Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 106: Chương 106





"Đi bao lâu cơ?"
Tề Trừng nhớ ra ông xã ra nước ngoài là có công việc...!là về trí tuệ nhân tạo gì đó.

Cậu có hơi muốn đi cùng, nhưng lại sợ mình làm chậm trễ công việc của anh, hơn nữa cậu đi cũng chẳng có tác dụng gì.

Với lại Phạn Phạn thì làm sao bây giờ?
Thế nên cậu nhất thời do dự.
Bạch Tông Ân ôm thiếu niên vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu rồi nói: "Anh đi để xem công việc có thuận lợi hay không mà thôi, khoảng chừng một tuần." Anh nhìn biểu cảm từ hưng phấn biến thành do dự của thiếu niên, nói tiếp: "Vốn dĩ anh định qua đó một mình, xử lý mọi việc nhanh chóng rồi về sớm một chút, nhưng nghe em nói những điều này, nghe em nói muốn qua đó với anh, anh lại không nỡ nữa."
Tề Trừng vui vẻ lên.
"Anh với Trừng Trừng chưa bao giờ cách xa nhau lâu như vậy cả." Bạch Tông Ân ôm người trong lòng, đây là người quan trọng nhất đối với anh trên thế giới này.
Hai cánh tay Tề Trừng choàng lấy cổ ông xã, làm nũng ưm hai tiếng rồi nói: "Em sẽ nhớ ông xã lắm, anh phải chú ý an toàn vào đó, nếu là công việc thì em sẽ không đi đâu.

Nếu hai bọn mình đều đi hết thì Phạn Phạn sẽ khóc mất, thằng bé ngốc như vậy, không phải là một bé cưng thiên tài..."
Bạch Tông Ân bật cười, thiếu niên vẫn nuối tiếc bản thân không ôm bầu chạy nên Phạn Phạn mới ngốc nghếch đây mà.
May là Phạn Phạn không có ở đây, nếu không nhóc con lại giận dữ đập cánh tay phành phạch mất thôi.
"Con trai chúng ta không ngốc, con giống Trừng Trừng, rất thông minh."
Tề Trừng cười ha ha: "Ông xã, bây giờ anh ụp cho em cái filter dày như vậy rồi đó hả!" Lại còn ngây ngô cười vui vẻ.
Hai giây sau, cậu lại cúi đầu, sau đó ngửa mặt lên hôn ông xã, nhỏ giọng rầm rì: "Em sẽ nhớ anh lắm.

Ông xã phải cẩn thận nhé, không được làm việc quá sức đâu, sẽ mệt cho thân thể lắm, phải ăn cơm đúng giờ vào, đừng có mà bận việc rồi lại bỏ bữa."
Thời gian trước, khi ông xã bận quá nhiều việc, hễ cứ không có mặt cậu ở đó là anh lại bỏ bữa.

Về sau Tề Trừng mới nghe chú Quyền nói, cậu tức giận rớt nước mắt, cũng không thèm ra ngoài chơi mà ngày nào cũng ru rú trong phòng cùng ông xã, ông xã bận rộn làm việc thì cậu lại bận rộn đọc tiểu thuyết đọc truyện tranh bên cạnh.
Thời gian khi đó của hai người cũng khá đồng bộ, ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc rồi lại ăn uống xong chơi với Phạn Phạn.
Bạch Tông Ân ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên, dịu dàng đồng ý với cậu: "Ừm." Rồi lại nói thêm: "Cái gì anh cũng nghe Trừng Trừng hết."
"Vậy khi nào ông xã đi?"
"Ngày mai." Bạch Tông Ân nói.
Kết quả là cả ngày hôm đó, Tề Trừng liền trở thành con gấu túi của ông xã, anh đi đâu là cậu đi theo đó.

Ngay cả chú Quyền cũng trêu ghẹo rằng sao mà hôm nay Tiểu Trừng dính người hơn cả Phạn Phạn thế.

Sau đó biết được ngày mai Bạch Tông Ân phải ra nước ngoài, chú Quyền cũng lo lắng hẳn lên.
"...!Chỉ vì công việc thôi ạ, chú Quyền đừng lo quá, ông xã sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mà." Tề Trừng an ủi ông.
Chú Quyền không biết Tông Ân làm việc gì, tuy ông rất lo lắng nhưng cũng không hỏi gì nhiều.
Ăn cơm tối xong, Tề Trừng nói với dì Trịnh rằng hôm nay Phạn Phạn sẽ ngủ với bọn họ, sau đó bế nhóc con đến phòng ngủ chính.

Bạch Tông Ân vừa thấy thiếu niên bận trước bận sau giúp anh thu dọn hành lý thì nổi hứng nói đùa: "Ngày mai xa nhau rồi, Trừng Trừng không muốn làm sao?"
"Ông xã muốn lắm hả?" Tề Trừng cũng có chút do dự, hạ quyết tâm nói: "Thật ra em cũng muốn, tại sắp phải xa nhau một tuần rồi mà.

Nhưng em nghĩ Nga Tử cũng sẽ không được gặp anh một tuần nên muốn cho con ngủ lại đây.

Nhưng anh đã nói như vậy thì em vẫn nên đưa Phạn Phạn đi vậy."
Nói xong liền đặt áo sơ mi vào trong vali rồi bế Phạn Phạn đang nằm trên giường lên.
"Pà pá ~"
Bạch Tông Ân đi qua ngăn lại, nói: "Hôm nay anh muốn ngủ với hai ba con.

Ngoan không dọn nữa, lát để anh tự thu thập là được rồi."
"Vậy làm sao được!" Tề Trừng nghiêm trang nói: "Anh sắp đi công tác, đương nhiên em phải thu dọn hành lý cho anh chứ!"
Bạch Tông Ân: "Thu dọn áo sơ mi nhắn dúm dó trong vali à?" Rồi lại bất đắc dĩ bật cười hôn thiếu niên: "Để anh làm cho, Trừng Trừng của chúng ta chỉ cần làm một bé cá mắm là được rồi."
Tề Trừng Trừng: Hừ hừ.

Ông xã chê cậu chứ gì.
Nhưng mà nhìn sang vali mới thấy, đúng là nó bị cậu nhét cho tùm lum từa lưa thật.
Cuối cùng Bạch Tông Ân cũng không dùng cái vali cỡ lớn mà Tề Trừng chuẩn bị, chỉ dùng một cái túi xách cầm tay cùng một cái vali nhỏ có thể mang theo trên máy bay mà thôi.
Ngày hôm sau, Tề Trừng tiễn ông xã ra sân bay, còn tưởng rằng ông xã sẽ đi qua đó một mình, nhưng không ngờ đến sân bay rồi mới thấy còn có đội ngũ luật sư của luật sư Đoàn và vài người khác mà cậu không biết nữa, nghe ông xã giới thiệu thì họ là đội ngũ trợ lý của anh.
"Cậu Tề yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cho sếp thật tốt." Trợ lý nói.
Tề Trừng nói cảm ơn như một người thành thục, nhưng đôi mắt vẫn cứ lưu luyến không rời.

Cậu được Bạch Tông Ân ôm vào trong lòng, anh cúi đầu hôn lên trán Trừng Trừng: "Anh sẽ về sớm thôi, trên đường về em nhớ chú ý an toàn nhé."
"Em biết rồi." Cún con nức nở.
Bạch Tông Ân xoa đầu bạn nhỏ nhà mình, cũng không yên lòng nói: "Có chuyện gì thì phải gọi điện cho anh, cục cưng." Lại hôn cái nữa.
Cún con lại không khỏi đỏ mặt, ừm một tiếng, xong lại nói: "Em biết mà."
Cuối cùng, dưới sự lưu luyến không rời, đôi chồng chồng bọn họ chia tay nhau.
Hai chân Bạch Tông Ân đã có thể đi lại rồi, anh chống gậy đi từ tốn từng bước, sau lưng còn có đoàn luật sư và đội ngũ trợ lý, Tề Trừng nhìn xuyên qua bóng lưng của những người này, ánh mắt dán chặt lấy ông xã đang đi phía trước.
Ông xã đẹp trai ghê, mình hạnh phúc quá đi.
Tề Trừng Trừng giương mắt cún nhìn chằm chằm bóng lưng ông xã.


Mãi đến khi đoàn người vào cổng, không thấy được nữa thì cậu mới xoay người rời đi.

Nhưng Tề Trừng không biết, khi cậu đi rồi, Bạch Tông Ân ở bên trong cách một tấm kính thuỷ tinh đã ngắm nhìn bóng dáng của bạn nhỏ nhà mình một hồi lâu.
"Bạch tiên sinh?"
"Đi thôi."
Ông xã vừa mới đi công tác, Tề Trừng vừa về tới nhà lập tức ỉu xìu.

Thấy Nga Tử tròn mắt nhìn mình thì buồn hiu bế nhóc con đến phòng chơi, bản thân thì nằm liệt xuống đệm bò làm phế vật cá mắm không động đậy, thở ngắn than dài một tiếng.

Cá mắm con ở bên cạnh đạp hai chân béo ục của mình, ê ê a a gọi, muốn nghe ba nhỏ đáp lại.
"Ai."
"Oa!"
"Ai ~"
"A a!"
Hai ba con ở đây tự chơi theo ý mình hết nửa ngày, cả hai đều chẳng hiểu cảm xúc của đối phương.

Phạn Phạn cho rằng ba nhỏ đang chơi với mình nên vui vẻ lắm, cười lộ ra mấy cái răng, hai cánh tay múa may vẫy vẫy.

Mà Tề Trừng lại có chút hối hận vì tối qua đã ôm Nga Tử sang ngủ cùng...!
Lại nghe thấy tiếng cười ngây ngô của con trai.
Cuối cùng Tề Trừng Trừng không nhịn được nữa.
Oa hu hu!!!
Cún còn khóc oà thành tiếng trong lòng.
Giận thật mà! Sớm biết thế thì dduj một đêm đã tốt hơn rồi.
"Ăn cơm thôi Tiểu Trừng." Chú Quyền đến xem xem thế nào, thấy hai ba con nằm đó chơi trò ông nói gà bà nói vịt thì thấy buồn cười không thôi, cười ha ha nói: "Phạn Phạn của chúng ta cũng muốn ăn cơm rồi đấy phỏng? Nói cái gì mà vui vẻ thế."
Tề Trừng: Quay đầu liền thấy Nga Tử cười ngây ngô lộ ra mấy cái răng với mình.
Oa hu hu!!
Quả nhiên là vì không ôm bầu chạy nên Phạn Phạn không thành bé cưng thiên tài mà.
Chỉ có thể là một bé cưng ục ịch mà thôi.
Tề Trừng hừ hừ, ôm lấy Nga Tử béo ục ịch rồi nói: "Mặc kệ đi, dù sao thì ngày nào chúng ta cũng hạnh phúc hết đúng không con?"
Cứ lừa gạt Phạn Phạn vậy.
"Ư a." Phạn Phạn vui vẻ gật đầu trong lòng ba.
Ha ha ha ha ha.
Nga Tử ngốc.
"Phạn Phạn đang vui lắm đấy, Tiểu Trịnh nói với chú là hôm qua Phạn Phạn ngủ với hai ba, sáng dậy vừa tỉnh cái là vui sướng lắm, cả ngày cũng chưa xụ mặt xuống lần nào, trông cao hứng vui vẻ biết bao." Chú Quyền nói.
Thời tiết nóng nên cơm trưa hôm nay chú Quyền làm mì gà lạnh.
Mặt trên là gà xé sợi bằng tay, dưa chuột và cà rốt cắt sợi, kèm thêm dưa chua và rưới nước sốt do chính tay chú Quyền pha chế, còn có tương vừng ớt cay, trộn đều lên mang đến mùi vị vô cùng sảng khoái.
"Hôm nay Phạn Phạn nhà ta cũng ăn mì nhé." Chú Quyền nấu một phần mì sợi canh gà cho Phạn Phạn.
Dì Trịnh đeo yếm cho Phạn Phạn rồi mới đút cho nhóc ăn.

Tề Trừng tự trộn mì rồi tự ăn, vừa rồi cậu chìm trong bể khổ vì tình nửa ngày, còn muốn làm ra vẻ không đói bụng, không muốn ăn, ăn không vô, nhớ ông xã này nọ.

Nhưng đến khi trộn mì xong thì.
"!!!"
"Thơm quá đi!" Một ngụm hút mì lên.
Chua chua cay cay, hậu vị cũng không hề cay kích thích, bởi vì có nước sốt vừng trung hòa, mang đến hậu vị kéo dài.

Tề Trừng ăn cả một ngụm lớn, mì vừa mềm vừa dai, ăn vào là biết chú Quyền tự tay cán bột rồi.
Ăn ngon muốn chết luôn!
Hai mắt lại lập tức sáng lên lần nữa.
Chú Quyền thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Trừng thích ăn là được rồi.

Song ông cũng bị bộ dáng này của Tiểu Trừng chọc cười, lại nhìn sang Phạn Phạn đang há to miệng ăn mì bên cạnh, thật sự đúng là hai ba con ruột mà.

Tề Trừng hóa bi thương thành cơn thèm ăn, cậu ăn hết một bát mì gà lạnh, ăn xong lại nhớ tới ông xã, cũng không biết bây giờ ông xã có ăn cơm chưa nữa.

Sau đó, cậu chợt ngửi thấy mùi sữa.
Dì Trịnh đang làm bánh pudding sữa!
Tề Trừng:...
Chắc là mọi người đều không muốn cậu buồn bã vì ông xã đi công tác đây mà, Tề Trừng thầm nghĩ, mình đã lớn như vậy rồi mà còn khiến cho mọi người lo lắng, thế là lập tức xốc lại tinh thần, vui sướng ăn uống, lại còn chụp ảnh gửi cho ông xã nữa.

Sau đó cậu nhận được tin nhắn trả lời của anh.
???
[Trừng Trừng là heo con.]
[!]
[Không phải ông xã đang ở trên máy bay hả? Anh chưa cất cánh nữa sao?]
[Anh có mạng.]

[Em đừng ăn nhiều quá, kẻo dạ dày lại khó chịu.]
Tề Trừng nghĩ thầm, ông xã xem thường người ta quá đó, ngoài miệng lại vui vẻ ấn ghi âm giọng nói: "Mwah!"
"Em biết rồi ông xã, em bắt đầu nhớ anh rồi nè."
Tiếng hôn rất lớn, giọng nói lại vừa làm nũng vừa mềm mại.

Bạch Tông Ân đeo tai nghe, nghe xong thì vẻ mặt tràn đầy ý cười, cũng đáp lại cậu: "Anh cũng nhớ Trừng Trừng, khi nào về anh mua quà cho Trừng Trừng nhé?"
"Em không phải con nít đâu nha." Tề Trừng làm nũng: "Vậy thì em muốn có một dải lụa thật xinh đẹp."
Thật sự coi mình như Phạn Phạn cần dỗ vậy.

Bạch Tông Ân bật cười, đánh chữ "được".
Chồng chồng hai người trò chuyện một hồi rồi Tề Trừng không muốn quấy rầy ông xã nữa, cậu muốn ông xã có thể giải quyết công việc xong sớm, có thể về sớm một chút.

Sau đó, vì ăn một bữa no nê nên Tề Trừng đi ngủ một lát.

(Truyện chỉ được đăng tại WA.TT.PAD cmj_jinju!!!)
Buổi chiều tỉnh ngủ, Tề Trừng vuốt di động xem thử mới thấy hôm nay mình ngủ hơi nhiều rồi.
Tuy là tối hôm qua hai người không có ấy ấy, nhưng mà ông xã đã ôm cậu rồi nói rất lâu, kể chuyện xưa cho cậu, nói chuyện phiếm với cậu, dù sao đi nữa thì hai người đều tới hơn nửa đêm mới ngủ.

Cá mắm Trừng lại ngẩn người một hồi, cứ ăn no rồi lại ngủ, ngủ rồi lại chơi.
Mở điện thoại di động lên mới phát hiện nhóm WeChat "Vui Sướng Bán Mình Cho Tư Bản" có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, đỏ rực
+99 tin.

Nhấn vào xem thì thấy tất cả mọi người đều đang spam, nói ông chủ Cam hào sảng quá, rồi một triệu này nọ.

Cái gì một triệu?
Tề Trừng kéo cuộc trò chuyện lên cao nhất, gì mà rút thăm trúng thưởng của cậu trên Weibo, một triệu...
Từ từ đã.
Một triệu á hả!!!
Tề Trừng sợ hãi mở phần mềm máy tính lên, lấy một ngàn người nhân với một ngàn tệ.
!!!
Ông chủ Cam: Nếu tui nói tui không giỏi toán, tính sai rồi thì mọi người có tin không? Vốn dĩ tính là một trăm ngàn thôi.
Ông chủ cam: rơi nước mắt.jpg
[TT:???]
[Lão Khách:...]
[Châu Châu: ông chủ, bây giờ trên Weibo đã bắt đầu điên cuồng rồi, giờ mà nói là tính sai chắc bị đánh cho bờm đầu mất.]
[Trợ lý nhỏ: bị đánh thì không chắc, nhưng chắc chắn là sẽ bị cười nhạo cho xem]
Chẳng bao lâu, Lộ Dương đã ngoi lên: [Để em nói cái đó không tính.]
Tề Trừng:!!!
Tề Trừng lên Weibo, quả nhiên đã thấy tài khoẻn Đại Lộ Dương Quang chia sẻ bài viết rút thăm trúng thưởng mà cậu đăng.
Đại Lộ Dương Quang: Cái này không tính.
【??? 】
【Hèn vậy sao? 】
【Đờ mờ mấy người thích vờn hả.】
【Chẳng phải làm cậu ấm cô chiêu có tiền mua hotsearch à? Giờ còn hèn vậy?】
【Ghê tởm.】
Tề Trừng nhìn những bình luận kia mà cau mày, gọi điện thoại cho Tiểu Lộ rồi nói: "Em đừng nhúng tay vào chuyện rút thăm trúng thưởng, vốn dĩ chuyện em thi được kết quả tốt là chuyện vui mà, đừng vì chuyện anh tính sai mà ầm ĩ không vui."
"Không cần.

Mấy người trên mạng đó mắng chúng ta, không phải cho họ tiền làm gì." Lộ Dương cũng rất khó chịu, quật cường đáp lại.
Tề Trừng: "Anh có cách mà.

À quên, trường học em sao rồi? Còn chuyên ngành nữa."
"Cái kiểu đánh trống lảng của anh sượng trân lắm đấy." Lộ Dương vạch trần một cách không lưu tình.
Tề Trừng:...
Thằng nhóc thối này!
Sau đó, cậu đăng lên Weibo của mình.
Cam ngọt của nhà Đại Bạch: Là tui tính sai rồi, dự kiến là một trăm ngàn thôi, nhưng mà nói cũng đã nói rồi, ai bảo tui làm cá mắm lâu quá rồi cơ chứ, với lại cũng thấy mừng vì Tiểu Lộ thi được kết quả tốt nên tui vẫn sẽ giữ lời nha.

Bài đăng sẽ được đăng trên tài khoản của Tiểu Lộ, yêu cầu rút thăm trúng thưởng là phải bình luận vài câu chúc phúc cho Tiểu Lộ, nói Tiểu Lộ là giỏi nhất, tiền đồ vô lượng, sự nghiệp thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc...!
【??? 】
【Ha ha ha ha ha ông chủ đáng yêu ghê, cứ để tôi!】
【Ông chủ, giờ tui làm liền đây.】
Tề Trừng lên weibo Đại Lộ Dương Quang đăng bài yêu cầu rút thăm trúng thưởng và cách thức tham gia sự kiện, tiền cũng được chia cả rồi, ngày mở thưởng được ấn định vào ngày 8 tháng 8, cũng là thời gian tổ chức tiệc tri ân thầy cô.


Xong xuôi mọi thứ rồi, ai đó mới hoá thành cún con, hu hu khóc.
Tại, tại làm cá mắm lâu quá nên nói lung tung đó.
Nhưng khi cậu mở ứng dụng ngân hàng của mình lên, mắt thấy tiền trong tài khoản từ hàng chục, hàng trăm, hàng triệu, trăm triệu, trăm tỷ....!
Nhiều số 0 thế kia, vậy thì không sao rồi.
Đây là cổ tức được chia hồi năm ngoái từ cổ phần đứng tên cậu của tập đoàn Tưởng Thị.

Còn có cả tiền thu được từ việc bán cổ phần nữa, Tề Trừng cứ để đó mà không mua nhà đất gì, chỉ nằm im trong ngân hàng, mỗi tháng tính lãi suất sinh lời này kia...
Giờ ngẫm lại chuyện bay mất một triệu mới thấy...
Không sao hết không sao hết.
Bé cá mắm lập tức phấn chấn lên, lạch bạch đi tìm Nga Tử chơi.
Lộ Dương gọi điện thoại tới thì nghe ngốc bạch ngọt đè giọng nói số lẻ của lợi tức của mình, lại còn nghe tiếng cậu cười trộm.
...!Quấy rầy rồi.
Nhưng bởi vì mấy thao tác qua lại này của bọn họ mà bình luận trên mạng có chút khó nghe, còn bị anti chửi ra ngoài giới, cái gì mà giả vờ làm nhà giàu, rồi lần đầu tiên thấy có người đã tổ chức rút thăm trúng thưởng rồi mà còn đổi ý, giờ phải đập nồi bán sắt để mà bù tiền.
Tiểu Lộ còn vì thế mà lên hotsearch.
#Đại Lộ Dương Quang đổi ý rút thăm trúng thưởng#
???
Có ảnh chụp màn hình những lời trước và sau của Tề Trừng, còn có câu "không tính gì hết" của Đại Lộ Dương Quang, bắt đầu tiến hành trào phúng.

Ban đầu chỉ là trận cãi nhau nhỏ trong giới, đợi đến khi lên hotsearch rồi mới cuốn cả người qua đường vào cuộc, ai nấy cũng lần lượt nhấn vào xem.
Mẹ kiếp, đây không phải chia sẻ bài rút thăm trúng thưởng à?
Thật sự tặng cho một ngàn người, mỗi người một ngàn tệ ư?
Chuyện tốt chuyện tốt, làm thôi.
Người qua đường mặc kệ lúc trước blogger đổi ý hay không đổi ý, mặc kệ có phát ngôn gì đi nữa, chỉ thấy bây giờ người ta thật sự tổ chức rút thăm trúng thưởng là được hết, ai nấy cũng vui vẻ lập tức gia nhập vào một phần tử trong số người tham gia, kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng.
Vậy nên bình luận dưới bài đăng rút thăm trúng thưởng của Weibo Lộ Dương đã tăng một cách vùn vụt, tất cả đều thổi rắm cầu vồng nói chúc phúc.
Gì mà chúc anh trai xinh đẹp mãi mãi xinh đẹp.
Học tập tiến bộ, sự nghiệp thành công, sớm thoát ế.
Cái gì cũng có lời chúc.

Tề Trừng còn nhìn thấy một người chúc Tiểu Lộ sớm sinh quý tử, cậu cười ha ha rồi gửi vào trong nhóm: "Tiểu Lộ mau xem này, nhận chúc phúc đêii."
Lộ Dương: Em theo chủ nghĩa không kết hôn.
Quả thực rất lạnh nhạt.
Lộ Dương không muốn kết hôn thành lập gia đình, chủ yếu là do chịu ảnh hưởng từ gia đình cũ.

Tề Trừng cũng chỉ nói đùa mà thôi, nên rất nhanh đã chuyển sang đề tài khác.

Mọi người trong nhóm đều đã đi rút thăm trúng thưởng rồi.
...
Ông xã rời đi vào cuối tháng Bảy, vậy thì có lẽ ngày sáu hoặc ngày bảy tháng Tám là có thể về rồi.
Ngày nào Tề Trừng Trừng cũng đếm ngược từng ngày.

Ban ngày cậu vẫn như thường, ôm Phạn Phạn chơi, ăn uống ngủ nghỉ no đủ, buổi tối còn đẩy Phạn Phạn đi dạo mua sắm này nọ.

Nhưng vừa đến đêm, một mình tắm rửa xong rồi chui vào chăn thì cậu cảm thấy vô cùng cô đơn, cực kỳ nhớ ông xã.

Bấy giờ, cậu sẽ nhắn tin cho anh.
Lúc nào ông xã cũng sẽ trả lời lại cậu, còn gọi video cho cậu.

Ở đây là đêm khuya thì bên kia sẽ là buổi sáng, đôi khi cậu còn có thể nhìn thấy văn phòng, có rất nhiều người nước ngoài mặc tây trang vội tới vội đi.

"Trừng Trừng làm sao thế? Có phải em không ngủ được không?"
Tề Trừng nằm trong chăn, quấn mình thành bé tằm rồi nhỏ giọng nói: "Em quấy rầy công việc của anh rồi hả? Em có chút nhớ anh á, ông xã..."
"Bây giờ anh đang nghỉ ngơi một lát." Bạch Tông Ân mang theo ý cười: "Anh cũng rất nhớ Trừng Trừng."
"Ngoan, nhắm mắt lại đi."
Tề Trừng nhìn ông xã rồi nhắm mắt lại, biết ông xã phải làm việc, không tiện làm phiền nên vội vàng nói: "Ừm, giờ em nhắm mắt lại đây, em sẽ ngủ nhanh thôi, ông xã cứ bận đi nha."
"Em không ngại ồn ào là được rồi, bên này anh sắp mở họp, em nghe xem." Bạch Tông Ân nói.
Tề Trừng lập tức mở mắt ra, đầu lắc như trống bỏi.
Hình như ông xã đã giảm âm lượng rất nhiều, những người khác dùng tiếng Anh giao tiếp nói này nói nọ, Tề Trừng nghe mơ hồ cũng không hiểu lắm, chỉ nghe được tiếng ông xã đang nói tiếng Anh mà thôi.
Nghe hay ghê.
Lúc trước chú Quyền nói ông xã siêu siêu giỏi, Tề Trừng còn chưa biết được anh giỏi cỡ nào, bây giờ nghe ông xã mở họp mới thấy, dù nghe không hiểu gì hết nhưng giọng của anh cực kỳ êm tai.

Lần sau phải nói ông xã kể chuyện bằng tiếng Anh cho cậu nghe trước khi ngủ mới được.
Cứ quyết định như vậy đi, lấy lý do là cậu không làm bé cá mắm nữa, cậu muốn học tiếng Anh thật tốt.
Khà khà.
Bạch Tông Ân ở bên kia quả thật rất bận rộn, nhưng mà dù bận đến đâu đi nữa thì mỗi buổi tối anh đều sẽ nhắn tin hoặc gọi video để dỗ bạn nhỏ nhà mình ngủ.

Tề Trừng nghe tiếng của ông xã nên rất nhanh đã chìm vào giấc.

Ngày hôm sau tỉnh lại, có đôi khi điện thoại tự tắt máy nhưng cậu vẫn rất vui vẻ.
Mấy ngày đầu thì rất dài, nhưng rất nhanh đã được một tuần.
Ông xã sắp về rồi!
Ông xã nói thứ bảy sẽ về.

Hôm thứ sáu, Tề Trừng quét dọn phòng ngủ từ trong ra ngoài, còn chuẩn bị vài bộ "trang phục" mới, thay hoa cắm trong phòng, xịt nước hoa, ngay cả hương liệu lúc trước mua cũng chuẩn bị vài mùi.
Chỉ cần chờ ông xã trở về nữa thôi.
Hơn mười giờ, cậu nằm trên giường nhắn tin cho ông xã hỏi anh có bận hay không, nhưng mãi mà vẫn không thấy trả lời.

Trong khoảng thời gian này, mỗi khi không thấy tin nhắn trả lời tức là khi đó ông xã đang khá bận, chờ một lát là anh sẽ thấy rồi sẽ gọi cho cậu
Tề Trừng cầm điện thoại nằm trên giường.

Có lẽ là vì hôm nay vận động quá nhiều, tự mình quét dọn vệ sinh rồi còn hưng phấn tự thử "trang phục" nên khiến cho Tề Trừng nằm trong ổ chăn mơ màng một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, cậu mơ hồ cảm giác có người đang sờ cánh tay của mình.
Tề Trừng khẽ động, rất nhanh đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, hàm hồ nói: "Ông xã ~" Đến cả mắt còn chưa mở ra.
Sau đó, trên môi bỗng ấm lên.
Mùi của ông xã, khoan...
"Ơ, ông xã của mình không có ở nhà mà." Tề Trừng lập tức tỉnh táo lại, vừa mở mắt đã đối mặt với một đôi mắt quen thuộc, đang đượm ý cười nhìn cậu.
Tề Trừng:!!!
"Ông xã ông xã ông xã!!!"
Hệt như một bé cún hưng phấn, Tề Trừng trực tiếp quấn hai cánh tay lên cổ ông xã, toàn thân treo trên người anh.

Bạch Tông Ân bị sự nhiệt tình của bạn nhỏ nhà mình làm cho suýt chút nữa đã không chống đỡ được mà đè lên cậu.
"Cẩn thận đè nặng em." Nhưng trong giọng nói lại nồng đậm yêu thương không thể giấu.

Bạch Tông Ân ôm eo thiếu niên bằng một tay, đặt thiếu niên sắp treo lơ lửng trở lại xuống giường, còn mình thì chống ở bên trên.
Sáu ngày qua bận rộn, bay một chặng đường dài mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên nằm trên giường, tất cả mọi thứ đều được quét sạch.

Bạch Tông yêu thương hôn lên mắt thiếu niên: "Vui như vậy à?"
"Ông xã, em nhớ anh nhiều lắm." Tề Trừng không thẹn thùng, ôm cổ ông xã, tiến lại gần muốn hôn.
Hai người làm sâu thêm nụ hôn này.
Lúc buông ra, mặt Tề Trừng đều đã nghẹn đỏ cả.
"Anh đi tắm đã."
"Em cũng đi nữa!" Tề Trừng nhảy xuống từ trên giường: "Để em xả nước cho ông xã."
Quả thật y như một bé cún hưng phấn đến mơ hồ vậy.
Bạch Tông Ân nói được.

Tay anh bắt đầu nới lỏng cà vạt rồi cởi quần áo.
Chồng chồng hai người ngâm nước ấm, Tề Trừng chính là cái túi dính người, giống như nhìn thôi vẫn không thấy đủ, cứ một mực dán vào trong ngực Bạch Tông Ân: "Sao anh về sớm vậy ông xã? May là hôm nay em đã quét dọn vệ sinh hết rồi, còn mua cả đồ mới nữa."
Cậu vừa vui sướng, vừa nói năng không đầu không đuôi, cái gì cũng kể hết ra.
Bạch Tông Ân vô cùng có hứng thú nói: "Thì ra Trừng Trừng vì ngày mai mà chuẩn bị nhiều như vậy sao."
"Suốt bảy ngày rồi á! Bảy ngày đã không có ấy ấy rồi!" Tề Trừng giơ ngón tay đếm: "Sau hôm đó em hối hận lắm luôn, hối hận vì đã bế Phạn Phạn sang ngủ cùng đấy."
Bạch Tông Ân buồn cười, xoa mái tóc xoăn màu vàng ướt sũng của thiếu niên, giọng nói có chút khàn khàn: "Anh cũng rất muốn Trừng Trừng."
"Nhưng ông xã có mệt không? Hay là đêm nay anh nghỉ ngơi một chút đi, không phải là còn bị lệch múi giờ nữa sao, cũng không chắc phải..." Bây giờ Tề Trừng xấu hổ nói không nên lời, nhưng trong mắt lại tràn đầy đau lòng.

Ông xã của cậu đã phải bay một chặng đường dài, về nhà rồi nhất định rất mệt.
Bạch Tông Ân ôm thiếu niên: "Trừng Trừng nói xem nào?"
Mặt cún đỏ bừng.
Cũng, cũng được mà nhỉ.
...
Tề Trừng ngủ một giấc này rất ngon, ôm ông xã mãi không buông tay.

Sáng ra tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì thấy ông xã đang ôm mình, nhất thời hai mắt sáng lên, không phải cậu nằm mơ!
Tối hôm qua ông xã đã về!
Thật sự đã về rồi!
Hê hê hê.
Tề Trừng vui vẻ như muốn cất cánh ngay tại chỗ, ánh mắt sáng lấp lánh, không khác gì khi nhìn thấy đồ ăn ngon.

Nhìn thời gian thì thấy hơn mười giờ sáng.

Tề Trừng xoa xoa eo, nằm sấp trong ngực ông xã, len lén thơm má anh một cái rồi nhỏ giọng nói: "Vui quá đi, buổi sáng tốt lành nha ông xã."
"Chào buổi sáng trong suốt." Bạch Tông Ân mở mắt ra, hàm chứa ý cười nói.
Có lẽ thật sự là tiểu biệt thắng tân hôn nên bây giờ Tề Trừng cực kỳ dính người, buổi sáng rửa mặt đánh răng đều phải nhìn ông xã mới được, không có việc gì làm cũng phải gọi ông xã ơi ông xã à, dù sao cũng hoàn toàn là một cái bao dính người.

Trước kia, Bạch Tông Ân ít khi nào để lộ cảm xúc ra ngoài, lần này công tác trở về, ánh mắt anh nhìn thiếu niên mãi vẫn không rời.
Chú Quyền coi như không thấy, bế Phạn Phạn đến phòng chơi.
Hai cái đứa nhỏ này đúng thật là...
Chú Quyền thấy vui lắm.
"À ông xã, lần này có thuận lợi không anh?" Tề Trừng vừa gặm bánh vừa hỏi.
Bạch Tông Ân đưa ly sữa qua, sợ bạn nhỏ bị nghẹn.

Sau đó mới đáp: "Kết thúc sớm một ngày, em nói xem có ổn không?"
"Vậy là cực kỳ thuận lợi rồi!" Tề Trừng uống sữa bò, vui sướng đung đưa chân.
Chân cậu mang dép lê, vô tình đá vào bắp chân ông xã.

Cậu len lén nhìn anh, dường như anh không chú ý tới mình.

Thế là cậu cẩn thận cởi dép ra, chậm rãi duỗi mấy ngón chân cọ cọ chân ông xã dưới bàn ăn.
Bàn tay cầm ly của Bạch Tông Ân khẽ dừng lại, anh giương mắt nhìn qua.
Bạn nhỏ nào đó cười với vẻ mặt đáng yêu vô tội.
"Trừng Trừng, hôm qua em nói có mua đồ mới nhỉ..."
Bạch Tông Ân còn chưa nói hết lời thì Tề Trừng đã nghe hiểu được, lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Ông xã, em mặc cho anh xem nha?!"
Song lại ra vẻ đứng đắn lớn tiếng nói: "Ai da! Em ăn no rồi, em phải đi ngủ chút đây.

Ấy không đúng, em có việc đi lên lầu hai một tí, ông xã giúp em đi."
Đúng là...
Bạch Tông Ân bất đắc dĩ bật cười.
Bạn nhỏ diễn xuất vụng về quá.
Quả là Trừng Trừng ngốc nghếch nhà anh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.