Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 37: Thất tình




“Đại Nhất, Đại Nhị! Hố đào xong rồi, 'cây giống' chuẩn bị xong chưa?” Bên kia, Đại Tam vừa buông cái xẻng xuống, Đại Tứ lớn tiếng hỏi.

“Được rồi.” Đại Nhất trả lời, sau đó cùng Đại Nhị, hai người liền khiêng ‘cây giống’ qua. Di chuyển….di chuyển nào, mười mấy người chỉ chốc lát sau đều đã bị lôi đến bên lề đường, 16 cái hố không thiếu cái nào, vừa đủ mỗi người một cái.

Đại Tam, Đại Tứ oa một tiếng, hố không sâu không nông, vừa đúng đến đầu gối, bởi vì bọn chúng bị chói tay chân, nên dù hố chỉ sâu tầm này chúng cũng không thể động đậy được, một lát sau, những cây giống đã được thuận lợi trồng xong, trừ bỏ hai ‘cây’ đang ‘ngủ’ mê man, những cây khác không tồi, Nhất, Nhị, Tam, Tứ rất là hài lòng, ngọc thụ Lăng Phong* thì ra là như vậy. Những người kia khóc không ra nước mắt! Ngoan ngoãn đứng ở chỗ này. Vì sao? Vì sao? Vì sao ở trên đường lớn như vậy lại không có người nào đi qua cứu giúp bọn họ thoát khỏi bể khổ này chứ?

(Ngọc thụ Lăng Phong*: Còn gọi là cây Jade, mô tả dáng vẻ 'ngọc thụ', phong thái phóng khoáng, xinh đẹp)

“Lão đại, xong rồi!” Nhất, Nhị, Tam, Tứ thu dọn xong toàn bộ, hoan hỉ chạy đến trước mặt Thượng Quan Ngưng cúi chào báo cáo kết quả.

Thượng Quan Ngưng gật đầu, “Cũng không tệ.”

“Dĩ nhiên, đây chính là San hô đen hiếm có trên thế giới!” Đại Nhất dương dương hả hê nói.

Thượng Quan Ngưng liếc nhìn những 'người thực vật' một thân Tây trang màu đen kia, rất tán thành mà gật đầu, sau suy nghĩ lại lắc đầu: “ Gọi chúng là San hô chi bằng gọi là Nhân sâm còn giống hơn đấy?”

“Lão đại, Hà Thủ Ô đi” Đại Tứ cung cấp tin tức: “ Màu đen cùng dáng người so với Hà Thủ Ô không sai khác lắm!”

“Được.” Thượng Quan Ngưng gật đầu, “Vậy thì kêu là Hạ Thủ Ô đi.”

“Lão đại, tôi có thể chụp một tấm hình up lên Microblogging cá nhân không?” Đại Tứ thận trọng hỏi, cái này mà đăng lên tỉ suất theo dõi tuyệt đối cao! Fan của hắn nói không chừng tăng như bão tố!

( Microblogging: một ứng dụng mạng dành cho điện thoại ở TQ).

Thượng Quan Ngưng nhìn thoáng qua Đại Nhất, sau đó chậm dãi gật đầu, “Có thể!”

“Dạ.” Đại Nhất hưng phấn hô một tiếng, sau đó liền vui vẻ dị thường đi chụp ảnh cho Hà Thủ Ô! ‘Micro-vi-Bo Bo! Thuận theo tiếng gọi của thời đại, Nhật Bản mua đảo khiến người người oán trách, Hà Thủ Ô tức giận hóa hình người’, Đại Nhất một bên vừa chụp ảnh vừa nghĩ ra tiêu đề.

Ngay tại lúc hắn định đem ảnh vừa chụp được phát lên Microblogging, lại phát hiện ra đã có 3 người cùng post ảnh chụp giống hắn lên. Đại Nhất nhất thời nổi giận, quay đầu nhìn Nhị, Tam, Tứ ngón tay run rẩy chỉ chỉ: “Anh…các anh”.

“Tiểu Nhất, chỉ có cậu ngu ngốc thôi, chúng tôi đã sớm chụp ảnh rồi, Lão đại ra lệnh một tiếng bọn tôi liền phát lên! Cậu ngược laị…thật không chịu nổi.” Bốn người đồng thời lắc đầu, dáng vẻ không thể chịu nổi.

Thượng Quan Ngưng lắc đầu, đi lên xe: “Thông báo cho các anh em, đường cấm kết thúc.”

“Dạ.”

Chỉ chốc lát sau, trên đường lớn rộng rãi chỉ có bốn chiếc xe dừng ở ven đường, bên kia đường là 16 cái cây ‘người thực vật’ được trồng vô cùng chỉnh tề, lại nhìn xem, tốc độ thông tin mạng hiệu quả đến mức độ nào, hiện tại có thể thấy được, rất nhiều người hâm mộ đã đến đây để quan sát, chỉ ít lâu sau liền chật kín cả con đường. Nhìn mấy người kia thật không biết sợ chết là gì, lại còn có người đến hỏi bọn anh xem có phải là Hà Thủ Ô thật không? Đầu bị lừa đá hay là thế nào hả?

“Này, đầu các cậu có bị lừa đá không đấy, làm sao lại bị người ta trồng ở đây được?” Người kia phản bác: “Cái này, vừa nhìn là biết không phải thứ gì tốt, có lòng thì cùng người dân trong nước ‘tranh hùng so dũng khí’ đi, có bản lĩnh thì đem bọn người Nhật ‘người người căm ghét’ tiêu diệt đi!”

‘Những người thực vật’ im lặng, bọn hắn cũng muốn, quốc gia này có ai không muốn chứ, cho dù là Xã hội Đen cũng có tấm lòng yêu nước có được hay không!

Phía bên này, nhìn thấy hình trên điện thoại di động, Tiêu Hòa Nhã si ngốc mà cười, nhìn lại một chút cái người trên Microblogging kia, cuối cùng ngây dại cả người, Phượng Phi Ngưng? Người trong tấm hình này không phải là Hiệu trưởng, đứng bên cạnh không phải là Đại Tứ đó sao? Thì ra Tứ sư huynh lại có một cái tên nữ tính hóa như vậy? Những người thực vật này không phải là bọn họ gặp hạn chứ? Chẳng lẽ Hiệu trưởng đại nhân vẫn còn đang tức giận? Chỉ là lúc chủ động cường hôn cô cũng đâu có tức giận, vì cái gì mà anh lại phát giận lớn như vậy?

Lần này Thượng Quan Ngưng không về nhà, mà tới một trang viên ở bên cạnh Hoa thị, Sơn Trang Liệt Diễm, nơi đây là tổng bộ bang Liệt Diễm. Liệt Diễm cùng với Xích Viêm, vốn là hai tổ chức Hắc đạo lớn nhất, hai bên liên hợp với nhau lập ra các quy tắc hắc đạo. Vậy mà ‘Hoàng hậu’ của bang Liệt Diễm cùng ‘Quốc Vương’ bang Xích Viêm lại thật sự trở thành vợ chồng, và hai người con trai của bọn họ, vì tiếp nhận hai tổ chức này, mà cùng ba mẹ của mình bất đồng, hai anh em bọn họ, một ở ngoài sáng một ở trong tối, một người thống lĩnh nền kinh tế quốc gia, một người thủ lĩnh xây dựng đế quốc hắc đạo.

Thượng Quan Ngưng chính là con trai của ‘Hoàng hậu’ hắc đạo, là một trong hai vị ‘Vương’ của đế quốc Hắc Ám.

( Gọi ‘Hoàng hậu’: vì người đứng đầu bang phái Liệt Diễm là nữ, ‘Quốc Vương’: chỉ người đứng đầu bang Xích Viêm, nghe hơi cổ đại một tý nhưng mà tác giả để nguyên văn là như thế, mà mình chưa tìm được từ thay thế hợp lý, đành để trong ‘ ’ vậy.)

“Làm sao mà sắc mặt lại khó chịu như vậy?” Người kia dựa vào cạnh cửa hỏi, nếu không phải là giọng nói trầm thấp như thế, nhất định không nhận ra đó là đàn ông, mặc một thân trang phục màu đen thời Đường, tóc thật dài buộc ở sau lưng, diện mạo tinh tế giống hệt Thượng Quan Ngưng. Một loại hoàn mỹ không gì sánh được. Thượng Quan Ngôn – là cậu của Thượng Quan Ngưng, là anh trai của Thượng Quan Vân. Nghe đồn vừa có gương mặt của thiên sứ vừa có linh hồn của Quỷ Satan.

Thượng Quan Ngưng liếc mắt nhìn cậu mình một cái, sau đó không nói lời nào trực tiếp đi vào cửa viện, bảy rẽ tám ngoặt đi tới viện* của mình, đóng cửa từ chối tiếp khách.

(Viện*: là khu nhà nhỏ có vườn. Vì tổng bộ là Sơn trang Liệt Diễm tức một trang viên lớn gồm nhiều viện nhỏ nên để là Viện*, đây là theo lối kiến trúc cung đình).

“Không phải chứ? Bị thương rất nghiêm trọng sao?” Thượng Quan Ngôn khó hiểu, sau đó trừng mắt nhìn bốn kẻ từ bám đuôi tới hộ vệ, “Lão đại nhà các cậu làm sao vậy?”

“Thất tình rồi!” Cả bốn người trăm miệng một lời nói.

Lần này Thượng Quan Ngôn càng thêm tò mò, “Thất tình, Là con gái nhà ai lợi hại như vậy, có thể khiến cho Ngưng của chúng ta thất tình?” Tốt, có can đảm, Thượng Quan Ngôn tuy chưa nhìn thấy qua người nhưng đã bắt đầu thích cô gái này rồi, có quyết đoán, đáng được khen thưởng!

Bốn người không nói gì, nhìn thoáng qua đại nhân ma quỷ trước mặt, trực tiếp rời đi! Lại nói, bản tính chỉnh người của Lão đại đều là do người này ban tặng, cho nên cảnh ngộ mà bọn họ phải chịu người này có hơn nửa công lao.

Thượng Quan Ngưng vừa vào tới nhà liền vọt tới phòng tắm tắm rửa, đầu óc vẫn suy nghĩ hỗn độn không rõ.

“Ngưng, anh đã về!” Lúc Thượng Quan Ngưng từ phòng tắm đi ra, một cô gái toàn thân sắc trắng cửa cũng không gõ liền xông vào, Thượng Quan Ngưng nhíu mày, nhưng cuối cùng lại cho qua.

“Tân Ước! Lần sau, trước khi vào mời gõ cửa!” Thượng Quan Ngưng buộc lại áo tắm, mặt không đổi sắc nói.

Chúc Tân Ước hờn dỗi: “Người ta chẳng phải nghe nói anh trở lại nên mới…Nên mới không gõ cửa thôi!”

“Tôi vừa trở về hơi mệt, em đi về trước đi.” Thượng Quan Ngưng đứng lên xoay người trước khi vào phòng ngủ thản nhiên nói.

“Ngưng!” Chúc Tân Ước dậm chân, nhưng lại không dám lỗ mãng, tính tình Thượng Quan Ngưng tất nhiên cô hiểu rõ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi vào phòng ngủ nhốt mình bên ngoài.

Thất tình? Chúc Tân Ước híp mắt, mới rời khỏi vài ngày, vậy mà liền có phụ nữ không biết xấu hổ dán vào, trước kia có Thủy Khanh Tương, bây giờ lại là loại phụ nữ gì không biết?

*

“Hazz! Các người nói xem, ánh mắt của Tiểu Nha kia có phải quá hung ác rồi không?” Đại Nhất nằm ở trên cửa sổ không nhịn được hỏi.

“Hazz! Trái tim của phụ nữ như kim dưới đáy biển!” Đại Nhị lắc đầu thở dài.

“Không biết cô bé kia bị người ta biết được sẽ có kết cục gì?” Đại Tam có chút lo lắng, dù sao cô bé đó cũng chỉ là người bình thường.

“Nếu cô ta dám động tới nửa phân của cô bé kia, lão tử sẽ phế ả!” Đại Tứ mặt lạnh rất là nghiêm túc nói.

Ba người kia tràn đầy nước mắt, miệng đồng thanh chỉ trích: “Anh…anh dám thầm mến vợ của Lão đại?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.