Ông Xã Đại Nhân, Mau Biến Đi!

Chương 1: Tự mình đưa vào miệng sói !




Trong quán bar nhộn nhịp của thành phố......

- Thiên Lam, uống nào! - Uông Mạn đưa cho cô ly rượu, tay cũng đã run run.

Cô xoa xoa mi tâm, trực tiếp ngả mình vào Mi An, xua tay.

- Không uống, không uống! Mình đã uống nhiều lắm rồi! 

Uông Mạn lại chuyển mục tiêu sang Mi An, giọng say rượu.

- Mi An, uống cùng anh nào! 

Mi An cả người dựa vào thành ghế sofa, mắt lờ mờ ném cho hắn một câu.

- Cút! 

Uông Mạn nghe chửi xong, cười ngây ngô, trực tiếp gục xuống bàn.

Tương Tư ngồi bên cạnh, kéo hắn ta dậy, quay sang hai người.

- Chúng ta về thôi, say hết cả rồi.- Rồi dìu Uông Mạn lên.

Hôm nay là sinh nhật Uông Mạn, hắn ta tổ chức ở quán bar. Bốn người vui vẻ đến nỗi uống sạch mấy chai bia cùng rượu bây giờ bê bết.

Thiên Lam gật gật đầu đồng ý, xong kéo Mi An dậy bước ra ngoài.

Hai người cùng say rượu, bước xiêu vẹo. Bỗng Thiên Lam muốn vào nhà vệ sinh.

- Rồi, cậu đi đi, mình ra chỗ xe trước! - Mi An xua tay.

Thiên Lam gật gật, lảo đảo bước đi hướng ngược lại. Do cô uống qua nhiều rượu, bước chân không vững, cả người lảo đảo mất thăng bằng suýt ngã. Đầu óc choáng váng làm cô không xác định phương hướng của nhà Wc mà đi vào chỗ khác.

Càng về sau, rượu càng ngấm vào trong máu, bắt đầu mắt mờ đi, lao vào một căn phòng. Nói kĩ càng nữa thì cô đang lao vào một người đàn ông.

Mùi hương nam tính quấn lấy mũi cô. Cô vì say rượu đầu óc có chút vấn đề.

Đưa bàn tay bé nhỏ chạm vào khuôn mặt hắn.

- Thật đẹp trai a! 

Bỗng cánh tay rắn chắc tóm lấy tay cô, vặn ra đằng sau. Cô khẽ kêu lên một tiếng, mặt nhăn nhó.

- Cô là ai? 

Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Kể cả cô say rượu, toàn thân nóng bừng cũng bị lạnh sống lưng.

Nhưng đầu óc cô vẫn chưa quay về, nhanh chóng gỡ tay hắn ra, bắt đầu sờ soạng.

- Anh thật đẹp trai a ~ - Tay cô vòng qua cổ hắn, ngồi lên đùi hắn mơ mơ màng màng nói.

Hắn nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm.

Cô từ đâu chạy vào ôm lấy hắn, còn quyến rũ hắn, thật không biết sống chết mà.

Cô kì thực mê muội, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cọ cọ vào chóp mũi hắn.

Cô rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to sáng long lanh, đôi môi mỏng, phớt màu đỏ hồng, vì uống rượu mà má trở nên hồng hồng. Nhìn cô với bộ dạng này, bất cứ thằng đàn ông nào cũng thèm khát nếm thử một lần đôi môi tươi mọng ấy.

Hắn thất thần nhìn cô mất mấy giây, bỗng toàn thân nóng rực.

Cô không ngoan ngoãn cởi từng cúc áo sơ mi của hắn ra, bàn tay từ từ trượt xuống, khiên nơi nào đó của hắn mất kiểm soát. 

Thiên Lam mất hẳn lý trí, ghé đầu thì thầm vào tai hắn.

- Tôi muốn ăn anh! Ăn thật sạch sẽ! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.