Ông Xã Đừng Đến Đây!

Chương 31: Tự sát - Tôi hận anh!




Trần Khải tràn ngập khí thế giết người kéo Gia Ái vào phòng, cổ tay đau đớn, nước mắt lưng tròng cô cắn răng chịu đựng

Đại ác ma tôi sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt vì anh nữa! 

Vừa bước vào phòng hắn hung hăng lôi ra chiếc còng tay, siết chặt tay cô vào đầu giường 

Bàn tay nổi đầy gân xanh,hắn thô bạo bóp mạnh khuôn mặt nhỏ 

- Nói! Cô và tên kia đã làm những gì. Ánh mắt diều hâu hăm he cô 

Nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của hắn. Cơn sốt khiến cô khó chịu,thở dốc nhắm nghiền mắt 

- Nhìn tôi! Hắn trầm giọng lớn tiếng ra lệnh 

- "..." 

Không trả lời? Được Chu Gia Ái là gan cô càng ngày càng to 

" Xoẹt!" hắn xé toang chiếc áo sơ mi đơn giản cô đang mặc, yết hầu lên xuống hắn đưa bàn tay vỗ mạnh vào mông cô 

- Thế nào? Quen lối cũ câu dẫn đàn ông sao? 

Âm thanh mỉa mai cô càng thêm gắt gao, cảm nhận được thân thể cô nóng, hắn lại hiểu nhầm sang tư tưởng khác của cô

- Tiểu Ái~ Em nói xem cơ thể câu dẫn của em... Đã cho ai thưởng thức? 

Ngón tay hắn tùy ý di chuyển trên cơ thể cô, cơ thể khó chịu Gia Ái cắn môi trừng thẳng vào đôi mắt hắn 

- Rất nhiều! Rất nhiều người tôi cho thưởng thức anh vừa lòng chưa!!!! Giọng cô uất hận gào thét 

Đại ác ma anh vừa lòng chưa!

Nhìn khuôn mặt nổi đầy gân xanh của hắn. Hàng mi dài như cánh bướm khẽ khép lại, Trần Khải tốt nhất bây giờ anh nên giết tôi, giết chết tôi 

Đúng như Gia Ái dự tính, sau khi nghe xong những lời nói kia hắn điên cuồng giận dữ. Đưa tay tức giận kéo ngăn tủ lôi ra một sợi roi da 

- Tiện nhân... Tiếng "vút" lạnh lẽo ăn sâu vào da thịt cô 

Ưm... Đau đớn từ thân thể đến trái tim, cô kiên cường nhìn hắn, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt ga giường thều thào 

- Trần Khải anh nghe cho rõ đây.. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Gia Ái tôi chính là yêu anh! Tên ác ma thú đội lốt người như anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ cảm nhận được yêu là gì!!!!! TÔI HẬN ANH..

Tiếng lòng trong trái tim cô tất cả đều được nói ra 

Ánh mắt bi thương ngập tràn nước mắt, hơi thở cô càng lúc càng yếu. Giương môi cười lạnh nhạt 

" Phập" Trần Khải không kịp phản ứng, một dòng máu từ trong khóe miệng cô lăn dài bên mép! Cô cắn lưỡi tự sát....

- Gia Ái...!!!! Hắn hoảng hốt liều mình đưa ngón tay ngăn chặn cô căn lưỡi. Mùi máu tanh từ ngón tay hắn hòa quyện cùng máu cô xông lên khắp gian phòng 

Cảm nhận được sâu thẩm tâm can cô là hận hắn, ánh mắt Trần Khải lóe lên bi thương 

Chu Gia Ái ở bên tôi là một chuyện khó khăn đối với em vậy sao? Chi bằng chết em cũng không muốn một giây một khắc nào ở bên tôi... Tôi đương nhiên biết em đau khổ, nhưng em có biết em đau một tôi liền đau mười! Em cùng người đàn ông khác tình tứ dưới mưa, Em cùng người đàn ông khác cười nói, em vì người đàn ông khác mà sẵn sàng lấy thân mình bảo vệ. Thậm chí em còn vì hắn mà bảo rằng yêu tôi chính là cái sai lớn nhất của em, em hận tôi! Vậy Gia Ái em có bao giờ công bằng với tôi chưa!!! Trong tim em tôi tồi tệ đến vậy sao??? 

Hơi thở cô dần yếu đi, nó mong manh tới mức chỉ cần một ngọn gió ngay lập tức sự sống cô liền dập tắt 

- Gia Ái...em phải sống!! Là anh sai..anh sai em phải cố lên...CỐ LÊN!!! 

Hắn như kẻ điên sợ hãi Gia Ái sẽ rời xa mình, cẩn thận ôm cô trong chiếc chăn. Bước chân dài loạng choạng hấp tấp, bồng nhanh cô ra ghế xe

- Ông chủ.... 

- Bệnh viện....chạy nhanh đi cho tôiiii 

Gườ phút này hắn không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ thứ gì. Phải nhanh lên... Chạy nhanh lên.. Cứu lấy tiểu Ái.. Cứu lấy tiểu Ái. Trong đầu hắn như niệm thần chú cứu lấy cô

- Nhanh lên!!! Hắn không kiên nhẫn quát chú tài xế 

Có trời mới biết chú tài xế lo sợ đến mức nào, trời ơi tốc độ xe đã quá quy định hắn còn muốn nhanh như thế nào chứ 

" Ting..Ting.." 

Tiếng tin nhắn điện thoại reo lên, người gửi là Tần Mai Linh. Hắn lấy Gia Ái thuận tay lướt màn hình mở tin nhắn 

" Ông xã~ người ta nhớ anh, mau đến bên em được không? " 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.