Ông Xã Là Giáo Sư! Mau Chạy

Chương 4: 4: Say Rượu





Hắn một tay chống eo một tay cầm khăn lau tóc hình như là vừa tắm xong.

Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới để lộ thân trên hoàn mĩ mê người.

Cơ bắp rắn chắc, cơ bụng không quá thô, thật sự rất cân đối.
“Cố Nhất Thiên! Tại sao tắm mà không khóa cửa hả?” cô mặt đỏ tía tai lấy tay che mặt thét lên.
Hắn bước đến chỗ cô, khóa hai bàn tay cô tay kia đặt lên eo cô áp sát cô vào tường.
“Anh....ưm” chưa nói hết câu miệng cô đã bại anh khóa lại bằng nụ hôn mãnh liệt, lưỡi anh dò xét bên trong không ngừng cắn mút.

Đến khi cả hai không còn thở được anh mới dừng lại.

“Có thích không, tiểu bạch thỏ?” anh lộ nụ cười thỏa mãn tay không yên phận vuốt ve đôi môi hồng đào của cô.
“Anh! Lưu manh! Buông tôi ra.

Đây là nụ hôn đầu của tôi đó, tên khốn nạn!” cô vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay hắn nhưng sức lực giữa cô và hắn tỉ lệ chốn thoát là 0% T.T.
“Em nói tôi lưu manh vậy để tôi cho em biết thế nào là lưu manh thật sự” nói rồi bàn tay hắn trượt xuống vuốt ve vòng eo thon thả, đầu cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô.


Tiểu Tuyết hoảng loạn dùng sức đẩy hắn ra rồi chạy khỏi phòng tắm, trong phòng chỉ còn người đàn ông đang nở nụ cười thỏa mãn khiến người khác phải ...!rụng trứng =))).
____________
Lên đến lớp học trong đầu cô vẫn nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, mặt đỏ ửng đầu lắc loạn.
“Cậu bị sao vậy Tiểu Tuyết? Sao mặt đỏ vậy? Bị sốt sao?” Tiểu Hân thắc mắc hỏi.
“Mình không sao chỉ hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là đỡ.” Tiểu Tuyết vẻ mặt gượng cười đáp lại.
“A, thầy Cố vào rồi kìa, đẹp trai quá đi lại còn lạnh lùng nữa chứ, bây giờ tôi chết cũng mãn nguyện nữa a”.

một đám nữ sinh reo lên.
Tiểu Tuyết tự nghĩ sao trên lớp hắn lạnh lùng lịch sự đúng chuẩn hình tượng giảng viên như vậy mà về nhà lại thành một tên lưu manh không có liêm sỉ vậy chứ.

Đúng là cái đồ hai mặt.

Đám nữ sinh kia cũng ngây thơ quá rồi bị vẻ đẹp trai của hắn lừa không sót gì.

Quay sang Hân Hân cũng thấy cô nhìn hắn không chớp mắt, cô cười khổ haiz “ con bạn mê trai của tôi’.
Trước một phút khi tan học hắn lên tiếng “ Lát nữa nữ sinh Hà Vi Tuyết ở lại tôi gặp một chút.”
Cô chưa kịp hoàn hồn thì chuông reo lên, xung quanh bao nhiêu cặp mắt tràn ám khí nhìn chằm chằm vào cô khiến người ta lạnh sống lưng.
Khi trong lớp không còn ai cô bước lên chỗ anh, liền bị anh kéo vào lòng “ Tiểu bạch thỏ vẫn còn giận tôi sao? Hay em chưa đủ thỏa mãn, chúng ta có thể tiếp tục ngay bây giờ.” tay hắn bắt đầu vuốt nhẹ từ sống lưng xuống dần đến hông cô.
Cô hoảng hốt đẩy hắn ra “ Đây là đang ở trên lớp anh bị điên rồi sao? Ngộ nhỡ có ai nhìn thấy sẽ gặp phiền phức đó!”
“ Vậy ý em là ở đây không thể còn về nhà liền có thể?” hắn dựa sát vào tai cô nhẹ nhàng nói nhỏ.
“Anh tên lưu manh, không có việc gì thì tôi đi đây, hứ.” cô quay đi ra khỏi cửa lớp.

Còn một mình anh nhìn theo bóng lưng cô.
Bước ra khỏi lớp bao ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Thấy Tiểu Tuyết đi ra, Tiểu Hân chạy lại:
“ Nè thầy nói gì với cậu vậy? Thật ghen tỵ với câu quá đi được ở riêng với thầy Cố.”
“ Không có gì, thầy...!thầy chỉ nhắc nhở chút thôi, nói trong lớp chú ý nghe giảng, haha ” Tiểu Tuyết gãi đầu lắp bắp nói.” Thôi chúng ta đi ăn gì đó đi, mình còn về nhà làm bài tập nữa.” cô lôi tay Tiểu Hân chạy đi.

Về đến nhà, cô thấy anh đang ngồi trên sofa làm việc chăm chú, lúc anh im lặng như vậy rất đẹp trai nha, hoàn toàn khác với bộ mặt kia.
“Chào thầy” Tiểu Tuyết tùy tiện hỏi.
“ ừm” hắn gập máy tính đi vào phòng nhưng đến cửa thì dừng lại nói “ Tối nay tôi việc phải về công ty, em nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm”.
“Anh không cần báo cáo cho tôi, anh thích đi đâu thì cứ đi”
“Nhưng tôi muốn em biết” nói rồi anh đi vào phòng.

Cô cũng trở về phòng của mình không nói gì nữa.
.....
Trời đã về khuya, cô vừa chợp mắt bỗng nghe tiếng mở cửa “cạch”, cửa phòng mở ra.

Ánh trăng qua khe cửa sổ chiếu sáng khung cảnh trong phòng, một người đàn ông cao lớn, đôi chân dài, khuân mặt anh tuấn bước đến bên giường, đè lên người cô.
“ Cố Nhất Thiên sao anh lại vào phòng tôi? Anh uống rượu sao?Anh ...!ưm..” còn chưa nói xong miệng cô đã bị khóa lại bởi đoi môi kia, hắn liên tục cắn mút dò xét bên trong tay không yên phận nắn bóp quả anh đào cong mọng.

“ KHÔNG! Anh mau dừng lại.

Tôi không muốn.” đột nhiên cơ thể cô cảm thấy nặng nề hắn nằm bất động ngủ rồi sao? Thật tốt quá
Đẩy hắn qua một bên , cô đi chuẩn bị chút nước ấm cùng chiếc khăn lau mặt, vùng cổ và tay cho hắn rồi lên giường cùng ngủ nể tình anh say rượu tôi sẽ đuổi anh ra ngoài.

vừa nằm xuống liền bị một bàn tay to lớn ôm vào lồng ngực “ Tuyết nhi, Tuyết nhi...” anh vô thức gọi.

Cô có chút bàng hoàng cứ vậy để hắn ôm cả một đêm .

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, ý thức tựa hồ mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của ô.

Cô đột nhiên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau không chớp “ chào buổi sáng, bảo bối”.

cô bật dậy nói:
“Ai là bảo bối của anh chứ! Anh có sao không? Còn đau đầu không? Để tôi đi làm chút canh giải rượu cho anh”.
Vừa định bước xuống giường liền bị anh kéo trở lại“ Em là đang quan tâm tôi sao? Sao thích tôi rồi?” anh nói.
Tiểu Tuyết đỏ mặt quay đi phía khác “ Ai thích anh chứ? Lưu manh”.
“Vậy, sao mặt em đỏ hết lên rồi?” anh cười nói nhẹ vào tai cô.
“Tôi...tôi mới không đỏ mặt.

Anh ...!anh có vẻ khỏe rồi, anh về phòng đi tôi còn phải đi học”.
“ Được rồi, không trọc em nữa” “chụt” anh hôn nhẹ lên chán cô rồi ra khỏi phòng.

Tiểu Tuyết thất thần sờ chán tim đập “thình thịch” rất dễ để ngời khác nghe thấy, cũng may là anh đã đi ra không xấu hổ chết mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.