Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Chương 72: Trận chiến cuối cùng (3)




"Mau đào lên cho tôi! Đồng thời tìm kiếm xung quanh!"

Lạc Kình gào lên dữ dội, chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng như thế! Lần trước lúc Đường Hi đi mất tâm trạng của hắn chính là tức giận cùng hối hận, chưa bao giờ lo lắng đến mức độ này!

Hi Hi... Em đừng có chuyện gì!

Thiệu Đổng cũng gấp rút điều động người đi đào đất lên, bản thân cũng tự giúp một tay. Toàn là đất đá thế này, tìm được cơ hội sống là bao nhiêu?

Hắn thật không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cầu cho ông trời thương tình, Đường Hi nói cho nặng nề là thuộc hạ cũ của hắn, nhưng ở bên cạnh lâu như thế, bọn họ đều đã thành người một nhà lúc nào cũng không biết!

"LẠC KÌNH!"

Lạc Kình vui mừng quay về hướng phát ra tiếng nói, cô gái mái tóc đen nhánh đang chạy thật nhanh trong gió, lao đến bên hắn, Lạc Kình cũng dang rộng tay ôm chặt lấy cô. Chưa kịp để cô nói gì, hắn đã hôn cô nồng nhiệt, từ môi rồi đến má, cổ...

Đường Hi cũng không nói gì vui vẻ để hắn ôm hôn, hai tay vẫn siết chặt eo hắn, cứ như sợ hắn đi mất vậy!

"Sau này không được phép xa anh nửa bước!"

Đường Hi hừ mũi:

"Bá đạo quá!"

"Em đã ở đâu hả?"

"Thật may mắn! Em thấy ở trên núi chim chóc bay tán loạn hết, đây là hiện tượng lạ lắm cho nên định chạy nhanh vào lều báo cho anh..,"

"Sao anh không thấy em?" Nếu thấy cô thì hắn đâu có hoảng loạn đi tìm cô như thế!

"Bây giờ không sao rồi mà!" Đường Hi quay đầu đi chỗ khác, tránh để hắn hỏi tiếp.

Nhưng Lạc Kình đâu buông tha dễ thế:

"Nói nhanh!"

"Thật phải nói sao?"

"Em nghĩ thử xem?"

Đường Hi thở dài rồi nhìn xung quanh, ai nấy cũng đang chờ câu trả lời của cô...

"Em... Em chạy vào nhầm lều!" Xấu hổ quá đi mất! Như cô mà lại đi nhầm chỗ hả, lại là cái lều chẳng giống một tý nào với lều của hắn hết!

Lạc Kình tối sầm mặt, còn lũ Joker cứ cười lên ha hả, đặc biệt là Thiệu Đổng, cười đến ôm bụng, vừa cười vừa buông lời chọc quê cô!

Lạc Kình thấy cô thẹn quá hóa giận, rất nhân từ thòng thêm một câu:

"Ngốc!"

Trận cười càng lớn hơn nữa...

"Đủ rồi đó! Em có chuyện muốn nói!"

"Nói đi ngốc!"

Lạc Kình! Về đến trụ sở tôi sẽ không tha cho anh đâu! Ngủ chay đi!

"Anh không thấy rằng cuộc chiến này chẳng có ý nghĩa gì cả sao? Lúc động đất khi nãy xảy ra, điều anh quan tâm nhất cũng đâu phải là trận chiến!"

"Ngốc!"

"Anh mới ngốc!"

- ---------------------

"Cô ấy sao rồi hả?" Ma Thần vừa rống lên vừa nắm cổ áo bác sĩ kéo lên, cơ hồ thật muốn xiết chết ông ta.

Lão bác sĩ đã già rồi, cũng không hoảng sợ vì ông ta thừa biết tính tình Ma Thần. Nhưng có điều kích động như thế là lần đầu lão ta thấy!

"Lão đại... Ngài yên tâm, nhưng xin bình tĩnh, Hạ tiểu thư cần nghỉ ngơi!"

Nghe như thế, Ma Thần mới ép mình bình tĩnh một chút, lại trầm giọng hỏi:

"Cô ấy bị gì?"

Lúc đầu lão khám cho Hạ Trúc, thật không biết có nên nói cho lão đại nghe hay không, nay thấy hắn như thế thì mới yên tâm mà cười hiền từ:

"Chúc mừng lão đại! Ngài sắp có người nối dỗi rồi!"

Ma Thần đứng bất động tại chỗ, hình như vừa rồi hắn còn chưa nghe rõ?

"Chúc mừng lão đại! Vậy là tôi sắp có cháu rồi! Ha Ha!" Sam vui vẻ, to gan vỗ vai Ma Thần một cái.

Ma Thần cũng không màng đến, đứng im một lúc nữa sau đó mới ra lệnh:

"Tất cả ra ngoài đi!"

Đến khi chỉ còn hắn và Hạ Trúc đang thiếp đi trên giường, hắn mới đến bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cánh tay mảnh khảnh của cô lên áp lên mặt mình:

"Cám ơn em... Trúc nhi!"

Hạ Trúc thế nhưng lại tỉnh dậy, có lẽ là nghe thấy giọng nói ôn nhu của hắn mà không kiềm được mở mắt:

"Thần..."

Ma Thần lấy nước cho cô uống, khóe miệng vẫn là đường cong tuyệt mĩ!

"Em bị sao vậy?" Bụng đã không còn đau nữa nhưng làm cơ thể cô mệt mỏi quá!

Ma Thần nắm chặt tay cô, nhỏ giọng nói:

"Em có thai! Là con của chúng ta!"

Hạ Trúc kinh ngạc sờ lên bụng mình, từ từ mở một nụ cười thật tươi, bỗng dưng cô nhíu mày nhìn hắn:

"Con chúng ta không sao chứ? Em thật bất cẩn, vậy mà lại không biết!"

"Không sao hết! Y thuật của lão bác sĩ kia rất tốt!"

Nghe như vậy cô mới yên lòng dựa vào ngực hắn. Nhưng niềm vui này chưa trọn vẹn, cô vẫn còn một nỗi lo:

"Ma Thần... Đừng đánh nữa! Chả có ích lợi gì hết!"

Hắn nghe cô nói nhưng vẫn không phản ứng gì, cô ngước nhìn hắn một cái, lại cất giọng buồn bã:

"Em biết lý tưởng của anh, khát vọng của anh, nhưng bây giờ chúng ta đã có con... Nếu cứ tiếp tục đánh như thế thì sao chứ? Đợi lực lượng hai bên đều suy yếu, sẽ lại có kẻ khác nhảy vào... Em sợ...."

Ma Thần không đợi Hạ Trúc nói hết đã phủ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào...

Hạ Trúc thật tức chết, cô chưa nói hết mà! Nãy giờ có lọt tai hắn chữ nào không vậy?

- -------------------------

"Tại sao không kết nối được? Chắc phải hack quá" Jacker cảm thán.

"Ai bảo cậu là thiên tài hacker thế?" Joker chế giễu.

"Giỏi thì cậu thử đi!"

Joker chậm rãi giải thích:

"Đây có thể do bên Ma Sát bang cũng đang muốn kết nối liên lạc với ta!" Nói xong còn nhìn Lạc Kình với Đường Hi một cái.

"Để hắn liên lạc!" Lạc Kình chậm rãi nói, biết vậy để tên đó chủ động cho rồi, thật mất mặt hắn!

Rất nhanh vài giây sau hình ảnh của Ma Thần đã hiện trên màn hình:

"Xem ra không phải mình tôi muốn đình chiến!"

"Không phải đình chiến mà là đang trong mối quan hệ hòa thuận!" Đường Hi đứng lên sửa lại điệu bộ của hắn.

Ma Thần nhìn Lạc Kình một cái, thấy hắn không lên tiếng mới nhếch miệng cười.

Lạc Kình cũng tiến đến bên màn hình lớn, cả hai nhìn nhau một lúc rồi lại đồng thanh:

"Quyết định thế đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.