"A"
Vừa về đến trụ sở Lạc Gia, Lạc Kình liền lôi cổ Đường Hi về phòng mình, ném mạnh cô lên chiếc giường lớn.
"Lão...lão đại, anh nhẹ tay chút, lưng tôi còn đau.."
Lạc Kình nghe xong thì trực tiếp đè Đường Hi xuống, nâng cầm cô lên sát gần mặt mình, nói nhỏ:
"Đau mà còn dám cãi lời tôi?"
Đường Hi mồ hôi đã đổ đầy sống lưng, thà là hắn gầm lên như bình thường còn đỡ hơn là bây giờ. Hắn chịu nói chuyện nhỏ nhẹ... chắc chắn cô không yên rồi...
"Cởi áo ra!" Lạc Kình mặt lạnh băng, ra lệnh cho Đường Hi.
Đường Hi cả kinh, mắt mở to nhìn Lạc Kình như muốn hắn giải tỏa thắc mắc cho mình.
Mẹ nó! Quá lắm rồi hắn coi mình là gì?
"Em không cởi? Được! Tôi giúp em!"
Vừa nói hắn vừa nhanh tay xé toang chiếc áo Đường Hi đang mặt. Cảnh xuân hiện ra không một chút che giấu.
"Á Lạc Kình! Tôi là thuộc hạ của anh chứ không phải bạn giường của anh!"
Cô mặt đỏ tía tai, dùng tất cả sức lực bình sinh mà vùng vẫy ra khỏi Lạc Kình, sau đó nhanh tay che lại những vùng da thịt khiến người ta khao khát.Lạc Kình mặt không đổi sắc, vẫn nhìn chằm chằm Đường Hi mặc cho cô đang không ngừng "nhe nanh" với mình.
"Cộc cộc"
Cũng may tiếng gõ cửa đã làm gián đoạn tình hình căng thẳng lúc này.
"Lão đại! Đồ đã mang đến rồi!"
Lạc Kình nhận lấy đồ từ Trấn Kiệt, không quên che tầm nhìn của hắn. Mặc dù giường ngủ khuất tầm cánh cửa, nhưng hắn vẫn không muốn bất cứa ai có một cơ hội nào nhìn da thịt cô.
Nhanh chóng đóng cửa, cũng nhanh chóng về lại bên giường. Đường Hi lúc này đang giương mắt dè chừng Lạc Kình, cũng không quên tò mò chiếc vali đen, nhỏ mà Lạc Kình đang cầm trên tay.
Lạc Kình cũng không cần quan tâm đến biểu tình của Đường Hi, trực tiếp đè cô nằm xuống xoay lưng cô lại.Dù cô có đang cố muốn thoát ra cỡ nào thì vẫn không bằng được sức lực của Lạc Kình.
Thấy cô dù làm sai vẫn không chịu nhận lỗi mà còn cố kháng cự, Lạc Kình không khỏi muốn cười lên thích thú.Con thú nhỏ này, hôm nay phải dạy cho em một bài học!
Lạc Kình đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của Đường Hi. Mặc dù bây giờ nó đã có vài vết sẹo đang lành lại, nhưng vẫn mang cho người ta cảm giác muốn hung hăng làm loạn một chút!
Lạc Kình chạm đến đâu là Đường Hi khẽ run đến đó! Tên điên này! Muốn làm gì??Hắn lại không muốn dừng tay mà tiếp tục trêu trọc cô, từ từ ghé sát tai cô phả một hơi thở nóng lên đó:
"Em nghĩ tôi định làm gì? Hử?"
"Anh!... Lão đại! Anh định làm gì?" Đường Hi vừa định la hét với hắn, lại chợt nhớ đến hắn thích ăn mềm không ăn dẻo, cho nên lập tức đổi giọng
"Em biết mà! Đúng không?"
Gân xanh của Đường Hi trong một chốc nổi lên đầy mình. Cô hiện tại vô cùng căng thẳng, dây thần kinh căng đến sắp đứt rồi.Cô đương nhiên biết hắn đang nói tới cái gì! Chỉ cần Lạc Kình muốn, cô không cách nào ngăn cản!
Thấy Đường Hi mặt trắng bệch, hắn cũng thôi không trêu cô nữa, nhiêu đây đủ vui rồi.
"Em có phải đang nghĩ chuyện xấu xa trong đầu không?"
"Tôi không...không có!"
"Thấy em rất thích xăm hình, lần này tôi toại nguyện cho em vậy!"
Hắn đang nói cái gì vậy?
"Anh muốn xăm hình cho tôi sao lão đại? Không... không cần đâu! Để đó làm kỷ niệm cũng được ạ!"
Đùa! Để hắn xăm cho cô không biết sẽ ra hình dạng gì đây! Lại chưa kể đến việc hắn sẽ không tiêm thuốc tê cho cô đâu. Xăm ngay trên vết thương vừa lành không lâu...Đau chảy nước mắt luôn chứ không giỡn đâu!
"Không cần nhiều lời! Em chỉ chịu hình phạt này không phải là quá nhẹ sao?"
Đường Hi nhăn mày không dám nói gì nữa, hắn nói cũng đúng...
Lạc Kình thấy cô ngoan ngoãn nên cũng bắt đầu lấy dụng cụ mà Trấn Kiệt đưa cho chuẩn bị "hành hình"
Loại thuốc xăm này không phải loại bình thường, hắn đã lệnh cho Trấn Kiệt tạo ra từ khi Đường Hi bị thương.Đây là thuốc xăm có tác dụng làm lành sẹo, màu sắc cũng thuộc loại hảo hạng, chắc chắn sẽ ăn đứt mấy cái hình xăm kia của cô!
Cách sử dụng thì hắn đã biết rồi, chỉ là... chỉ là hắn không biết vẽ như thế nào!
Bảo một lão đại cao cao tại thượng như hắn đi vẽ hình xăm? Hắn còn không tài đến mức đó!
Suy suy nghĩ nghĩ một hồi, thấy con mèo nhỏ dưới thân bắt đầu ngọ nguậy rồi. Con bé này không biết bản tính đàn ông rất khó kiềm chế sao?
"Hừ" một cái, hắn không nói không rằng, trực tiếp đem mũi thuốc tê tiêm cho Đường Hi, hắn còn chưa ác độc đến mức khiến người con gái này đau đớn vì xăm hình mà không có thuốc tê đâu!
Đường Hi cảm nhận được mũi tiêm của Lạc Kình, lại có cảm giác tê tê rồi. Không hiểu sao cô rất thích cảm giác tê tê này, mỗi lần mà tiêm vào là y như rằng cô sẽ ngủ.Và Đường Hi ngủ thật! Mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
Ở chung với Lạc Kình lâu như vậy, cô đã không còn đề phòng hắn nữa, mà ngược lại hình như còn coi hắn là chỗ dựa rồi...
Lạc Kình thấy Đường Hi ngủ say thì lắc đầu bó tay, tiếp tục công cuộc còn đang dang dở.Bỗng nhiên hắn nảy ra một sáng kiến rất hay, thật sự rất thích cái sáng kiến này.
"Tiểu Hi! Đến khi em tỉnh dậy không biết sẽ cảm nhận thế nào về kiệt tác của tôi đây!"