Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 6




CHƯƠNG 6

Một tiếng sau, khi Tô Thư Nghi cầm giấy chứng nhận kết hôn bước khỏi ủy ban, cô cảm giác mình cứ lâng lâng như nằm mơ vậy.

Sao cô có thể tưởng được mình cứ thế đã gả cho một người đàn ông rồi, còn là một người mới gặp thoáng qua.

Tô Thư Nghi cúi đầu nhìn chứng nhận kết hôn, ảnh chụp là hai người ngồi sóng vai nhau, người đàn ông hờ hững lạnh nhạt, còn cô thì thấp thỏm câu nệ.

Dưới ảnh là tên hai người.

Nói cũng thấy không thể tin nổi, mãi tới khi nhìn thấy chứng nhận kết hôn cô mới biết tên chồng mình.

Cố Mặc Ngôn.

Đơn giản lại hào phóng, rất xứng với phong thái của người đàn ông này.

Thế nhưng… ngoại trừ tên và số di động của đối phương, Tô Thư Nghi hoàn toàn không biết gì về ông chồng mới ra lò này của mình.

Lúc này cô mới ý thức được hình như cô hơi quá mức kích động quá mức mất rồi? Tuy rằng trông đối phương cũng đứng đắn lịch sự đấy, nhưng nhỡ may là kiểu mặt người dạ thú thì tính sao đây?

Tô Thư Nghi đang bắt đầu hối hận thì chợt thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng đưa tới trước mặt cô, đầu ngón tay kẹp một tấm card.

“Cô Tô, tôi biết mọi cô gái kết hôn đều rất mong đợi mấy thứ như hôn lễ với nhẫn cưới. Nhưng xin lỗi, tôi không có thời gian xử lý những thứ này. Nếu cô thích nhẫn thì tự đi chọn một cái nhé.”

Tô Thư Nghi ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của Cố Mặc Ngôn.

“Không cần đâu.” Tô Thư Nghi vội vàng xua tay: “Tôi không để ý những thứ đó.”

Cô đã qua tuổi theo đuổi lãng mạn từ lâu rồi. Quan trọng nhất là, dù đối phương là chồng trên danh nghĩa của cô chăng nữa, cô vẫn không muốn có cảm giác mắc nợ người ta.

“Nhẫn cưới vẫn phải có.” Cố Mặc Ngôn thản nhiên nói, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Tô Thư Nghi, đặt thẻ vào lòng bàn tay cô.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn xuyên thấu làn da truyền tới, khiến Tô Thư Nghi có hơi ngẩn ngơ.

“Được rồi.” Dù sao hai người cũng xem như ‘vợ chồng son’ với nhau, Tô Thư Nghi không muốn vì chút việc nhỏ này mà chối bỏ ý tốt của anh, đành phải nhận lấy.

“Chiều nay tôi còn có một cuộc họp, không tiễn cô được.” Cố Mặc Ngôn vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Được.” Tô Thư Nghi cũng chẳng trông cậy đối phương thật sự yêu thương mình như một cô vợ thật, cho nên không hề cảm thấy mất mát.

“Đúng rồi, địa chỉ nhà của tôi…” Cố Mặc Ngôn lại bỗng nhớ tới cái gì, bất chợt nói: “Lát nữa tôi sẽ gửi cho cô, nếu cô cảm thấy tiện thì dọn tới ở luôn là được.”

Tô Thư Nghi bỗng thấy căng thẳng, vội nói: “Cái này không vội đâu.”

Tuy rằng theo lý thì kết hôn xong nên ở chung mới phải, nhưng cô thật sự chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chung sống cùng mái nhà với một người đàn ông xa lạ.

Có lẽ ý tứ từ chối trong giọng cô quá rõ ràng, Cố Mặc Ngôn hơi nhướn mắt nhìn qua, khiến cho cô lại bắt đầu ngượng ngùng.

Nhưng Cố Mặc Ngôn cũng không nói thêm gì, chỉ ấn nhẹ nút trên xe lăn, thay đổi phương hướng: “Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây.”

Tô Thư Nghi gật đầu nhìn đối phương chậm rãi rời đi, cũng chuẩn bị gọi xe về công ty.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.