Ông Xã, Em Chơi Anh Tới Cùng

Chương 12: Ghen




Cô mở cửa ra, Chu Thiên Ngạo đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha

“ Cho tôi cốc nước”

Cô lườm anh vài phát rồi đi vào bếp rót ly nước cho anh

“ Không đến công ty thì chạy qua Khả gia mà an ủi Đông Vy bé nhỏ của anh đi, qua đây làm gì?”

Cô đương nhiên biết Khả Đông Vy có cảm tình với Chu Thiên Ngạo, nhìn ánh mắt là biết. Hừ

Anh buông ly nước xuống, đưa mặt lại sáp gần vào mặt cô khoảng cách gần đến mức hai người có thể hôn nhau, anh nói

“ Em ghen à”

“ Ghen tổ sư cha nhà anh, tôi thèm. Không phải cô ta thích anh sao, còn hơn cả thích. Có khi yêu rồi đấy chứ” Thanh Mẫn nói

Cái bộ dáng dễ thương như thiên thần mà còn giận hờn nữa thì đáng yêu chịu không nổi. Chu Thiên Ngạo mỉm cười nhìn cô rồi hôn một cái chụt vào môi cô. Thanh Mẫn đứng phắt dậy, nói to

“ Anh... anh cướp nụ hôn đầu của tôi rồi”

“ Xì, nụ hôn đầu. Chẳng phải nụ hôn đầu của em đã mất từ hồi em mười lăm tuổi sao”

Anh đè ép cô vào tường nói

Thanh Mẫn xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên nhìn chằm chằm vật nhỏ đối diện, mặt cô bây giờ chả khác nào quả cà chua chín mọng cả! Anh buông cô ra nói

“ Đi thay đồ đi! Anh dẫn em tới nơi này!”

Tống Thanh Mẫn nheo mắt nguyu hiểm nhìn anh, trong đầu chợt lóe lên nhưng sau đó rồi tắt đi

Không nên nghĩ bậy bạ như vậy nha!

“ Sao thế. Em nghĩ anh muốn dẫn em tới khách sạn tình thú à?” Anh nói

“ Haha! Không hề nhé! Tôi đi thay đồ”

Nói xong kiền chạy thẳng vào phòng đóng cửa một cái rõ to

Khu trung tâm mua sắm Phương thị

Tuấn nam mỹ nữ tiến vào khu trung tâm liền thu hút ánh mắt của bao người, không phải vì họ mặc đồ hiệu mà là do khí chất vương giả và cường đại của hai người liền khiến người khác không nhìn cũng khó

Vì Thanh Mẫn là nghệ sĩ nên phải dùng kính râm để che mất một nửa gương mặt nên cũng không dễ dàng nhận ra cô

“ Đã lâu bổn tiểu thư đã không đi mua sắm rồi! Cảm ơn Chu tổng đã nghỉ làm bồi tôi đi chơi” Cô mở kính râm ra để lộ đôi mắt to tròn đầy khiêu khích nhìn Chu Thiên Ngạo

Anh cười, nói

“ Bồi phu nhân đi chơi nghỉ một bữa làm thì đã sao. Mất vài tỷ có thể khiến phu nhân vui vẻ là được!”

“ Ai là phu nhân của anh”

Thanh Mẫn không nói chuyện với anh nữa, chứ nếu còn nói tiếp cô sợ mình sẽ hộc máu ngay tại chỗ mất. Lực sát thương của hắn cực mạnh nhưng lực phòng ngự của mình yếu đến thê thảm ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.