Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 39




CHƯƠNG 39

Những lúc cô bất lực hoang mang, sức cùng lực kiệt, là Cố Mặc Ngôn tiếp tục xuất hiện trước mặt cô, kéo cô ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng!

“Vậy à.” Nghe Tô Thư Nghi nói vậy, nụ cười trên khoé miệng anh càng sâu hơn: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Tô Thư Nghi gật đầu, đang định lên xe thì giày cao gót cọ vào vết rộp ở gót chân khiến cô phải hít ngược một hơi.

“Sao vậy?”

Cố Mặc Ngôn nhạy cảm phát hiện sự khác thường của Tô Thư Nghi, thấy cô đang cau mày nhìn chân mình.

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng nhìn vào mắt cá chân của cô, lập tức thấy gót chân bị bong ra chảy máu.

“Không sao đâu, chỉ là giày cọ trúng thôi, rất nhiều cô gái đều bị như vậy, ngày mai dán urgo vào là ổn thôi. A… anh đang làm gì vậy?”

“Cố Mặc Ngôn, anh…”

Khuôn mặt Tô Thư Nghi đột nhiên đỏ bừng, vì Cố Mặc Ngôn đang cúi người xuống, vươn tay nắm lấy mắt cá chân của cô.

Cố Mặc Ngôn ngồi trên xe lăn, vốn đã hơi thấp hơn Tô Thư Nghi rồi, bởi vậy chỉ cần khom người xuống là có thể nâng chân trái bị cọ tới rộp da của Tô Thư Nghi lên rất tự nhiên.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của anh lướt qua vết thương bị cọ xát của Tô Thư Nghi, hàng lông mày ưa nhìn càng nhíu chặt hơn: “Đã chảy máu rồi!”

Tay của Cố Mặc Ngôn mang theo sự thô ráp chỉ có ở đàn ông, chỗ rộp da của Tô Thư Nghi vốn đã rất nhạy cảm, nay lại bị sờ thế này, cảm giác là lạ giống như có dòng điện chạy qua, từ mắt cá chân lan ra khắp người của Tô Thư Nghi.

“Thật sự chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy trái tim mình đập loạn lên, cô bối rối lên tiếng.

Nhưng Cố Mặc Ngôn như thể không nghe thấy lời cô nói, cứ thế tháo giày của cô ra luôn.

“Hả?” Tô Thư Nghi trợn tròn mắt, bây giờ cô cách chiếc xe một khoảng nhỏ, Cố Mặc Ngôn muốn để cô nhảy hay đi chân trần qua đó đây?

Nhưng rất rõ ràng, hai đáp án này đều không phải.

Sau khi Cố Mặc Ngôn tháo giày của Tô Thư Nghi ra liền dùng sức nắm lấy tay cô, Tô Thư Nghi chưa kịp chuẩn bị gì cả, ‘a’ lên một tiếng đã lọt thỏm vào lòng anh.

Cố Mặc Ngôn ngồi trên xe lăn, còn Tô Thư Nghi thì ngồi nghiêng trên đùi anh, khoảng cách của hai người lập tức trở thành không còn kẽ hở.

“Cố Mặc Ngôn, anh làm vậy…”

Tiếp xúc thân mật như thế này khiến Tô Thư Nghi càng hoảng loạn hơn!

Nhưng Cố Mặc Ngôn không để ý đến cô, chỉ di chuyển chiếc xe lăn về phía trước, khẽ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Về nhà?

Ban đầu Tô Thư Nghi còn định giãy dụa, nhưng nghe được câu nói này của anh thì đột nhiên đơ ra.

Nhà ư?

Bây giờ cô còn có nhà nữa ư?

Tuy Tô Thư Nghi đã dọn tới biệt thự của Cố Mặc Ngôn, nhưng từ đầu tới cuối cô chỉ xem đó là phòng mới thuê của mình, chứ không phải nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.