Ông Xã Là Người Mạnh Nhất Thế Giới

Chương 40




Chương 40: Đừng vội, thể nào cũng có cách

“Vậy sao mà được!”

*Chị và thủ trưởng là người một nhà, còn phân ra cái gì nữa, của anh ấy chẳng phải chính là của chị sao!”

“Cậu nói cái gì? Chu Hoàng Anh giúp tôi trả hết số tiền này hả?” Lâm Ngọc Linh trợn mắt há hốc mồm.

“Đúng vậy, sáng sớm nay thủ trưởng đã đưa một tấm thẻ ngân hàng cho em, để em tức tốc đến bệnh viện trả số tiền này cho chị.

Trời ạ, cục cưng em đây cũng rất đáng thương đó, cục cưng còn không có cả tiền để trả tiền cơm đây này…”

Lâm Ngọc Linh đã hoàn toàn không nghe thấy câu nói tiếp theo của Trần Tuấn Anh nữa, trong đầu cô toàn là chuyện Chu Hoàng Anh trả tiền viện phí cho cô.

Khoản viện phí lớn như vậy, tổng cộng cũng phải đến hơn một tỷ hai trăm triệu, Chu Hoàng Anh quả thật không hề tiếc tiền mà trả cho cô.

Lâm Ngọc Linh năm chặt tay, bàn tay đầy mồ hôi, cô nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Chu Hoàng Anh.

Hình như Chu Hoàng Anh đang bận chuyện gì đó, cô gọi một lúc lâu mà anh vẫn chưa bắt máy.

Lâm Ngọc Linh gọi ba cuộc điện thoại liên tục, lúc cô đang định từ bỏ thì bỗng nhiên “tích” một tiếng, bên kia có người nhận điện thoại Từ điện thoại truyền đến giọng nói của Chu Hoàng Anh, anh thở hồng hộc: “Lâm Ngọc Linh hả?”

“Hoàng Anh, là tôi.”

Anh không nói thêm lời thừa thãi gì mà đi thẳng vào vấn đề: ‘Tại sao cô lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi vậy? Quyết định là muốn kết hôn với tôi rồi sao?”

“Tôi gọi cho anh không phải vì chuyện đó, là vì Trần Tuấn Anh đã tới bệnh viện.”

Lâm Ngọc Linh nói xong, đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi ngay sau đó giọng nói trầm thấp của Chu Hoàng Anh lại vang lên: “Sao vậy? Cậu ấy trả tiền viện phí cho cô rồi hả?”

“Đúng vậy”

“Ừm, vậy thì được rồi”

Lâm Ngọc Linh hơi lưỡng lự, cô dò hỏi: “Chu Hoàng Anh, tại sao anh lại trả tiền viện phí giúp tôi?”

Đầu dây bên kia dừng một chút: “Lâm Ngọc Linh, tôi cảm thấy cô đủ thông minh để hiểu mà”

Lâm Ngọc Linh hơi phiền não xoản xoắn tóc, chính vì cô quá rõ nên trong lòng mới cảm thấy thấp thỏm không yên.

Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại rồi mới mở miệng trả lời một cách lý trí: “Cho dù là vì điều gì thì tôi cũng muốn cảm ơn anh, bởi vì anh hiểu được tôi đang cần gấp. Nếu tôi không trả được tiền viện phí thì vài ngày nữa mẹ tôi sẽ bị bệnh viện đuổi ra ngoài.

“Nhưng nhất định tôi sẽ mau chóng kiếm được số tiền này rồi trả lại cho anh…”

*Tiền lương mỗi tháng của cô là bao nhiêu?” Lâm Ngọc Linh còn chưa nói hết lời, Chu Hoàng Anh đã lạnh lùng ngắt lời cô.

“Hả…” Lâm Ngọc Linh thầm tính toán trong đầu, lát sau cô ngượng ngùng nói với anh: “Một tháng mười triệu.”

“Hừ” Bên kia Chu Hoàng Anh thản nhiên cười nhẹ một tiếng, giọng điệu như đã sớm đoán được: “Lâm Ngọc Linh, hiện tại cô nợ tôi hơn một tỷ hai trăm triệu, cô cảm thấy cô phải cần thời gian bao lâu để trả được nợ?”

Lâm Ngọc Linh xấu hổ cản môi, cô trả lời kiên định: “Anh hãy tin tôi, tuy rằng tốc độ kiếm tiền của tôi hơi chậm nhưng chỉ cần anh cho tôi thời gian, nhất định tôi sẽ trả hết nợ”

“Sao tôi phải cho cô thời gian để cô trả nợ”

Sao phải cho cô thời gian…

Lâm Ngọc Linh bị chặn lại không nói được đã sớm nói với cô rồi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, muốn tôi chờ cô sao? Không thể nào đâu!” Chu Hoàng Anh từ chối, tỏ vẻ không cần thương lượng.

Trái tìm Lâm Ngọc Linh như bị đóng băng lại, càng lúc lớp băng càng dày, càng lúc càng lạnh.

Rõ ràng một giây trước, anh còn là chúa cứu thế có lòng tốt nhưng một giây sau, anh đã biến thành ác ma, quả thật là không cho người ta bất kỳ đường lui nào.

Ai cũng nói tính tình con gái như thời tiết, sáng nắng chiều mưa trưa thất thường,nhưng câu này phải được dùng để chỉ Chu Hoàng Anh mới là thích hợp nhất.

Lâm Ngọc Linh không biết phải nói gì, cô gấp gáp như sắp muốn khóc lên: “Vậy anh định làm thế nào? Nếu anh đến bệnh viện đòi lại tiền, bệnh viện sẽ không trả đâu…”

“Đừng vội, thể nào cũng có cách mà”

Cũng may, lúc Lâm Ngọc Linh đang sốt ruột lo lắng thì giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Chu Hoàng Anh lại xuất hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.