt ngấm, chỉ còn đúng một bóng đèn cực sáng dõi theo hình ảnh Lý Vũ Hiên, chỉ nhìn thấy Lý Vũ Hiên đang chuyển động rất uyển chuyển dọc theo sàn nhảy, bằng một cú nhảy nhẹ nhành thân hình cao hơn 1m8 đã nhảy phắt lên sàn nhảy, âm nhạc nổi lên, tiết tấu đơn giản của tiếng trống, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm mang màu sắc rất đặc biệt.

Lý Vũ Hiên hơi cúi đầu đứng ở trung tâm sàn nhảy, cánh tay cử động theo tiết tấu của tiếng trống đến khi nhịp điệu bỗng nhiên nhanh hơn Lý Vũ Hiên mới ngẩng đầu rứt khoát, chớp mắt hoa lệ xuống phía dưới sàn nhảy, rồi lập tức bắt đầu nhảy, những động tác khéo léo uyển chuyển, thân thể uốn éo như một con rắn, mỗi động tác đều toát lên vẻ hoang dã cuồng vọng.

Bỗng nhiên tiếng trống ngừng lại, Lý Vũ Hiên đang nhảy trên cao, quay người 180 độ đáp thẳng xuống đất, đúng vào lúc mọi người thốt lên trầm trồ kinh ngạc, thì phát hiện ra anh dùng một tay chống đỡ cả thân người tạo dáng đẹp mắt ba giây trong không trung.

“ Woa woa——-”

Tiếng đàn gita điện đột nhiên vang lên, tiếp sau đó tất cả các nhạc cụ khác cũng hòa vào cùng, chỉ Lý Vũ Hiên nhảy càng lúc càng nhanh, mỗi bước nhảy đều khiến mọi người hoa mắt ngưỡng mộ, những sợi tóc vàng tung bay phấp phới trong không trung, cắp mắt tà mị đẹp đẽ kia hơi cười cười, hấp dẫn hết những người xung quanh.

Nhảy xong một điệu, Lý Vũ Hiên xoay mình một cái rất đẹp, hai chân đứng chắc như hai cột trụ lớn tại trung tâm của sàn nhảy.

Những tiếng vỗ tay tán thưởng ầm ầm như sấm dậy dưới sàn nhảy.

Nhưng Lý Vũ Hiên đưa tay biểu thị mọi người hãy im nặng, cười một nụ cười quyến rũ, rồi đột ngột nhảy từ trên sàn nhảy xuống, đi về phía phòng bao, Đậu Đậu cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, muốn nhanh chóng đứng lên chạy chốn, nhưng phát hiện ra Lý Vũ Hiên cúi đầu cười, mắt nhìn chằm chằm về phía bên này, ánh mắt mê hoặc đó giống như sợi thừng cuốn chặt khiến cho Đậu Đậu không thể chạy được vậy.

Đậu Đậu đành ngồi ngốc nghếch đối diện với Lý Vũ Hiên.

Ánh đèn vẫn luôn chiếu theo, cả vũ trường tối om đang hồi hộp ngóng đợi, đợi thời khắc sắp tới, Đậu Đậ bị ánh đèn làm cho lóa mắt chẳng nhìn thấy gì ngoài khuôn mặt đẹp trai gian xảo của Lý Vũ Hiên.

Cổ họng dường như bị cái gì đó chặn lại, đến nói cũng không có cách nào nói được.

Cằm bị kéo lên mặt của Lý Vũ Hiên càng ngày càng gần, thậm chí còn có thể cảm nhận thấy hơi thở anh nóng hổi gấp gáp do vừa nhảy xong, đột nhiên bị đẩy một cái từ phía sau, cả người cô đổ ập vào tròng lòng Lý Vũ Hiên, bởi vì ngẩng lên nhìn cho nên vừa đúng thẳng tầm với cặp môi hồng của Lý Vũ Hiên!

Thật mềm mại…!!!

Cả một khoảng ngực trắng.

Lý Vũ Hiên dùng sức ôm chặt người con gái đang bị dọa cho sợ chết khiếp này vào trong lòng, hai cặp môi mềm mại ẩm ướt đang cọ sát vào nhau, hương vị ngọt ngào đúng như trong tưởng tượng, Lý Vũ hiên trong cơn say nồng, dùng tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn và mềm mại của người con gái kia, cô gái bị đau khẽ rên lên một tiếng, hai hàm răng tách ra, thừa cơ hội này chiếc lưỡi linh hoạt len luôn vào ra sức chiếm đất công thành một cách cuồng dã.

Xung quanh vanh lên tiếng hoan hô cổ vũ như muốn nổ tung cả vũ trường.

Sau khi nụ hôn kết thúc, ánh sáng được bật lên, mọi người tiếp tục nhảy nhót trên sàn, Lý Vũ Hiên ôm người con gái đã hoàn toàn cứng đờ ngồi xuống sofa, Đậu Đậu thở hồng hộc ánh mắt hoảng hốt, đôi môi mọng nước hơi hồng hồng lên, càng làm kích thích dục vọng nơi sâu thẳm trong tim.

Lý Vũ Hiên từ trước đến nay chưa bao giờ thích bị dục vọng điều khiển, nhưng lần này anh đã không kìm chế được.

Phản ứng cứng nhắc như vậy chắc chắn đây là nụ hôn đầu của cô ấy, trong lòng không khỏi khấp khởi, Lý Vũ Hiên khẽ hôn lên trán cô, sau đó ôm cô vào trong lòng đứng lên đi ra ngoài.

Đến khi vào trong xe rồi Đậu Đậu mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, mặt tái xanh nhìn Lý Vũ Hiên nói không ra lời.

Lý Vũ Hiên vẫn lái xe rất tự nhiên, vẻ mặt nhìn nghiêng đẹp trai đến mức hồn phách siêu đảo.

Đến nhà thì phát hiện đèn trên lầu còn sáng.

Lý Minh Triết về nhà rồi.

Đậu Đậu ra sức kéo chiếc váy siêu ngắn xuống, nhìn Lý Vũ Hiên với ánh mắt khó xử, nếu như bị Lý Minh Triết phát hiện mặc đồ như thế này lại còn đến hộp đêm, lại còn bị hôn… Ý, tại sao phải chột dạ chứ?…

Lý Vũ Hiên đi phía trước, ấn vân tay mở cửa, Lý Minh Triết không có trong phòng khách có thể là ở trong phòng trên tầng 2, Đậu Đậu tháo giầy cao gót cầm trong tay, rón rén rón rén đi lên trên lầu, Lý Vũ Hiên đi trước dò đường, cẩn thận quan sát phòng của anh trai anh ta.

Đúng vào lúc hai người họ sắp đi đến tầng 2, đột nhiên, đúng lúc có tiếng vặn mở cửa truyền đến từ phòng Lý Minh Triết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.