Ông Đây Là Fan, Không Phải Anti

Chương 14: Sáng sớm đã làm chuyện ngốc nghếch rồi!




Chu Tiểu Niệm ngủ một giấc đến mười hai giờ kém ba phút mới bò dậy gãi gãi đầu, kéo dép lê mơ mơ màng màng chạy tới phòng vệ sinh.

Vị kem đánh răng hương bạc hà tươi mát lành lạnh đánh thức một phần ý thức của cậu, Chu Tiểu Niệm nhìn mình vẫn chưa mở nổi mắt ở trong gương, hình như hoàn cảnh không đúng lắm! Bồn rửa tay trong nhà hình như không phải như thế này…..

Oh! Mùa hè này không về nhà được!

Cho nên! Giờ mình đang ở trong nhà của đàn anh!

Chu Tiểu Niệm lập tức tỉnh lại ngậm bàn chải đánh răng khóc không ra nước mắt, ở trong nhà đàn anh mà còn dậy trễ như vầy! Rõ là mất mặt!

Cậu vội vội vàng vàng đánh răng xong, bọt kem đánh răng dính bên mép cũng chả thèm để ý, liền lén lén lút lút ló đầu ra khỏi cửa phòng vệ sinh thăm dò, cả ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh, hình như chỉ có một mình mình!

Cửa phòng ngủ của đàn anh cũng đóng chặt.

Trễ thế này rồi, chắc là đàn anh đi ra ngoài rồi nhờ.

Trong lòng nghĩ là ‘Chắc đàn anh cũng không biết mình dậy trễ như vậy, mình có thể không cần phải mất mặt!’, Chu Tiểu Niệm cuối cùng cũng yên tâm quay về phòng vệ sinh tiếp tục sự nghiệp rửa mặt vĩ đại của mình.

Chu Tiểu Niệm rửa mặt xong sờ sờ cái bụng lép kẹp, hơi đói bụng! Nhưng mà có thể cùng ăn bữa sáng và bữa tối luôn!

Cậu đổi chỗ đến phòng bếp, phát hiện không có bất kỳ dấu vết nấu ăn nào, xem tủ lạnh, đồ ăn cũng chưa bị động tới. Chẳng nhẽ đàn anh chưa ăn cơm mà đã ra ngoài rồi hở? Cái thói quen sinh hoạt này hình như không tốt lắm.

Cái miệng nhỏ lầm bầm lầm bầm, tay cũng chẳng nhàn rỗi. Nếu chỉ có một mình mình, vậy cứ hâm nóng cơm thừa tối qua lại, nấu thành cháo là được rồi.

Nhưng Chu Tiểu Niệm cảm thấy hơi sai sai, mặc dù bếp ga và lò vi sóng cả máy hút khói đều đang mở, nhưng trong căn nhà này hình như còn có âm thanh gì đó đặc biệt nữa.

Đàn anh về nhà rồi hả? Nhưng âm thanh này không giống như từ cửa truyền tới nha!

Chẳng nhẽ…

Chẳng nhẽ trong nhà có trộm tới thăm hả ta?

Chu Tiểu Niệm tiện tay vớ lấy cái muôi chạy ra ngoài bắt trộm, phòng khách không có ai, phòng ngủ của mình cũng không có ai, phòng ngủ đàn anh cũng không có ai.

Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

Ồ?! Không đúng!

Cửa phòng ngủ đàn anh sao lại mở ra nhỉ! Mình nhớ lúc trước đóng mà!

O((⊙﹏⊙))o. [run rẩy]

Lâm Trí Ngữ hơi buồn cười nhìn Chu Tiểu Niệm cong mông trong tay giơ cái muôi nửa ngồi nửa quỳ ở giữa phòng khách, mắt thì nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của mình, chắc là nhìn được hơn một phút đồng hồ rồi.

Nhóc này này đang mộng du hả?

Mộng du mắc cười quá à, anh nhịn không được nữa rồi!

“Em đang làm gì thế?”

“A ——”

Chu Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn đàn anh bỗng nhiên nhô ra sau lưng mình, cậu quả thật nghi ngờ giờ khắc mình vẫn còn đang nằm mơ!

“Sao vậy? Cháo trong bếp hình như sắp sôi rồi!”

Lâm Trí Ngữ nhìn nhóc con này lại luống cuống tay chân chạy vào phòng bếp, tâm trạng mới rời giường cũng trở nên rất tốt. Xem ra mình quyết định rất đúng đắn, đời này chắc sẽ luôn náo nhiệt như thế.

Hai người ngồi đối diện nhau ở trên bàn ăn không nói năng gì uống cháo hoa có hơi khê, Chu Tiểu Niệm hận không thể vùi đầu vào trong bát cháo.

Mình rõ thật là ngu! Trong nhà yên tĩnh đâu có nghĩa trừ mình ra sẽ không có ai! Nhưng ai có thể ngờ đàn anh tinh anh lại dậy muộn hơn mình chớ! Đàn anh tinh anh không phải là luôn luôn ngủ sớm dậy sớm không chê vào đâu được hả!

Chu Tiểu Niệm trộm ngẩng đầu liếc nhìn đàn anh, trên người mặc quần áo ở nhà bằng bông mềm mại, vì mới rửa mặt xong, tóc mái vốn hơi ngắn ướt nhẹp, bị đàn anh vô ý vuốt lên trên, để lộ cái trán tinh xảo! Đàn anh lộ trán thiệt là đẹp! Chu Tiểu Niệm cảm thấy mình lại sắp chảy nước miếng nữa rồi, nên vội vàng húp một ngụm cháo.

“Khụ khụ ——” Thế mà lại bị sặc! Mình quả thật rất mất mặt….

Lâm Trí Ngữ nhìn một loạt hành động của Chu Tiểu Niệm, lại còn mặt không cảm xúc mà cắn dưa chuột muối. Trong lòng anh quả thật rất muốn cười, thú vị quá đi! Còn thú vị hơn cả trên mạng nữa!

Nhưng mà có cần nhắc em ấy ở ngoài phòng ngủ đừng mặc áo ba lỗ không nhỉ? Để lộ cả tảng lớn da thịt trắng bóc, cố tình còn có thể nhìn thấy hai khỏa anh đào trắng nõn, chính là đang khiêu chiến sức chịu đựng đối với một người mới thức dậy như mình đó.

Aiz, dưa chuột muối này cũng không tệ, vừa ngọt vừa mặn rất hợp khẩu vị của mình, còn giòn giòn nữa chứ.

Chu Tiểu Niệm trước mặt chắc mùi vị cũng không tệ.

Hai người ngoài mặt lặng yên bình thản cơm nước xong, Lâm Trí Ngữ nhìn Chu Tiểu Niệm buộc cái tạp dề lên liền che hết cả áo ba lỗ nhỏ và quần đùi bận rộn rửa bát, trông chẳng khác gì ngoài tạp dề ra thì không mặc gì cả, không khỏi phải hắng giọng lần nữa.

“Đàn anh, cổ họng anh không thoải mái hở? Có cần em nấu cho anh chút lê tuyết đường phèn không? Ấy không đúng mùa này không có lê tuyết, có cần em mua cho anh chút cao Sơn Trà không?”

Đúng thật là, vợ hiền đó nha!

“Không cần đâu, nhưng buổi chiều em có rảnh không? Đi siêu thị với anh, xem xem em thích ăn gì, buổi tối anh sẽ nấu cho em ăn.”

“Rảnh rảnh, nhưng mà không cần làm phiền đàn anh vậy đâu! Tối nay em nấu cũng được!”

“Mai anh phải theo giáo viên hướng dẫn tới nơi khác, chắc phải mất tới mấy ngày, cho nên trước khi rời đi anh muốn nấu cho em một bữa thật ngon.”

“Sư huynh lại phải bận sao….” Chu Tiểu Niệm hơi thất vọng, động tác rửa chén cũng chậm lại. Lại sắp cô đơn một mình mà ngây người rồi, mặc dù lúc ở bên cạnh đàn anh mình thường xuyên làm chuyện ngốc nghếch, nhưng thật sự cảm thấy vừa ấm áp vừa yên tâm!

Nhưng có thể lợi dụng mấy ngày này thu âm trả nợ cho Đại Ninh Ninh đó! Mình chỉ là một người mới, lại còn hợp tác với đại thần, mặc dù đã sớm nói với Đại Ninh Ninh không có thời gian, nhưng vẫn phải giao càng sớm càng tốt!

Má ưi! Tui thật là chuyên nghiệp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.