Ông Đây Là Fan, Không Phải Anti

Chương 16: Chẳng nhẽ loại tâm tình này người ta gọi là nhớ nhung ư?




Chu Tiểu Niệm để có thể dậy sớm tiễn đàn anh, buổi tối ăn no rất sớm đã leo lên giường đi ngủ. Nhưng dù như vậy, lúc cậu ngủ dậy cũng đã sắp tám rưỡi rồi.

Chu Tiểu Niệm không thèm rửa mặt mà đứng ở phòng khách gọi đàn anh mấy tiếng, nhưng chẳng có ai trả lời. Cuối cùng cậu mở tủ giày bên cạnh cửa ra, nhìn thấy dép của đàn anh để ở bên trong, lúc này mới xác định đàn anh đã đi ra ngoài.

Aiz, đàn anh đi ra ngoài mà mình cũng chẳng tiễn được.

Trong lòng có một loại phiền muộn không tên, Chu Tiểu Niệm chẳng thèm rửa mặt nữa, cuộn chân lại ngồi trên sô pha, gãi gãi đầu. Ngẫm cả buổi trời, ngược lại bắt đầu buồn ngủ.

<(=o-ωq=)> Cậu dụi dụi mắt, ồ, trên bàn hình như có thêm một tờ giấy nhỏ.

“Chắc anh sẽ đi chừng hai ba ngày, em đừng mở cửa cho người lạ. Không muốn tự nấu ăn thì gọi thức ăn ở ngoài. Bữa sáng anh hâm nóng ở trong nồi rồi. Trong tủ lạnh có rau câu dưa hấu, ăn hết thì cũng đừng ăn dưa hấu ướp lạnh đó, lấy ra khỏi tủ lạnh để một lát rồi ăn.”

Chu Tiểu Niệm nhìn thấy bên cạnh còn có một tấm card màu đen, mặt trên dùng bút màu bạc viết tỉ mĩ rõ ràng phương thức liên lạc của mấy nhà hàng thức ăn ngoài gần tiểu khu.

Chữ đàn anh đẹp quá à! Chu Tiểu Niệm si mê nhìn hai tờ giấy.

Cậu chầm chậm úp hai tờ giấy vào trong ngực, ngoài ba mẹ ra rất ít người quan tâm mình như thế, đàn anh thật sự là một người đàn ông tốt vừa ôn nhu vừa săn sóc! Nếu…

Này! Cái tâm tư thiếu nữ như vầy là muốn gì hả!

Chu Tiểu Niệm sờ sờ khuôn mặt bắt đầu nóng lên, bật dậy quyết định đi rửa mặt ăn sáng!

Bữa sáng vẫn còn ấm, buổi sáng mùa hè ăn cũng vừa hay. Ăn sáng và thu dọn bát đũa xong, Chu Tiểu Niệm nhớ lại đàn anh nói trong tủ lạnh có rau câu dưa hấu.

Cậu mở tủ lạnh ra đúng là có thật, rau câu mua một ngày trước, khuôn đúc còn cả dưa hấu đều có đất dụng võ. Rau câu màu đỏ hình trái tim và hình ngôi sao được đàn anh xếp ngay ngắn vào hai khay.

Chu Tiểu Niệm bưng một khay ra, dùng tăm chọc một cái rau câu hình trái tim lên.

Rau câu vị dưa hấu, vừa đáng yêu lại còn ngon miệng, vì để trong tủ lạnh nên vẫn còn hơi lạnh.

Đúng là ngon hơn rau câu ở trong siêu thị!

Nhưng mà đàn anh làm vào lúc nào nhỉ? Hôm qua trước khi đi ngủ mình còn chưa thấy đàn anh làm mà.

Tối hôm qua hay là sáng sớm nay làm nhỉ?

Cho dù đàn anh làm lúc nào thì cũng đều là lúc mà mình ngủ say như chết…

Nghĩ như vậy, Chu Tiểu Niệm ngồi xổm trước tủ lạnh bỗng nhiên chẳng còn khẩu vị nữa. Cậu bỏ rau câu lại vào tủ lạnh, chỉ có hai khay thôi, mấy ngày nay phải ăn tiết kiệm một chút.

Chu Tiểu Niệm quay lại phòng khách, thật vắng vẻ. Mặc dù trước kia cũng chỉ có một mình mình ở trong ký túc xá, nhưng mấy ngày nay sống cùng đàn anh, cậu đã thích ứng với việc có hai người, thích ứng với việc có người nói chuyện, có người đùa giỡn, có người nhìn mình làm chuyện ngu ngốc, thoáng cái lại một mình mình.

Liền, cô đơn.

Đàn anh không ở đây, mình chẳng có hứng thú gì nữa. Đàn anh đàn anh nhanh về đi mà!

Tại sao mình lại mong đàn anh ở bên cạnh vậy nhỉ?

Chẳng nhẽ loại tâm tình này người ta gọi là nhớ nhung ư?

Chu Tiểu Niệm chưa từng yêu đương vừa nghĩ như vậy, đã lập tức giật mình.

Đàn anh đẹp trai, học giỏi, đối xử với người khác rất tốt, còn biết nấu ăn nữa, quan trọng nhất là, đàn anh cong đó.

Có phải là mình có một chút khả năng không nhỉ?

Nhưng mà đàn anh có lẽ chỉ coi mình là đàn em thôi.

Chu Tiểu Niệm lần đầu tiên suy nghĩ về vấn đề tình cảm liền cảm thấy trong đầu mình một nửa là nước một nửa là bột mì, mình mà lắc lắc sẽ được một viên hồ dán!

Chu Tiểu Niệm mất luôn hứng thú ghi âm, thôi cứ mang cái đầu toàn hồ dán đi ngủ cho rồi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi.

Lúc Chu Tiểu Niệm tỉnh lại lần nữa là do bài ‘Bảo bối’ đại thần hát cứ vang mãi bên tai, cậu mơ mơ màng màng lần mò điện thoại.

“Ăn tối chưa?”

“A… vẫn chưa…”

“Đang ngủ hả?”

“Uhm…”

“Nhanh dậy đi, buổi tối em lại ngủ không được bây giờ.”

“Uhm…”

“Dậy nhớ gọi đồ ăn ngoài nhé, buổi tối thì đi ngủ sớm một chút.”

“Uhm… được….”

Chu Tiểu Niệm cúp điện thoại, ý thức mới từ từ trở về.

Ơ! Vừa nãy hình như đàn anh gọi điện cho mình! Chẳng nhẽ là nằm mơ hả?

Cậu mở nhật ký cuộc gọi ra, quả nhiên không phải là nằm mơ. Nhìn thời gian đã hơn bảy giờ tối, bầu trời ngoài cửa sổ dần dần tối lại.

Chu Tiểu Niệm ngoan ngoãn nghe lời bò dậy, rửa mặt gọi đồ ăn ngoài mở máy tính.

Ngủ một giấc dậy xong, cảm giác của mình dành cho đàn anh chẳng còn xoắn xuýt như vậy nữa, mà đã thành một nút thắt trong lòng luôn rồi.

Đợi tới lúc giao âm cho Đại Ninh Ninh hỏi cổ thử xem!

Cứ quyết định vậy đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.