Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 832




Chương 832

“Chuyện gì đã qua thì cho nó qua, những gì Thư Nghi đã trải qua thật sự quá đáng thương, chúng ta đừng nhắc tới nữa, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi.”

Sợ Cố Thành Vũ nói ra thứ gì không nên nói, Trình Thu Uyển vội vàng muốn ngăn chặn đề tài này lại. Tuy nhiên, sự hoảng hốt của cô ta đã làm Cố Mặc Ngôn sinh nghi.

Ban đầu Cố Thành Vũ lấy video Trình Thư Nghỉ bị cưỡng hiếp để uy hiếp anh, nếu không có gì xảy ra thì chắc chẳn cả đời Cố Thành Vũ sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

Lúc này Trình Thu Uyển vừa nghe được chuyện này đã có biểu hiện quyết liệt như thế, lẽ nào chuyện năm đó vẫn còn ẩn khuất gì mà anh không biết?

“Chuyện năm đó thì sao?” Cố Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào Cố Thành Vũ, ánh mắt vô cùng sắc bén của anh khiến Cố Thành Vũ tưởng như mình không thể giấu anh bất cứ điều gì.

“Cố Mặc Ngôn, đó là chuyện quá khứ rồi, anh đừng hỏi nữa.”

Trình Thu Uyển trượt xe lăn đến trước mặt Cố Mặc Ngôn, gương mặt xinh đẹp cố gắng nặn một nụ cười: “Thư Nghỉ không thích chúng ta bàn luận về chuyện năm đó đâu.”

Song, Cố Mặc Ngôn không thèm đoái hoài gì tới Trình Thu Uyển mà vẫn nhìn đăm đăm vào Cố Thành Vũ chờ ông ta nói tiếp. Nếu hôm nay ông ta chủ động đến gặp anh để nói về chuyện này thì chắc chắn sẽ không lấp lửng.

Lời đã thốt ra không thể rút về, ngoái đầu liếc Trình Thu Uyển, Cố Thành Vũ hạ quyết tâm nói: “Ban đầu là Trình Thu Uyển và tôi cùng nhau bắt cóc Tô Thư Nghị, video cho cậu xem hồi đó cũng là cô ta tự quay ở hiện trường!”

“Anh nói bậy!” Trình Thu Uyển quát vào mặt Cố Thành Vũ, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Cô ta hốt hoảng quay sang giải thích với Cố Mặc Ngôn: “Cố Mặc Ngôn, anh đừng tin lời anh ta, anh ta vu khống em đó! Chuyện Trình Thư Nghi bị bắt cóc không liên quan gì tới em cả, anh đừng tin anh ta!”

“Im miệng.” Không gầm lên, cũng không nổi giận, Cố Mặc Ngôn nhìn Trình Thu Uyển nhẹ nhàng bật ra hai chữ rồi đưa mắt về phía Cố Thành Vũ: “Tiếp tục đi.”

Giọng anh nghe thì thản nhiên nhưng cơ thể hơi run và quả đấm siết chặt đã bại lộ cơn giận dữ trong lòng anh, chuyện quái gì thế này!

“Năm đó, Trình Thu Uyển muốn chia rẽ cậu và Tô Thư Nghỉ nên liên hệ với tôi cùng nhau sắp đặt vụ bắt cóc kia. Cô ta còn hứa với tôi sau khi xong chuyện sẽ nghĩ cách giúp tôi nằm cổ phần trong tập đoàn Cố thị của cậu.”

“Anh ngậm máu phun người, tôi nói vậy bao giờ!” Trình Thu Uyển chẳng biết làm sao, chỉ có thể gào lên phản bác, còn không ngừng lén Cố Mặc Ngôn nháy ra hiệu Cố Thành Vũ mau dừng lại.

Nhưng nghĩ đến những gì Trình Thư Nghỉ đã uy hiếp mình hôm qua, Cố Thành Vũ đành vờ như không nhìn thấy.

“Tôi đồng ý và giúp trói Tô Thư Nghi lại và đưa cô ta vào kho hàng. Trình Thu Uyển không biết tìm đâu ra bốn tên đàn ông, muốn mấy thằng đó cưỡng hiếp Tô Thư Nghỉ. Nhưng sau đó Trình Nam Quyền kịp thời chạy tới cứu nên Trình Thu Uyển không đạt được mục đích.”

*Tôi chưa bao giờ làm vậy, anh đừng nói bậy nói bại” Sau khi gào lên, Trình Thu Uyển muốn nhào tới chỗ Cố Thành Vũ để cản ông †a lại, thế nhưng Cố Mặc Ngôn đã giữ chặt xe lăn của cô ta.

*Nói, tiếp, đi” Cố Mặc Ngôn gãn ba chữ này ra khỏi kẽ răng. Giờ phút này, anh thấy trong lòng mình như có một ngọn núi lửa sắp phun trào, không thể kìm chế nổi nữa.

Hơi thót tim vì giọng điệu như muốn ăn thịt người của Cố Mặc Ngôn, Cố Thành Vũ nuốt nước miếng rồi mới nói tiếp: “Sau đó, để chia rẽ tình cảm của cậu và Tô Thư Nghị, Trình Thu Uyển đã cố ý làm cậu hiểu lầm, muốn cậu cho rằng Tô Thư Nghỉ đã bị cưỡng hiếp. Chưa hết, cô ta còn mua chuộc bác sĩ khám cho Tô Thư: Nghỉ năm đó để lừa cậu.”

“Sau đó, cô ta còn nói với tôi chỉ cần anh tin chuyện Tô Thư Nghi bị cưỡng hiếp thì giữa hai người sẽ có một vướng mắc không bao giờ gỡ được. Lúc đó tự khắc không cần cô ta làm gì, sớm muộn gì hai người cũng sẽ chia tay vì không tin tưởng lẫn nhau.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.