CHƯƠNG 35
Cô chưa từng nghĩ có một ngày người mà cô từng yêu sâu đậm như Cố Gia Huy lại có thể khiến cô chán ghét đến mức buồn nôn.
“À đúng rồi chị ơi, mẹ bảo muốn lấy rượu vang, chị đi lấy với em nhé.”
May mà lúc này Lâm Bảo Châu đi ra, kịp thời chặn lại ý định tát cho Cố Gia Huy một cái thật mạnh của Tô Thư Nghi.
“Được, chị đi cùng em.”
Tô Thư Nghi liếc nhìn người đàn ông đã khôi phục dáng vẻ dịu dàng như ngọc trước mặt người khác, sau đó đi theo Lâm Bảo Châu xuống hầm rượu.
“Thực ra Gia Huy không thích uống rượu vang.” Lúc chọn rượu, Lâm Bảo Châu đột nhiên mở lời: “Ha ha, anh ấy có rất nhiều thói quen hoàn toàn không giống như những cậu chủ nhiều tiền khác.”
Tô Thư Nghi không biết vì sao Lâm Bảo Châu lại nói những lời này với mình, chỉ đành “ừ” một tiếng.
“Vì thế chị không nhận ra Gia Huy là cậu chủ nhỏ nhà họ Cố cũng là điều bình thường thôi.” Lâm Bảo Châu tiếp tục nói.
Sắc mặt Tô Thư Nghi cứng lại, ngẩng đầu nhìn cô ta, lại thấy cô ta cười tươi như hoa: “Nhưng mà chị à, cho dù bây giờ chị có hối hận hơn nữa thì Gia Huy cũng đã là của em rồi.”
Tô Thư Nghi kinh ngạc.
Lâm Bảo Châu biết chuyện trước đây của cô với Cố Gia Huy ư?
“Chị muốn hỏi làm sao em biết đúng không?” Lâm Bảo Châu cười càng duyên dáng hơn: “Đương nhiên là do Gia Huy tự nói cho em nghe rồi.”
Sự khó xử trong lòng Tô Thư Nghi không nói ra được thành lời.
Cố Gia Huy coi chuyện quá khứ của họ như một câu chuyện cười đem đi kể cho Lâm Bảo Châu sao?
“Ấy, chị à, hình như chị không vui lắm nhỉ?” Lâm Bảo Châu cầm bình rượu tiến lại gần cô.
Tô Thư Nghi sắp không nhịn nổi nữa, lạnh mặt: “Lâm Bảo Châu, rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Lúc này Lâm Bảo Châu mới thu lại vẻ mặt giả dối của cô ta, ánh mắt trầm xuống: “Tô Thư Nghi, chị biết tôi muốn nói gì mà. Tôi biết bây giờ chị với Gia Huy đang làm chung một công ty, nhưng tôi cảnh cáo chị, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình!”
Thấy vẻ mặt uy hiếp của Lâm Bảo Châu, Tô Thư Nghi bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười.
“Cô yên tâm đi.” Cô nhún vai, mặt không chút đổi sắc: “Tôi kết hôn rồi, không có tí hứng thú nào với chồng sắp cưới của cô đâu.”
Lúc này Lâm Bảo Châu mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tô Thư Nghi, hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bật cười thành tiếng.
“Chị à, chị kết hôn rồi sao? Sao không nói sớm cho bọn tôi biết thế?” Cô ta nhìn rõ chiếc nhẫn, cười càng vui vẻ hơn: “Xem ra anh rể là người thành thật nhỉ, chắc chắn đối xử với chị rất tốt ha?”
Trong từ điển của Lâm Bảo Châu, “người thành thật” đồng nghĩa với người nghèo.
Tô Thư Nghi cũng không phủ nhận, chỉ hờ hững đáp: “Như vậy cô đã yên tâm chưa?”
“Tôi vẫn luôn yên tâm mà.” Lâm Bảo Châu lại khôi phục dáng vẻ thuần khiết vô hại, chớp chớp mắt: “Dù sao chuyện xảy ra hai năm trước… dù chị muốn quay lại với Gia Huy thì Gia Huy cũng chẳng đồng ý đâu nhỉ?”
Cả người Tô Thư Nghi không kìm chế được mà run rẩy, trừng mắt nhìn Lâm Bảo Châu.