Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Chương 8




Hai tay của Đường Diệp Trạch kẹp ở dưới nách của cô, tình tiết gay gấn anh nhìn Liêu Bắc Bắc không sợ hãi, thấy điện thoại di động của cô rơi xuống khỏi tay, anh đưa ra một tay tiếp được, sau đó trả lại cho cô, lui về phía sau hai bước. Cả quá trình hợp lý lại không mất lễ phép.

“Cám ơn……” Liêu Bắc Bắc ngây ngốc nói cám ơn, anh thật là có phong độ nhẹ nhàng của mỹ nam tử, cô không nên suy nghĩ lung tung, cho nên, cô mất tự nhiên ngồi xuống, thuận tay cầm bia lạnh lên, mở ra, ừng ực ừng ực xuống mấy ngụm lớn an ủi.

Đường Diệp Trạch vô vị cười một tiếng, ngồi ở trên ghế nằm, mở laptop ra.

“Ai, cổ phiếu hạ.”

Phốc. . . . . . . Liêu Bắc Bắc ho khan một tiếng, vội hỏi: “Là chỉ cổ phiếu XX kia sao? . . . . . .”

Đường Diệp Trạch nặng nề gật đầu, nói: “Nhìn xu thế này, tỷ lệ tăng lên dường như không lớn. Nếu như bây giờ bỏ đi còn có thể giữ lại một chút, tôi nghe lời cô.”

“. . . . . . Còn dư lại bao nhiêu?” Liêu Bắc Bắc nhớ được rất rõ ràng, tối hôm qua cô còn tăng thêm vào tiền lương tháng này. Trời ạ.

“Mua vào một cổ trị giá 50 đồng, ta giúp ngươi mua 100 cổ. Bây giờ rớt xuống 25 rồi.” Đường Diệp Trạch bình tĩnh mấp máy môi.

“……….” Môi Liêu Bắc Bắc run run, giờ phút này cô rất muốn đem anh ném vào trong biển cho cá mập ăn a.

“Bỏ sao?” Anh hỏi.

“Yên lặng. Trước để cho tôi yên tĩnh một chút đã.” Liêu Bắc Bắc trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.

“. . . . . .” Đường Diệp Trạch mím môi cười yếu ớt, không lên tiếng nữa.

Liêu Bắc Bắc trong lòng phiên giang đảo hải, uống xong một lon bia lại mở ra một lon bia khác….. Cô tín nhiệm Đường Diệp Trạch như vậy, mà anh ư, cũng ở trong thời gian một cái nháy mắt làm cho cô táng gia bại sản? …….. Ô ô, đầu tư có nguy hiểm, sẽ không bao giờ bị lừa nữa.

“Coi như của tôi là được.”

“Không cần….:” tửu lượng của Liêu Bắc Bắc không cao, uống hai lon bia liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cô lắc lư ý thức mờ mịt, mượn rượu khí phách một cái. Cô nắm lan can đứng lên, từ trong ví da lấy ra chi phiếu: “Ở đây có 3000 đồng, mật mã là ******, vứt đi, vứt đi….”

Đường Diệp Trạch đáp ứng một tiếng, nhận lấy chi phiếu, chuyển khoản xong, chuột vừa động, cổ phiếu bán đi thành công.

Liêu Bắc Bắc nắm chi phiếu 500 đồng còn sót lại, cực kỳ bi thương.

“Thật ra thì có thể chờ một chút, là cô quá thiếu kiên nhẫn rồi.” Đường Diệp Trạch trước sau vẫn giữ vững nụ cười, mục đích của anh chính là làm thua hết sạch tiền gửi ngân hàng của Liêu Bắc Bắc —— vào thời điểm một người liên tiếp rơi vào đường cùng, có thể tung ra năng lực chưa biết được.

Liêu Bắc Bắc lườm Đường Diệp Trạch một cái: “Hừ. Tôi sẽ không tin anh nữa.”

“A, tôi vốn muốn giúp cô tìm một phần công việc bán thời gian, xem ra cô không hẳn đã bằng lòng tiếp nhận.”

“Ừ?…..” Thái độ của Liêu Bắc Bắc lại từ từ chuyển thành tốt, cô cười híp mắt hỏi: “Công việc gì? Tiền lương bao nhiêu?”

“Cô có thấy trong trấn có xe máy đi? Còn có tiệm tạp hóa và cửa hàng buôn bán ở mặt tiền. Chỉ cần bọn họ đồng ý đem quảng cáo tuyên truyền dán ở trên xe đồng thời đồng ý dán nửa năm trở lên, mỗi tháng có thể đến trưởng phòng tài vụ của Đường thị lấy 80 đồng tiền thưởng, mà cô thì ngoài quy định đạt được thêm 20 đồng tiền thưởng tuyên truyền.”

Liêu Bắc Bắc chớp mắt mấy cái, nhớ tới trong trấn có xe gắn máy đi lại như con thoi, là phương tiện giao thông phổ biến nhất thuộc về bên trong trấn. Công việc tuyên truyền viên giống như nhân viên bán bảo hiểm, thường xuyên bị người cự tuyệt từ ngoài cửa, thậm chí dùng còn nước hắt, nhưng mà Đường thị đồng ý phát tiền lương cho những người đó, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng là kiếm tiền chính đáng, cũng không tính là khó khăn. Phát ra 10 tờ thì có 200 đồng tiền thưởng, không tệ nha.

Cô lập tức giơ tay: “Tôi làm tôi làm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu.”

“Rất tốt, vậy cô có đi được xe máy hoặc là xe đạp không? Công ty có cung cấp.” Đường Diệp Trạch cười cười.

“Có đi được xe đạp.” Liêu Bắc Bắc không nghĩ tới công ty còn cung cấp phương tiện thay cho đi bộ, thật quá tốt.

“Cứ quyết định như vậy.” Đường Diệp Trạch bấm điện thoại gọi cho thư kí, dặn dò thư kí chuẩn bị cho Liêu Bắc Bắc tờ đơn tuyên truyền.

Liêu Bắc Bắc chống cằm nhìn trời, còn chưa kịp tiếp tục ảo tưởng, thì từng cơn sóng lớn nối tiếp nhau vỗ lên thân thuyền, cô hét lên một tiếng, lập tức hướng về phía thanh lan can bảo vệ lăn tới, Đường Diệp Trạch không rảnh để suy nghĩ nhiều, càng quên mất chuyện trên đùi còn để máy tính xách tay, đứng bật dậy, bịch một tiếp, vừa nắm được cổ chân của Liêu Bắc Bắc, đồng thời màn hình máy tính đen lại.

Hai tay Liêu Bắc Bắc vẫn còn níu lấy cánh tay của Đường Diệp Trạch, kêu: “A a a…. Tôi muốn trở lại bờ…….”

“Ừ.” Đường Diệp Trạch một tay chống ở trên bong thuyền, rướn thân mình qua, nhưng Liêu Bắc Bắc ôm cánh tay anh không buông ra, lúc này anh mới chú ý đến hai gò má của Liêu Bắc Bắc nổi lên màu đỏ ửng do say rượu. Anh đành phải ôm lấy cô. Liêu Bắc Bắc bỗng nhiêm cảm thấy hai chân treo lơ lửng giữa trời, thì nhanh chóng ôm cổ của anh, trong lúc bối rối lại thấy màn hình siêu mỏng của máy tính xách tay vỡ vụn.

Cô nâng ánh mắt đau thương lên, nuốt nuốt nước miếng, run giọng hỏi: “Máy tính xách tay….mua hết bao nhiêu tiền…..”

Đường Diệp Trạch ngây ngốc, nghiêng đầu nhìn một cái, trả lời chi tiết nói: “Không tới hai vạn.”

. . . . . .” Liêu Bắc Bắc mắt trợn trắng thiếu chút nữa đã bất tỉnh, chẳng lẽ cuộc đời của cô chỉ là một số âm sao?

Đường Diệp Trạch hoảng sợ khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt, anh cho rằng thân thể cô không thoải mái, cho nên anh ngồi xuống tại chỗ, để cho cô nằm ở trong lòng của mình nghỉ ngơi một chút. Mà Liêu Bắc Bắc, thì mang vẻ mặt dại ra, tựa ở trên đầu vai Đường Diệp Trạch không biết làm sao.

“Có phải tim của cô không tốt lắm đúng không?” Đường Diệp Trạch khẽ nhíu mày.

“Không, tôi chỉ có số mệnh không tốt thôi….” Liêu Bắc Bắc cảm thấy tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cô chậm chạp chớp mi mắt, chỉ về một hòn đảo cô độc ở giữa biển, nghiêm túc nói: “Anh đem tôi đưa đến cái đảo nhỏ bé không có người ở kia đi, tôi không muốn sống nữa rồi….”

Đường Diệp Trạch nhìn theo hướng cô chỉ, nói: “Đó là hải đăng, có người ở tại trên đảo.”

“……..” Liêu Bắc Bắc buông cánh tay xuống, không hiểu vì sao bắt đầu rơi nước mắt: “Tại vì mẹ tôi đặt tên cho tôi không tốt, Bắc Bắc, Bắc Bắc, xui xẻo hết mức. Anh biết không?…… Từ nhỏ đến lớn, một phân tiền tôi cũng không có nhặt được, rút thăm trúng thưởng hoặc là cào thẻ đều là “Cảm ơn đã tham dự”…….. Không đúng, năm trước ở trên đường nhặt được một cái ví tiền lớn bằng da thật, mở ra nhìn một cái, thì ra trong ví tiền trừ bỏ một xấp hóa đơn đòi tiền cùng một tờ thiếu nợ tiền cước điện thoại, thì cái gì cũng không có……. Ai, học người ta mua bán cổ phiếu, ngay cả tiền sinh hoạt cũng mất luôn, tôi cho rằng tôi đã đủ thảm rồi, vậy mà lại làm rơi vỡ mất máy vi tính trị giá hơn một vạn đồng. Giờ này phút này, muốn tìm một cái đảo đơn độc tự sinh tự diệt cũng không thể như mong muốn, hu hu….”

“………” Đường Diệp Trạch nhìn cô lệ rơi đầy mặt, có chút bó tay. Anh thật sự muốn nói cho cô biết, máy tính không cần cô bồi thường, tiền là anh cố tình làm thua lỗ hết, anh sở tác sở vi chẳng qua là rèn luyện ý chí của cô.

Nhưng mà, đời người nếu như luôn luôn có thể tìm ra đường lui, thì cô vĩnh viễn không học được kiên cường. Hơn nữa còn phụ lòng sự ủy thác của người khác.

“Hay là như vậy đi, cô giúp tôi quét dọn du thuyền, tự mình đền bù tiền máy vi tính.” Đường Diệp Trạch cẩn thận giúp cô lau đi nước mắt.

Liêu Bắc Bắc đáng thương ngẩng đầu: “Tôi hiện tại không biết, là nên cảm ơn anh, hay là nên hận anh. . . . . .”

Đường Diệp Trạch toét miệng cười một tiếng, vuốt vuốt tóc của cô.

Liêu Bắc Bắc thần sắc mê đắm, ngẩng đầu nhìn anh, anh là người xấu không thể nghi ngờ, bởi vì cái loại con cái nhà giàu như anh sẽ không hiểu, mấy ngàn đồng chính là toàn bộ tài sản của cô. Nhưng mà, nụ cười của anh lại bình dị gần gũi như vậy, không có một chút ý tứ coi thường cô.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Đường Diệp Trạch nghe được tiếng hít thở đều đều, vì tránh khỏi đánh thức cô, anh giữ vững một tư thế, nhìn ra cảnh đẹp phương xa. Nếu như đổi lại là những người khác, có thể không có sức chịu đựng tốt như anh vậy, nhưng may mà là anh, người đàn ông có thể ngồi ở một chỗ ngẩn người mấy giờ.

Lúc này, điện thoại của Liêu Bắc Bắc vang lên ——

Đường Diệp Trạch không nhận cũng không cắt đứt, mặc kệ âm thanh phát ra tuần hoàn. Mãi đến sau khi vang lên mấy lần, Liêu Bắc Bắc mới mơ mơ màng màng mở mí mắt, lung tung chỉ huy Đường Diệp Trạch nghe điện thoại, sau đó lại nằm vào trong ngực của anh ngủ.

Đường Diệp Trạch hướng về phía đỉnh đầu của cô đáp ứng một tiếng, tiện tay nhận điện thoại, nhưng anh còn chưa hỏi đối phương là ai, đối phương đã dùng tiếng gầm gừ tự giới thiệu rồi.

“Bắc Bắc, sao cô không nhận điện thoại vậy?. Đường Diệp Trạch không có làm gì cô chứ?.” Phan Hiểu Bác thật sự lo lắng cho Liêu Bắc Bắc, đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, cô nam quả nữ củi khô lửa cháy, chuyện gì mà không làm được đây?

“. . . . . .”

“Cô nói chuyện đi? Có muốn tôi giúp cô một tay báo cảnh sát hay không? Nếu như nói chuyện không tiện, hãy ho khan hai tiếng là được.”

“. . . . . .”

“Alô, alo nghe được lời nói của tôi không?.”

“Rất rõ ràng.” Đường Diệp Trạch cuối cùng cũng chịu trả lời.

“. . . . . .” Phan Hiểu Bác dừng lại một giây, ho khan hai tiếng hỏi: “Xin hỏi Liêu Bắc Bắc có ở đấy không?”

—— đường lui. Phan Hiểu Bác chính là tìm một con đường lui, nếu như Phan Hiểu Bác đối với Liêu Bắc Bắc triển khai thế tấn công theo đuổi, thì anh nhất định nguyện ý giúp cô đẩy đi ưu buồn, gỡ bỏ khó khăn. Hiển nhiên là sẽ phá hỏng con đường trưởng thành của cô. Song, bất luận là người trước hay người sau, anh cũng không thể cho phép biến cố phát sinh.

“Cô ấy đang thay quần áo.” Đường Diệp Trạch nói rất tự nhiên.

“Cái gì? Anh muốn đối xử với cô ấy thế nào? Cô ấy là một cô giáo mầm non đơn thuần.” Phan Hiểu Bác gầm lên giận dữ.

“Ừ, chính là bởi vì cô ấy quá đơn thuần, tôi thân là ông chủ kiêm bạn bè của cô ấy, sẽ có trách nhiệm giúp cô đi lên con đường thành thục.”

“Anh. anh. . . . . . .”

“Tôi rất tốt, tạm biệt.” Đường Diệp Trạch bình tĩnh cúp điện thoại, tắt nguồn.

. . . . . .

“Ai thế? . . . . . .”

“Gọi nhầm số. Cô ngủ đi.”

“Ừ. . . . . .”

Liêu Bắc Bắc gạt gạt sợi tóc dính vào trên mặt, ngược lại càng gạt càng loạn, Đường Diệp Trạch lấy tay của cô ra, dùng ngón út giúp cô đem một sợi tóc vuốt đến sau tai, nhìn gương mặt khả ái của cô trong lúc ngủ, anh bất giác cười cười.

Cô đâu chỉ có không đủ từng trải, ngay cả trí nhớ cũng là không tốt, mới mười năm không gặp, cô đã không nhớ rõ ở trong cuộc đời của cô, từng xuất hiện một người con trai bị cô gọi là “Tiểu Ngốc”.

Thậm chí, cô chưa từng nghĩ tới, người phụ trách chủ yếu của điền sản Đường thị, tại sao phải ở trong biển người mênh mông tìm được một người tầm thường như cô, lại lập một cái nick name tức cười để giành được chú ý của cô. Trùng hợp? Trên thế giới này đâu có nhiều trùng hợp như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.