Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 32




edit: Dĩnh Lâm

Đúng là Chu Tuyền đến tìm Lâm Du. Nhưng khi đối mặt với Hứa Mạch, hắn không biết nên nói cái gì. Vậy nên hắn ngậm chặt miệng, lặng lẽ đợi Hứa Mạch mở miệng.

Nếu muốn so sức kiên trì, Hứa Mạch tuyệt đối không kém Chu Tuyền. Chẳng qua là không muốn cùng Chu Tuyền lãng phí thời gian, liền dứt khoát tỏ rõ thái độ: "Tôi hy vọng Chu nhị thiếu sau này đừng tới tìm Lâm Du gây phiền toái."

"Hứa đại thiếu hiểu lầm. Tôi không nghĩ muốn tìm Tiểu Du gây phiền toái, chỉ là, tôi có vài lời cần phải nói rõ ràng với Tiểu Du." Chu Tuyền một bên giải thích, một bên nhìn về phía Lâm Du.

So với Chu Tuyền, cách Hứa Mạch gọi "Lâm Du" hiển nhiên xa cách hơn nhiều. Nhưng mà, Lâm Du lại cảm thấy Hứa Mạch gọi rất dễ nghe. Ân oán trước kia dù chẳng nguôi ngoai, nhưng cách gọi thân mật vẫn là lưỡi đao sắc bén. Đâm một cái, là có thể thấy máu. 

"Vậy liền nói đi!" Nụ cười trên mặt Hứa Mạch không có tản đi, giọng rất là tự nhiên.

Người ngay không nói lời mờ ám, làm trò trước mặt người biết chuyện, hắn không cần phải lấy tiếng “vợ” để chứng minh thân phận của mình. Thường ngày gọi “vợ” cũng chỉ mong thành công ‘phá băng’, khiến thái độ của Lâm Du đối với hắn khôi phục như trước không còn khoảng cách, nhưng lại không có hiệu quả.

Đối với Lâm Du, Hứa Mạch không ngừng điều chỉnh thái độ, cố gắng đến gần cô. Nếu con đường này không thể thực hiện được, hắn sẽ không chút do dự bỏ qua, sau đó lựa chọn một con đường khác. Mới vừa rồi ngay trước mặt Chu Tuyền đổi xưng hô, chỉ là thuận theo tự nhiên thôi.

Nói? Dĩ nhiên Chu Tuyền muốn nói. Nhưng hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh, chỉ hai ngườibọn họ, đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Mà không phải lại có người không liên quan ở một bên quấy rầy. Lần trước là Cố Nhiên và Hứa Hoán, lúc này lại là Hứa Mạch.

"Nếu như Chu tam thiếu không định nói, vậy chúng tôi liền đi trước." Thấy Chu Tuyền không có ý đinh mở miệng, Hứa Mạch nhếch mép lên, không chút phiền lòng.

"Chờ một chút!" Chu Tuyền đưa ra yêu cầu, "Hứa đại thiếu có thể tránh mặt một lát không?"

Hứa Mạch cười. Giọng mỉa mai nhưng không tức giận, vẻ mặt ôn hòa chỉ chỉ Lâm Du: "Chuyện này Chu nhị thiếu phải hỏi người trong cuộc, chứ không phải tôi."

"Tiểu Du..." Chu Tuyền bi thương nhìn Lâm Du.

"Giữa tôi và anh không có chuyện gì mờ ám, không cần thiết giấu giếm Hứa Mạch." Lâm Du vẫn không nể mặt, lạnh lùng nhìn Chu Tuyền.

Kí ức của Chu Tuyền tràn đầy những hình ảnh khi hai người gặp mặt lúc trước. Lúc đó giữa họ không có chút mâu thuẫn, cũng không cãi nhau, bầu không khí hòa hợp. Còn kí ức của Lâm Du chỉ toàn là hình ảnh lần cuối cùng gặp nhau ở bệnh viện tâm thần, cùng oán hận chất chứa đã sâu.

Hai người không cùng suy nghĩ, cũng khó có thái độ tốt với nhau. Còn Chu Tuyền, dù hắn suy đoán thế nào chăng nữa, cũng nghĩ không ra nguyên nhân khiến Lâm Du coi hắn là kẻ thù. Hai người không nói không rằng gây nên bầu không khí thật quỷ dị.

Thái độ của Lâm Du vô cùng kiên quyết, Chu Tuyền không thể làm gì, nhưng lại không có biện pháp buông tha. Khẽ cắn răng, quay đầu nhìn về phía Hứa Mạch: "Vậy có thể mời hộ vệ của Hứa đại thiếu tránh đi được không?"

"Chuyện này ngược lại có thể được." Hứa Mạch gật đầu một cái, khoát tay về phía hộ vệ áo đen.

Thường nói ‘đưa tay không đánh người mặt tươi cười’, nhưng khi đối mặt với nụ cười trên mặt Hứa Mạch, Chu Tuyền quả thực không thích, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Chu Nhị thiếu, xin mời!" Hộ vệ đã nghe lệnh phân tán bốn phía, nhưng Chu Tuyền vẫn không có ý định mở miệng. Hứa Mạch lễ phép lên tiếng nhắc nhở.

Chu Tuyền giật giật môi, chần chờ hồi lâu, cuối cùng chật vật nói: "Ngày kết hôn ấy, anhthực sự cho rằng cô dâu là em. Anh không nghĩ tới đột nhiên lại biến thành Lâm Nhất Thiến, càng không biết người thay thế Lâm Nhất Thiến gả đến Hứa gia là em. Là anh sơ sót, thật xin lỗi!"

Nụ cười trên môi Hứa Mạch vẫn không thay đổi, nhưng đáy mắt lại nhanh chóng đóng băng. Nghiêng đầu qua, nhìn về phía Lâm Du.

"Ngày kết hôn không biết, vậy còn ngày thứ hai? Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cũng không phát hiện? Đừng nói với tôi là cho tới hôm nay anh mới phát hiện người mỗi tối cùng giường chung gối với anh là Lâm Nhất Thiến nha? Hay là anh chẳng hề biết gì, anh là vô tội?" Hắn cũng không cần phải tới giải thích với cô. Bởi vì những lời giải thích này ở trong mắt Lâm Du, tất cả đều là dối trá.

Lâm Du đã từng trải qua đau đớn khi từ thiên đường rơi xuống. Đối với Chu Tuyền, cô không có chút nào mong đợi, cũng không có khả năng tin tưởng bất kỳ lời giải thích nào của hắn!

"Không phải, chỉ là anh..." Nếu như Hứa Mạch không ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Chu Tuyền có thể nói ra đủ loại lời ngon tiếng ngọt để thuyết phục Lâm Du. Hắn có thể lập tức ly hôn với Lâm Nhất Thiến, cũng có thể lập tức thoát khỏi quan hệ với Lâm gia. Chờ đến khi Hứa gia trả thù Lâm gia xong, hắn lại cùng Lâm Du kết hôn, trở thành kẻ thắng lợi sau cùng!

Nhưng bởi vì có Hứa Mạch, suy nghĩ lúc trước của hắn dành rơi vào khoảng không, từ đầu đến cuối không nói nên lời. 

"Chỉ là anh đã cùng với ba của Lâm Nhất Thiến bàn xong điều kiện, đúng không?" Trên mặt của Lâm Du thoáng qua một tia châm chọc, "Nghe nói tôi không phải là con gái của Lâm Hồng Tín, liền cảm thấy đổi thành cưới Lâm Nhất Thiến cũng không có gì không tốt, không phải sao?"

"Tiểu Du, không phải như em nghĩ đâu, thật! Lúc ấy anh có chút lờ mờ, chưa kịp biết rõ rốt cuộc là tình huống gì. Hơn nữa anh đã chung giường với Nhất Thiến, tự thấy mình không xứng với em, cho nên mới..." Vất vả viện cớ, Chu Tuyền vừa nói liền ngừng lại. Lý do này quả thực không có sức thuyết phục, đến ngay cả chính hắn còn cảm thấy xấu hổ.

Không sai, Lâm Du nói đúng sự thật. Lúc đầu khi biết Lâm Du không phải là con gái của Lâm Hồng Tín, quả thật hắn theo bản năng nghiêng về Lâm Nhất Thiến. Cưới Lâm Du, hắn chỉ có thể trở thành cổ đông của Bác Dương. Nhưng nếu cưới Lâm Nhất Thiến, hắn có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc Bác Dương!

"Cho nên anh mới ‘thuận lý thành chương’(*), đồng ý cùng với Lâm Hồng Tín hợp tác?" Hai tay của Hứa Mạch nắm thật chặt xe lăn, còn sắc mặt Lâm Du phát lạnh, trong mắt tràn đầy châm chọc, "Ngày thứ hai sau khi kết hôn, anh với Lâm Nhất Thiến liền lãnh giấy chứng nhận kết hôn, không phải sao? Bây giờ chạy tới giả vờ vô tội? Lừa gạt ai đó?"

(*) cứ thế mà thành

"Tiểu Du, không phải như vậy. Anh cùng Nhất Thiến chẳng qua là..." Thế nào cũng không ngờ tới Lâm Du lại biết hắn và Lâm Nhất Thiến đã lãnh giấy chứng nhận kết hôn, Chu Tuyền vội vàng muốn biện bạch.

"Chẳng qua là cái gì?" Vừa lúc đó, Lâm Nhất Thiến đột nhiên xông ra. Tức giận trợn mắt nhìn Chu Tuyền, sắc mặt xanh mét, "Chu Tuyền, ở ngay trước mặt tôi, anh nói rõ một chút, hai ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Vốn là, Lâm Nhất Thiến không biết chuyện Chu Tuyền đến tìm Lâm Du. Nếu không phải Hứa Hoán lỡ miệng nói lộ ra, sợ rằng lúc này cô còn chẳng hay biết gì.

Không cách nào phủ nhận, từ đầu đến cuối Lâm Nhất Thiến vẫn lo lắng Chu Tuyền sẽ trở lại với Lâm Du. Dù sao ngay từ đầu, người mà Chu Tuyền muốn kết hôn là Lâm Du, Lâm Du đối với Chu Tuyền cũng không có chút nào bất mãn và chán ghét. Cô hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu như không phải nửa đường đột nhiên xảy ra biến cố, Chu Tuyền đã cùng Lâm Du trãi qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Nghĩ như vậy, Lâm Nhất Thiến đối với việc Chu Tuyền tìm tới Lâm Du sau lưng cô khiến cô ngày càng cảnh giác, đề phòng. Coi như ngay từ đầu là Lâm gia bọn cô tính toán Chu Tuyền trước, Chu Tuyền cũng đã đáp ứng không phải sao? Là Chu Tuyền tự lựa chọn hợp tác với ba, không ai bức bách cả!

"Nhất Thiến, sao cô lại tới đây?" Lâm Du bên này còn chưa nói rõ ràng, Lâm Nhất Thiến lại chạy tới làm rối lên, Chu Tuyền nhức đầu không thôi.

"Thế nào? Không hy vọng em tới? Muốn thừa dịp em không biết, len lén cùng với Lâm Du ‘ám độ trần thương’(*)? Chu Tuyền, em cảnh cáo anh, nếu muốn bỏ rơi em, không có cửa!" Hiện tại Chu Tuyền là “cái phao” duy nhất mà Lâm Nhất Thiến có thể bắt được. Nếu không có Chu Tuyền, cô làm sao thoát khỏi sự trả thù của Hứa Mạch? Bất kể như thế nào, cô cũng không chấp thuận Chu Tuyền cùng Lâm Du bỏ lại cô mà ‘song túc song tê’(**)!

(*) Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

(**) Túc: ở cùng một chỗ, tê: cùng nhau bay lượn, cả câu chỉ đôi trai gái yêu nhau gắn bó không rời.

Chỗ đứng của Lâm Nhất Thiến rất khéo léo, vừa vặn đưa lưng về phía Hứa Mạch. Một lòng chạy tới “bắt gian”, Lâm Nhất Thiến không phát hiện sự tồn tại của Hứa Mạch, hiên ngang gào thét.

"Nhất Thiến, cô nói ít một tí! Không nên ăn nói lung tung, tùy ý gài tang vật, tôi cùng Tiểu Du không phải như cô nghĩ!" Nếu như có thể, Chu Tuyền chỉ mong mình không có xíu quan hệ nào với Lâm Nhất Thiến. Hắn nào nghĩ tới Hứa Mạch sẽ tỉnh lại nhanh như vậy, lại trực tiếp uy hiếp đến lợi ích của hắn?

Hiện giờ trong mỗi bước đi hắn đều phải cẩn thận, từng bước gian nan, chỉ sợ ‘vạn nhất’(*). Sớm biết thế, ngay từ đầu hắn đã không ham cái lợi trước mắt!

(*) Trích thành ngữ “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”, cả câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra. "Nhất vạn" chỉ việc gì đó có khả năng sảy ra cao/ nhiều lần, "vạn nhất" nghĩa là "lỡ như, chẳng may..".

So với hiện nay gặp phải cảnh khổ, cưới Lâm Du mang đến lợi ích không thể nghi ngờ. Cho dù Lâm Du không phải là con gái ruột của Lâm Hồng Tín, nhưng dầu gì cũng là Lâm gia tiểu thư, trong tay nắm cổ phần Bác Dương. Chỉ cần cưới Lâm Du, hễ hắn có hành động, cho dù không làm được tổng giám đốc Bác Dương, vẫn có thể trở thành đại cổ đông lớn thứ hai, bất cứ lúc nào cũng có thể sai khiến Lâm Hồng Tín!

Nhưng còn Lâm Nhất Thiến? Mang danh con gái ruột của tổng giám đốc Bác Dương, trong tay giữ 15% cổ phần Bác Dương. Nhưng cô ta lại đắc tội Hứa gia! Cưới cô ta như ôm một quả lựu đạn hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ, rước lấy tai họa!

Cho đến giờ phút này, Chu Tuyền mới phục hồi lại tinh thần, bắt đầu cảm thấy hối hận. Dùlà tay cờ bạc, cũng rất quý trùng sinh mạng của mình. So sánh giữa Lâm Du và Lâm Nhất Thiến, Lâm Nhất Thiến tỉ số nguy hiểm quá cao. Nếu không phải vậy, ban đầu Lâm gia làm sao lại “tiền trảm hậu tấu”, ép buộc hắn lên phải thuyền giặc? Lúc ấy chắc hắn nhất thời xoắn não, nên mới suy nghĩ quá đơn giản, liền đáp ứng hợp tác với Lâm Hồng Tín. Đúng làđầu óc nước vào, điên rồi!

Cho dù Chu Tuyền có hối tiếc thế nào đi chăng nữa, đã không còn kịp. Trước mắt thế cục đã định, dù có là thần tiên, cũng không thay đổi được gì.

Về phần Chu Tuyền, coi như hắn không cùng Lâm Hồng Tín hợp tác, sớm muộn rồi cũng sẽ bị Lâm Du tìm tới. Huống chi Lâm Du biết rõ dã tâm của Chu Tuyền, một khối thịt thật to béo xếp dâng lên trước mắt, dù là biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, Chu Tuyền cũng sẽ không nhịn được tiến vào bẫy! Cái gọi là hối hận, chẳng qua chỉ là gặp phải thời điểm nguy hiểm, bản năng trốn tránh mượn cớ thôi. Đây chính là Chu Tuyền đầy thói hư tật xấu, vô sỉ cực kỳ!

"Không phải anh muốn như vậy? Được lắm! Chu Tuyền, anh với Lâm Du bây giờ là như thế nào? Lén lút sau lưng tôi, rốt cuộc hai người có âm mưu gì?" Đứng trước mặt Chu Tuyền, Lâm Nhất Thiến lớn giọng.

"Tôi cũng rất muốn biết, Chu nhị thiếu rốt cuộc muốn nói với cái gì Lâm Du?" Trơ mắt nhìn Chu Tuyền rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Hứa Mạch chỉ hỏi một câu nhẹ bỗng, trực tiếp làm toàn thân Lâm Nhất Thiến cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.