Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 40: Số đào hoa




"Bác sĩ, cô gái kia thế nào rồi?" Trong phòng làm việc của bác sĩ chữa trị cho Tiêu Hòa Nhã, Thượng Quan Ngưng mặt đen lại hỏi. . .

Vị bác sĩ kia ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng, "Nhị thiếu, yên tâm đi, chỉ là động thai khí mà thôi, về sau chú ý một chút là được."

Thượng Quan Ngưng không vừa lòng, lại hỏi tiếp: "Vậy sao cô ấy lại đau đến thế kia?"

"Anh mang thai rồi cùng với người khác đánh nhau thử một phen xem sao?" Vị bác sĩ này một chút cũng không coi Thượng Quan Ngưng là ông chủ của mình, mặt không thay đổi nói: "Đang mang thai lại đánh nhau với người khác không đem đứa bé đánh rơi ra ngoài coi như không tệ, về sau nhớ lấy không thể hành động tùy ý như vừa rồi !"

Choáng nha, đã ai thấy qua đàn ông mang thai chưa? Lần này sắc mặt của Thượng Quan Ngưng càng đen hơn! Trợn mắt nhìn bác sĩ chữa trị một cái liền trực tiếp xoay người rời đi.

Hai người Đại Tam, Đại Tứ bội phục nhìn vị bác sĩ chữa trị kia một chút, lúc này mới vội vàng đuổi theo.

Mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, Thượng Quan Ngưng liền đụng phải Tiêu Mặc Vân anh hai của Tiêu Hòa Nhã , Tiêu Mặc Vân híp mắt chăm chú nhìn Thượng Quan Ngưng.

"Anh là Thượng Quan Ngưng?" Tiêu Mặc Vân lạnh lùng hỏi, anh mới mặc kệ người nọ có phải là nhị thiếu gia nhà họ Hạ hay không, tổn thương đến em gái anh Thiên Vương lão tử ( ông trời ) anh cũng không chào đón !

Thượng Quan Ngưng gật đầu: "Đúng vậy!"

"Anh đến vừa đúng lúc!" Tiêu Mặc Vân vòng hai cánh tay ôm ngực tựa người trên khung cửa: "Tốt nhất anh nên quản tốt người ái mộ anh cho kỹ, nếu còn xuất hiện tôi xuống tay sẽ không lưu tình!" Tiêu Mặc Vân rét lạnh nói, anh cũng không phải nói đùa.

"Anh không cần nhìn mặt mũi tôi mà xuống tay lưu tình, đáng chết thì cứ giết!" Thượng Quan Ngưng nói, dáng vẻ phi thường không ai bì nổi.

Tiêu Mặc Vân âm thầm phỉ nhổ, choáng nha, người nào nể mặt anh chứ! Thật không biết xấu hổ!

Tiêu Hòa Nhã nhàm chán nhìn lên trần nhà, khi nhìn xuống thấy vẻ mặt đặc sắc của Hiệu trưởng nhìn mình chằm chằm, không phải cô có thành kiến, dáng dấp Hiệu trưởng nhà cô không phải đẹp tầm thường, ngay cả sắc mặt mơ hồ hiện tại mà vẫn xinh đẹp* như vậy, aizz! Không chịu nổi, thật không chịu nổi!

* Trong convert để là xinh đẹp vì tác giả tả nét đẹp của anh Thượng Quan Ngưng xinh như con gái chứ không phải đẹp trai ( mặc dù anh í rất ghét ai nói mình đẹp gái) nên mình edit theo đúng convert là xinh đẹp nhé.

Thượng Quan Ngưng tựa người vào một bên tủ, hai cánh tay ôm ngực hơi buồn bực nhìn cô chằm chằm, trái lại cô có vẻ rất là cực kỳ hứng thú! Lại còn có một ít vẻ mặt hoa si kia, rõ là. . . . . .

"Tiêu Hòa Nhã!"

"Hiệu trưởng!" Hai người đồng thanh lên tiếng, Tiêu Hòa Nhã cảm giác ăn ý mười phần, Thượng Quan Ngưng lại nhíu nhíu mày. Tiêu Hòa Nhã cẩn thận liếc anh một cái, choáng nha, sao trùng hợp thế? Cô làm sao biết lúc nào thì anh mở miệng? Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng ngược lại ngoan ngoãn ngậm lại. Người đẹp tức giận thì càng đẹp hơn, nhưng con mắt tức giận giống như phóng hỏa kia thật sự có chút chói lọi, thời điểm này không nên lộ vẻ hoa si, ít chọc giận khiến anh phun lửa thì tốt hơn!

Thượng Quan Ngưng vẫn tiếp tục trừng mắt! Ngược lại Tiêu Mặc Vân theo ở phía sau tiến vào không vui, hừ, cho anh ta đi vào hỏi thăm sức khỏe chứ không phải cho anh ta đi vào hưng sư vấn tội( hỏi tội ), cái người này hung dữ như thế để cho ai nhìn đây?

"Thượng Quan Ngưng, nếu không có việc gì thì về đi, tiểu Nhã còn cần nghỉ ngơi thật nhiều, anh ở nơi đây ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ!" Tiêu Mặc Vân giọng điệu không tốt nói.

Thượng Quan Ngưng quay đầu liếc anh ta một cái, sau đó tay vung lên, hướng về phía Đại Tam, Đại Tứ nói: "Đại Tam, Đại Tứ, mời nhị công tử họ Tiêu ra ngoài uống trà! Một lát hãy trở về !"

"Dạ, xin mời Tiêu nhị công tử!" Đại Tam, Đại Tứ hai người đồng thanh nói.

Tiêu Mặc Vân nhíu nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt một cái: "Thật xin lỗi, hiện tại tôi không khát!"

Đại Tam, Đại Tứ cũng không để ý anh ta khát hay không khát, nếu lão đại phân phó như vậy, cái ly này trà bất luận như thế nào vẫn phải uống!

"Anh không phát hiện cô gái kia cực kỳ ưa thích lão đại chúng ta sao?" Đại Tứ ghé vào lỗ tai anh ta nhỏ giọng nói, sau đó thừa dịp anh ta ngây người một lúc liền kéo đi ra ngoài.

"Hiệu trưởng đại nhân!" Tiêu Hòa Nhã nhìn cánh cửa đóng lại thận trọng mở miệng, nhân tiện len lén liếc nhìn sắc mặt anh."À. . . . . . Có phải thầy có chuyện gì muốn nói? Thầy nói đi, một ngày là thầy cả đời là cha, mặc dù thầy chỉ là hiệu trưởng, không có trực tiếp dạy em, nhưng mà em rất hiểu lễ nghĩa, thầy hãy yên tâm đi, chỉ cần thầy mở miệng, nhất định em sẽ giúp thầy! Thầy. . . . . ."

"Đủ rồi!" Không muốn nghe cô nói dong dài, Thượng Quan Ngưng mở miệng cắt ngang, "Rốt cuộc ba đứa bé là ai?"

Giống như vừa hỏi về vấn đề đứa bé, sắc mặt của Hiệu trưởng đại nhân liền khó coi khác thường, lại nói, cô còn không lo lắng vấn đề đó, hiệu trưởng làm sao lại để ý như thế, nếu bây giờ cô nói mình không thèm để ý ba đứa bé là ai, không biết hiệu trưởng có thể một tát đập chết cô hay không? Ô ô ô. . . . . . Vì sao lại làm một phụ nữ có thai khó xử như vậy?

Thầm ai oán một hồi thật lâu, phát hiện Hiệu trưởng của mình vẫn nghiêm mặt cứng ngắc đợi cô trả lời, vì vậy ho nhẹ hai cái lấy thêm can đảm, lúc này mới ngẩng đầu mỉm cười ngó mặt Thượng Quan ngưng.

Nụ cười này rực rỡ như bông hoa mùa hè nhất thời khiến cho không khí tức giận trong phòng bệnh biến mất trở nên tươi sáng rực rỡ hơn, Thượng Quan Ngưng yên tĩnh hé mắt nhìn nụ cười đó, khóe miệng bất giác cũng giương lên tươi cười theo, nhưng khi nghe cô nói nụ cười của anh liền cứng ngắc, thiếu chút nữa không trở lại bình thường được!

"Thầy yên tâm, nhất định em sẽ tìm được anh ta!" Tiêu Hòa Nhã giống như hết sức chăm chú nói.

"Hừ! Trước khi em tìm được anh ta tốt nhất nên giữ cái mạng của em trước!" Thượng Quan Ngưng lạnh lùng nói: "Đại Tam, Đại Tứ sau này ở đây bảo vệ em, cho đến khi em tìm được người kia mới thôi, hoặc là đến khi em sinh đứa bé ra mới thôi!"

Thượng Quan Ngưng nói xong liền kéo cửa đi ra. Tiêu Hòa Nhã thì ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng chặt không biết làm sao. Sau một hồi thật lâu, Tiêu Hòa Nhã mới ngửa mặt lên trời thở dài, người hiệu trưởng này có phải điên rồi hay không? Mình vì anh ta nói lời trái lương tâm, sao anh ta lại tức giận như vậy? Còn nữa, cô muốn người bảo vệ làm gì? Tại sao anh lại nói thế?

Lúc Tiêu Mặc Vân trở lại, Đại Tam, Đại Tứ hai người đi theo sau lưng, vô luận Tiêu Mặc Vân từ chối kiểu gì, hai người này tựa như được thánh chỉ, chết sống gì cũng phải lưu lại bảo vệ Tiêu Hòa Nhã. Thật ra thì hai người Đại Tam, Đại Tứ cũng không nhất thiết phải bảo vệ Tiêu Hòa Nhã, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là bảo vệ lão đại an toàn, nhưng lão đại đã phân phó như vậy, bọn họ không thể không nghe theo. Thật may là còn có Đại Nhất, Đại Nhị ở bên cạnh lão đại.

"Này, này, này. . . . . . Tôi không cần các anh bảo vệ đâu, thật đó!" Lần này Tiêu Hòa Nhã không chỉ có nghiêm túc, mà còn rất thành khẩn, "Tôi chỉ là một người dân bình thường, không phải là người lãnh đạo quốc gia, vậy cần hai người bảo vệ làm gì, phải không?"

"Cô coi như có thêm hai anh trai là được!" Đại Tam phất phất tay rất là không sao cả nói.

Tiêu Hòa Nhã nhất thời im lặng, ngược lại Tiêu Mặc Vân không chịu nổi mở miệng nói: "Nhà chúng tôi sẽ không nuôi hai người rỗi rãnh, các người nên trở về đi, tự chúng tôi sẽ chăm sóc tiểu Nhã thật tốt!" Ba anh em bọn họ chẳng lẽ còn không chăm sóc tốt cho một phụ nữ có thai sao?

Đại Tam, Đại Tứ rất ăn ý lắc đầu: "Lão đại đã nói rồi, về sau trừ khi cô gái này đi nhà cầu, đi ngủ, thì lúc nào cũng phải theo sát bên người!"

"Lão đại của các người nói thì chính là thánh chỉ sao!" Tiêu Mặc Vân tức giận thở hổn hển, khống chế không được liền rống lên.

Thật không nghĩ tới hai người Đại Tam, Đại Tứ ngược lại thật sự gật gật đầu: "Tiêu nhị công tử, anh thật hiểu lão đại của chúng tôi, lời của anh ta tương đương với thánh chỉ!" Thượng Quan Ngưng là con trai của Quốc vương và hoàng hậu xã hội đen, anh ta là thái tử xã hội đen, lời nói của anh ta đối với bọn hắn mà nói dĩ nhiên là tương đương với thánh chỉ.

"Các người. . . . . ." Trong lúc nhất thời Tiêu Mặc Vân không biết nói gì.

Tiêu Hòa Nhã đành bất đắc dĩ gật đầu: "Thôi được, vậy các anh sẽ ở nhà của chúng tôi, dù sao vẫn còn nhiều phòng trống! Các anh trai cũng có thể không cần bận rộn lo lắng chăm sóc tôi!"

"Vẫn là tiểu Nhã thông minh!"

"Vẫn là tiểu Nhã nhìn xa trông rộng!" hai người Đại Tam, Đại Tứ cùng nhau nịnh hót.

Tiêu Hòa Nhã chui đầu vào chăn, buồn bực ở trong chăn cười trộm, hắc hắc he he. . . . . . Hiệu trưởng đại nhân có phải anh rất lo lắng cho cô không? Nhìn dáng dấp mình coi vậy mà cũng số đào hoa! Hắc hắc he he. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.