Ông Đây Là Fan, Không Phải Anti

Chương 20: Vậy thì cứ thầm mến đi ╥﹏╥. . .




Mấy ngày còn lại, một ngày ba bữa cùng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Chu Tiểu Niệm đều được thực hiện dưới sự dám sát của đàn anh qua điện thoại di động.

Đàn anh rất quan tâm đến mình, có lẽ đàn anh cũng thích mình, tỏ tình vẫn có hy vọng đó! Chu Tiểu Niệm im lặng nắm tay!

Thế là cậu cứ an tâm mà đi ghi âm, tĩnh dưỡng thân thể, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì suy nghĩ xem nên tỏ tình như thế nào. Trực tiếp đè ngã hay là cưỡng hôn trước đây? Uhm, đây chính là một vấn đề!

Trong lúc Chu Tiểu Niệm đang mơ mộng hão huyền thì thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, nhận được tin tức đàn anh trở về, Chu Tiểu Niệm vui vẻ tổng vệ sinh gian phòng, buổi trưa không ngủ trưa mà đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối đợi đàn anh về!

Ban đêm.

Chu Tiểu Niệm ngồi trên sô pha gật gà gật gù như gà mổ thóc, vô tình gục mạnh một cái, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nhìn đồng hồ đã sắp mười hai giờ, nhớ lại đàn anh nói khoảng chừng mười giờ sẽ về đến nhà, Chu Tiểu Niệm nháy mắt bắt đầu khẩn trương.

Đàn anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! Lâu vậy rồi mà còn chưa về! Đều do mình cứ buồn ngủ mãi! Nếu không ngủ là có thể gọi điện thoại cho đàn anh sớm chút rồi!

Chu Tiểu Niệm chạy về phòng ngủ tìm điện thoại gọi điện cho đàn anh, giữa đường vì chạy nhanh quá, đầu gối vấp vào cạnh bàn. Trong nháy mắt đau đến chảy nước mắt, Chu Tiểu Niệm không thèm để ý mà qua loa xoa mấy cái, chỉ lo tìm điện thoại trên cái giường lộn xộn của mình.

Chưa kịp tìm ra điện thoại, chuông cửa đã vang lên!

Đàn anh về rồi!

Chu Tiểu Niệm mặc dù chạy khập khễnh nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tốc độ của mình, chuông cửa mới vang đến tiếng thứ ba cửa đã mở rộng ra. Chu Tiểu Niệm không ngờ bên ngoài lại có hai người, xem ra là uống say rồi.

Giống như bị giáng một cú vào đầu, cảm giác hưng phấn của Chu Tiểu Niệm trong nháy mắt giảm hơn một nửa. Nhưng cậu vẫn vội vàng tiến lên giúp đỡ, để đàn anh có thể đem em gái kia vào trong phòng ngủ thuận lợi.

“Đàn anh….”

“Suỵt ——” Đàn anh đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho Chu Tiểu Niệm đi ra ngoài rồi nói. Chu Tiểu Niệm lại nhìn thấy đàn anh quay đầu lại liếc nhìn cô gái ấy lần nữa, phát hiện ra trong mắt đàn anh tràn đầy thương tiếc.

Đây là chuyện gì vậy trời? Đàn anh bỗng nhiên trở thành trai thẳng hả? Hay là lúc trước mình hiểu lầm cái gì rồi? Còn quan tâm tỏ tình làm gì nữa chứ, thắc mắc tràn đầy sắp khiến đầu nhỏ của Chu Tiểu Niệm nổ tung luôn rồi!

Chu Tiểu Niệm chớp mắt mấy cái sụp vai xuống đi theo đàn anh tới phòng khách, còn giả bộ mình rất bình thường.

“Đàn anh muốn ăn chút gì không?”

“Không cần đâu, cũng không còn sớm nữa, anh đi tắm rồi ngủ luôn, em cũng ngủ sớm chút.” Đang nói, Lâm Trí Ngữ cởi áo sơ mi ra, để lộ cơ bụng cường tráng, làm cho Chu Tiểu Niệm mặt ửng hồng chạy vào phòng bếp.

Nhưng lúc Chu Tiểu Niệm nhìn thấy một bàn đầy thức ăn do mình chuẩn bị, nghĩ lại mình vẫn chưa ăn cơm, vẻ ửng đỏ trên mặt trong phút chốc biến mất sạch sẽ. Cậu chẳng thấy ngon miệng nữa, nên lần lượt nhét từng đĩa thức ăn vào tủ lạnh.

Chu Tiểu Niệm chạy về phòng khách, nhìn thấy cửa phòng vệ sinh đóng chặt, cậu chẳng muốn đợi đàn anh tắm xong, cũng chẳng muốn tắm nữa, giờ cậu cần yên tĩnh một chút.

Cửa lạch cạch một tiếng.

Lâm Trí Ngữ quấn khăn tắm chùi tóc đi ra, nhìn cửa phòng đóng chặt của Chu Tiểu Niệm, anh nở một nụ cười hàm nghĩa thật sâu.

Rạng sáng, Chu Tiểu Niệm thật sự không chịu nổi cái bụng đang sôi ùng ục, nên định chạy tới phòng bếp tìm chút gì đó ăn.

Mới vừa đi tới phòng khách, liền nhìn thấy một bóng người nằm ngang trên sô pha. Chỉ cần nghĩ cũng biết đàn anh tặng phòng ngủ cho cô gái kia, Chu Tiểu Niệm hơi hối hận sao hồi tối không mời đàn anh tới ngủ với mình, nếu vậy đàn anh cũng không đến nỗi phải ngủ trên cái sô pha nhỏ hẹp này.

Cậu không kìm lòng nổi mà tới gần đàn anh, Chu Tiểu Niệm lợi dụng ánh trăng mà ngắm mặt đàn anh.

Lông mày rậm rạp anh khí dưới đôi mắt đang nhắm yên ổn, hàng mi dài thượt chứng tỏ đôi mắt ấy khi mở sẽ rất to.

Lông mi cho dù đang trong trạng thái nhắm lại nhưng vẫn vểnh lên trên thật dài, tạo thành một cái bóng mờ dưới mí mắt, như hai chú bướm đang ngủ yên.

Chu Tiểu Niệm bị sự tưởng tượng của mình làm cho buồn cười, cậu chuyển đến nhìn mũi của đàn anh, aiz hình như có người nói mũi cao chứng tỏ dục vọng rất mạnh.

Chu Tiểu Niệm cảm giác mặt mình có dấu hiệu nóng lên, bèn vội vàng dời ánh mắt đi lần nữa, cuối cùng rơi vào trên đôi môi mỏng manh. Vừa nhìn liền cố định trên đó luôn.

Có người nói, người môi mỏng thường bạc tình. Đàn anh cũng vậy sao?

Nhớ tới cô gái say rượu trong phòng ngủ, Chu Tiểu Niệm không khỏi thở dài một hơi thật sâu. Hóa ra tình cảm lại giày vò con người ta như thế, thật là hận bản thân không chống lại được cám dỗ.

Đàn anh đối xử với người nào cũng tốt vậy đó, chắc là đối với mình cũng chẳng có gì đặc biệt, mình còn ngu ngốc mà tưởng bở nữa chứ. Nếu như mình mù quáng đi tỏ tình, sẽ khiến cho quan hệ của hai người rơi vào bế tắc nhỉ.

May mà vẫn chưa tỏ tình, vậy cứ giấu phần thích này vào sâu tận đáy lòng đi.

Chu Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ nằm ngủ anh tuấn của đàn anh, yên lặng nói ở trong lòng: “Đàn anh, anh đã lừa mất lần đầu tiên thích ai đó của em rồi, vậy em có thể hôn trộm anh một cái không?”

Chu Tiểu Niệm giống như đang hoàn thành một phần nghi thức thần thánh dưới ánh trăng, chậm rãi đem môi mình tới gần đàn anh, chỉ chạm vào như chuồn chuồn lướt nước, nhưng trong chớp mắt lại có cảm giác như là vĩnh hằng.

Chu Tiểu Niệm rời khỏi môi đàn anh, đắp kín chăn mỏng cho đàn anh lần nữa, sau đó cũng chẳng muốn đi tìm gì ăn nữa. Cậu muốn về phòng ngủ để nhớ lại nụ hôn đầu của mình.

Phòng khách lại trở về tình trạng chỉ còn một người, nhờ ánh trăng mà có thể thấy, người kia giơ tay chạm lên môi mình, mặc dù vẫn còn nhắm mắt, nhưng khóe miệng không kiềm chế được mà mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.