Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 2: Ta muốn ngủ lại đây




Từ khi biết người đàn ông điểm trai kia là Diêm Vương đại nhân, Lăng U không biết nên khóc hay cười. Ngày ngày cô ra bờ sông Vong Xuyên thả cần câu cá, nhưng đám cá này như có linh tính, chúng bơi thành đàn quanh lưỡi câu nhưng tuyệt nhiên không có con nào dính bẫy. Quả nhiên muốn ăn cá ở U Minh thực khó.

Một tuần trôi qua, Lăng U hoàn toàn sống cuộc sống của loài heo, hết ăn rồi ngủ. Cô đến chỗ Mạnh Bà, tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng lại bị từ chối, Mạnh Bà nói thân phận cô đặc biệt, không dám để cô giúp đỡ.

" Tên khốn Diêm Vương đó......." Lăng U chán nản đá một viên sỏi ra xa thầm rủa một tiếng.

" Ngươi chửi bổn vương ngày càng thuận miệng nhỉ?" Quân Mạc Phàm chắp tay sau lưng thong thả đi từ điện Diêm Vương đến sau lưng Lăng U.

Đám quỷ sai và linh hồn sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Lăng U mặc dù bị khí thế của anh gây áp lực nhưng chân vẫn đứng, lưng vẫn thẳng, hoàn toàn không có ý định quỳ chào người đàn ông trước mặt. Có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp trước, cô không muốn quỳ trước mặt ai ngoài cha mẹ và ân nhân.

" Ta không dám...... ta về trước....." Lăng U cúi chào thật nhanh rồi chạy thẳng về căn nhà nhỏ của mình. Đứng lại lâu chút nữa, cô sợ cô sẽ phải quỳ trước anh.

Quân Mạc Phàm dõi theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần. Suy nghĩ một chút liền quay qua nhìn Hắc Vô Thường đang cười mỉa khiến hắn lập tức ngậm miệng lại.

" Ngươi nói, có phải nàng ta không sợ bổn vương hay không?" Quân Mạc Phàm chỉ vào một tên quỷ sai hỏi.

" Diêm Vương đại nhân, ngài đáng sợ như vậy, ai cũng phải sợ ngài." tên quỷ sai nói.

Quân Mạc Phàm nhíu mày, mặt đen hết một mảng, hàn khí từ người tỏa ra khiến mọi người sợ hãi, ngay cả Hắc Vô Thường cũng phải cúi đầu thối lui sang một bên.

" Quay người lại."

" Dạ." tên quỷ sai ngoan ngoãn quay người lại.

" Con mắt nào của ngươi thấy nàng ta sợ bổn vương? Cá của bổn vương cũng dám câu để ăn, gặp bổn vương thì không quỳ chào. Con mẹ nó, nàng ta rõ ràng không sợ bổn vương." Quân Mạc Phàm nhấc chân đá vào lưng tên quỷ sai khiến hắn ngã ra đất, đám còn lại thấy vậy càng cúi thấp đầu hơn.

Cả ngày hôm đó, Diêm Vương đại nhân chỉ ngồi nghĩ vì sao nữ nhân kia là cô không sợ anh. Tối đến, bước chân mạnh mẽ đi đến căn nhà nhỏ cạnh sông Vong Xuyên. Từ ngoài cửa anh đã nghe thấy tiếng chửi rủa của cô. Nữ nhân này, chửi anh thuận miệng đến vậy sao?

" Ngài đến đây làm gì?" Lăng U vừa muốn mở miệng chửi tiếp liền thấy cửa bị mở mạnh, anh đen mặt bước vào.

" Đêm nay, ta muốn ngủ lại đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.