Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 31




CHƯƠNG 31

“Ừ.” Tô Thư Nghi không muốn nhiều lời, vừa lúc cửa thang máy mở ra, cô vội vã bước nhanh ra ngoài.

Cố Gia Huy về tới văn phòng, chỉ cảm thấy lồ ng ngực nghèn nghẹn khó chịu, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi cho thư ký: “Đi mua ít thuốc cảm về đây cho tôi.”

Thuốc cảm nhanh chóng được đưa tới, Cố Gia Huy nắm chặt trong lòng bàn tay hồi lâu, cuối cùng đứng dậy ra ngoài.

Lúc ngang qua phòng pha trà, anh ta chợt nghe được tiếng bàn tán của vài đồng nghiệp nữ…

“Hả? Thật không Tiểu Duyệt? Sáng nay có một chiếc Bentley đen đưa Tô Thư Nghi đi làm á?”

“Thật chứ sao không, có phải mỗi em thấy đâu, Hiểu Mai cũng thấy nữa mà.”

“Ôi trời, không phải điều kiện chồng cô ấy không tốt à? Sao lại có xe xịn như thế?”

“Cô ngốc đấy à, làm gì có chuyện là xe chồng cô ta, không thấy nhẫn kim cương đối phương mua cho cô ta rẻ tiền thế à. Theo tôi thấy… chắc chắn là xe của gã khác đấy…”

“Còn nữa nhá, mấy cô thấy cái túi xách cô ta đeo hôm nay không? Chanel đấy! Trước kia cô ta chỉ đeo túi xách mua từ shopee thôi, tự nhiên hôm nay có hẳn Chanel, chắc chắn là gã kia mua cho luôn!”

Ngoài phòng pha trà, Cố Gia Huy vô thức siết chặt túi thuốc cảm trong tay.

Anh ta bỗng nhiên cảm thấy mình mua thuốc cảm đúng là ngu xuẩn cực kỳ. Anh ta ném thuốc cảm đã bị mình siết đến biến dạng vào thùng rác, quay người trở lại văn phòng.

Ở bên kia, Tô Thư Nghi vừa ngồi vào chỗ làm thì di động trong túi chợt đổ chuông.

Thấy dãy số biểu thị trên màn hình, ánh mắt cô không khỏi lạnh xuống.

Tô Thư Nghi đi tới hành lang không người, nhận điện thoại, lạnh lùng hỏi: “Ông gọi có việc gì?”

“Tô Thư Nghi, ăn nói kiểu gì đấy hả?”

“Chẳng ăn nói kiểu gì hết.” Tô Thư Nghi lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Tôi biết là không có việc gì thì ông cũng chẳng gọi cho tôi đâu. Nói đi, là chuyện gì?”

“Em gái mày sắp cưới rồi.” Quả nhiên, người đàn ông bên kia điện thoại cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ý đồ: “Mày có rảnh thì về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng gặp mặt em rể tương lai của mày luôn.”

“Nhà?” Giọng Tô Thư Nghi không khỏi tăng thêm vài phần châm chọc: “Ba à, tôi thấy ông nhầm rồi đấy. Nơi đó nào phải nhà tôi.”

“Tô Thư Nghi! Để ý thái độ nói chuyện của mày đi!” Giọng người đàn ông bên kia điện thoại mang theo lửa giận: “Người mà em gái mày cưới không phải người bình thường đâu, là cậu chủ nhỏ nhà họ Cố đấy! Em mày nói muốn cả nhà tụ tập một bữa. Tao nói mày biết, tối mai mày nhất định phải tới!”

Dứt lời, ông ta thẳng thừng cúp máy luôn.

Tô Thư Nghi cầm di động khẽ cau mày.

Lâm Bảo Châu sắp gả cho cậu chủ nhỏ nhà họ Cố?

Chẳng trách cô ta nằng nặc muốn mình về nhà. Có chồng sắp cưới tốt như thế, cô ta không khoe khoang với cô mới lạ.

Tuy rằng trong lòng Tô Thư Nghi nhìn thấu suy nghĩ của cả gia đình kia, nhưng cô cũng hiểu rõ tính tình ba mình, nếu cô không đồng ý, ông ta nhất định sẽ nổi giận.

Ăn một bữa cơm thôi mà, cô có gì phải sợ cơ chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.