Đường Diệp Trạch nhận thấy được sự thay đổi cảm xúc của Liêu Bắc Bắc, anh đi xuống bậc thang, nhưng bị Phạm Phỉ đối diện ngăn cản, cô ta chưa hề nói gì, dưới chân vừa trượt, người ngửa ra sau, Đường Diệp Trạch lập tức kéo cánh tay cô ta, Phạm Phỉ thuận thế nghiêng về phía trước ôm
phần eo của anh.
“Em chỉ biết anh sẽ cứu em, hì hì ——” Phạm Phỉ ranh mãnh lè lưỡi, kéo tay Đường Diệp Trạch đi xuống bậc thang, “Anh nói sẽ dạy em lái thuyền, đi thôi, hôm nay em muốn học.” Vừa nói, cô ta vừa vẫy vẫy tay với Liêu
Bắc Bắc đang đứng trên bờ: “Bắc Bắc mau lên đây a, sắp phải khởi động
thuyền rồi.”
Vương Tuyết Mạn hai tay khoanh trước ngực, vênh váo liếc về hướng Liêu Bắc Bắc: “Nếu như sợ tôi đẩy vào biển thì đừng lên nha.”
Đường Diệp Trạch nhăn mặt lại, vừa muốn mở miệng, Phạm Phỉ nhét một
quả nho vào miệng anh: “cô Vương không có ác ý, chẳng qua là thích nói
giỡn thôi, giữa phụ nữ với nhau chính là giao lưu như thế, anh không
hiểu.”
Liêu Bắc Bắc hừ nhẹ một tiếng, rầm rầm bước lên trên thuyền. Ai sợ ai? Cô còn nhớ rõ phao cứu hộ để ở chỗ nào. Hừ.
Cô chân vừa đứng vững, dưới sự chỉ thị của Đường Diệp Trạch, Phạm Phỉ mở thiết bị vệ tinh dẫn đường, khởi động động cơ, nhanh chóng xuất bến.
Đường Diệp Trạch không nghĩ tới Phạm Phỉ đột ngột như vậy, anh vừa
nắm lấy lưng ghế dựa, giữ cân bằng, vừa kiểm soát tốc độ thuyền, tạm
thời không rảnh chú ý đến chuyện xảy ra trên boong tàu.
Vương Tuyết Mạn và Liêu Bắc Bắc đưa mắt nhìn nhau, soạt một cái,
Vương Tuyết Mạn cởi chiếc khăn quàng trên vai xuống, nửa người trên mặc
bikini, nửa dưới quấn chiếc khăn lụa mỏng làm váy ngắn, chưng vóc dáng
lồi lõm thật đẹp ra trước mắt Liêu Bắc Bắc.
Liêu Bắc Bắc vô thức nhìn về phía lồng ngực mình, vội ho một tiếng, gắng sức ưỡn thẳng người.
Vương Tuyết Mạn chẳng thèm ngó tới, quay người lại ngồi ở ghế nằm, nói: “Phiền cô lấy giúp tôi một cốc nước trái cây, cám ơn.”
Liêu Bắc Bắc không muốn đối địch với Vương Tuyết Mạn, cho nên cô lập
tức đi rót nước trái cây giúp cô ta, lúc đưa cho cô ta, đồng thời nói
rõ: “tôi và Đường Diệp Hoa chẳng qua chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.”
“Đừng giải thích, phiền.” Vương Tuyết Mạn nhướng đôi mắt đẹp, còn
nói, “Anh ấy có tiền, tôi cũng không ngại trước hôn nhân anh ấy chơi
thêm mấy người đàn bà.”
“Nói không phải, có tin hay không là tùy cô.” Liêu Bắc Bắc xoay người muốn đi, Phạm Phỉ vừa vặn lên boong tàu, cười hỏi: “các cô trò chuyện
cái gì mà vui vẻ thế a?”
“Không có gì, tiểu tam đang giải thích cho bản thân đây, không đúng,
cũng không tính là tiểu tam, là tiểu mật.” Vương Tuyết Mạn vỗ vỗ ghế nằm bên cạnh, ý bảo Phạm Phỉ ngồi xuống, hai cô đã sớm bàn bạc xong xuôi,
một diễn e thẹn, một đóng vai phản diện, ắt sẽ làm nhục Liêu Bắc Bắc đến cùng.
Liêu Bắc Bắc trầm mặt, cứ nên đi quét dọn vệ sinh đi.
Cô đi tới phòng bếp sửa sang lại tủ lạnh, hai người phụ nữ lại cùng
tiến vào, vừa tán gẫu vừa bóc một túi đồ ăn vặt ra, ầm một tiếng. gói
bim bim trong tay Vương Tuyết Mạn rơi tung tóe xuống đất.
Thấy thế, Phạm Phỉ cầm cây lau nhà muốn dọn sạch, Liêu Bắc Bắc đi tới giúp đỡ, Phạm Phỉ lại thuận theo mà đưa cái chổi cho cô, hai người ngồi ở trên ghế sô pha tiếp tục trò chuyện như không có gì.
Mà Liêu Bắc Bắc đang kì kì cọ cọ trước mắt bọn họ, bên tai không ngừng truyền đến tên đồ trang điểm và thẩm mĩ tâm đắc.
Đồ trang điểm những nhãn hiệu đó là Liêu Bắc Bắc có tiêu tốn một
tháng lương cũng không mua nổi, mà trang phục mới nhất của những nhãn
hiệu kia là cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật ra cô không hề ghen tị,
chẳng qua chỉ là chứng minh sự cách biệt về vật chất, các cô tuyệt đối
không phải cùng loại người.
“Bắc Bắc, cái này cho cô.” Đường Diệp Trạch tay cầm một túi giấy, nếu như không phải là Vương Tuyết Mạn và Phạm Phỉ thảo luận đồ trang điểm,
suýt nữa anh đã quên có một dưỡng da còn chưa đưa cho Liêu Bắc Bắc.
Liêu Bắc Bắc vốn đang không muốn trả lời Đường Diệp Trạch, bởi vì cô
cực kỳ nghi ngờ Thiên nhiên ngốc Đường Diệp Trạch vô tình nói chuyện cô
quét dọn du thuyền gán nợ cho Vương Tuyết Mạn xấu bụng, nhưng khi cô vừa nghiêng đầu nhìn sang, dương như cô không còn lý do tức giận nữa.
“Lancôme?”
(Lancôme Pari: một thương hiệu sản phẩm trang điểm xa xỉ nổi tiếng)
Phạm Phỉ nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt biến đổi, bộ dưỡng da này là
Đường Diệp Trạch nhờ cô ta mua hộ, lúc ấy cô ta cũng không biết sẽ đưa
cho ai, cho nên mua nhãn hiệu tương đối có tiếng.
Đường Diệp Trạch đặt ở bên cạnh bồn rửa tay: “Xem xem cô dùng có
thích hợp không?” Vừa nói, anh vừa lấy khăn lau từ trong tay Liêu Bắc
Bắc, lau chùi cánh cửa tủ bát bị anh cố tình làm bẩn.
Liêu Bắc Bắc đáp một tiếng, rửa tay, cẩn cẩn thận thận mở cái hộp
ngoài, từ sữa rửa mặt đến kem chống nắng, to nhỏ tất cả mười mấy lọ,
cô thở hắt ra một hơi lạnh: “Bộ này ít nhất năm sáu trăm nghìn đi?”
“Không biết, là Phạm Phỉ đưa cho.” Đường Diệp Trạch cười cười. Anh
đưa tiền cho Phạm Phỉ, nhưng Phạm Phỉ sống chết cũng không chịu nhận,
còn oán giận anh khách khí, cho nên anh không thể làm gì khác hơn là
nhận.
Hành động lần này khiến cho Vương Tuyết Mạn chú ý, trước khi cô đuổi
theo Đường Diệp Hoa tới vùng này, mẹ đã căn dặn cô đừng chọc vào cậu hai nhà họ Đường, bởi vì tính nết Đường Diệp Trạch gàn dở, tiếp xúc mấy
ngày rồi, quả thật cô cũng phát hiện Đường Diệp Trạch không dễ ở chung,
đương nhiên không phải nói với ai anh ta cũng nói lời châm chọc, chỉ là
vô cùng có khoảng cách.
Chẳng lẽ Đường Diệp Trạch cũng nhận định Liêu Bắc Bắc là người phụ nữ của anh trai anh ta?
Liêu Bắc Bắc cũng không biết Phạm Phỉ coi mình như kẻ thù, mà ấn
tượng của cô với Phạm Phỉ vẫn không tệ, cô cúi người gửi lời cảm ơn:
“quà tặng đắt tiền như vậy tôi không thể nhận.”
Mặc dù Phạm Phỉ giận đến nghiến răng ngứa, nhưng trong nháy mắt đã
đổi thành nụ cười: “còn khách khí với tôi nữa? Không nhận chính là không cho tôi mặt mũi đấy.”
Liêu Bắc Bắc thấy thái độ Phạm Phỉ cứng rắn, lần nữa gật đầu cảm ơn: “Cám ơn, chỗ nào cần tôi giúp đỡ cứ nói.”
“Ừ, tôi sẽ không khách khí với cô, ha ha.” Phạm Phỉ nghiêng đầu cười
một tiếng, cố gắng nén lửa giận xuống, Đường Diệp Trạch a Đường Diệp
Trạch, anh thật đúng là biết làm người.
Đường Diệp Trạch đẩy một cốc nước dưa hấu tự làm đến trước mặt Liêu
Bắc Bắc, không nhìn hai vị mỹ nữ phía sau, nói: “ở đây không khí không
tốt, cô lên phía trước hóng chút gió biển đi.”
Liêu Bắc Bắc hút một ngụm dưa hấu mát lạnh, lắc đầu: “tôi là tới làm việc . . . . . .”
Đường Diệp Trạch mấp máy môi, mở cửa tủ ra, lấy chiếc máy chụp ảnh
giao cho cô, sau đó bố trí một loại công việc không tốn sức khỏe nhất,
“Giúp tôi chụp mấy tấm ảnh cảnh đêm trên biển.”
Liêu Bắc Bắc thích chụp này chụp nọ nhất, cô dứt khoát đáp một tiếng, vui vẻ rời đi.
Vương Tuyết Mạn nhìn về phía bóng lưng Liêu Bắc Bắc, lúc quay đầu phát hiện sắc mặt Phạm Phỉ rất khó nhìn.
Phạm Phỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Diệp Trạch, nhìn anh chà chà lau lau cái ghế như một nhân viên vệ sinh.
Vương Tuyết Mạn nhướng mày, cô ta chỉ biết là Phạm Phỉ và Đường Diệp
Trạch là bạn học đại học, hiện nay là nhà thiết kế nội thất của Địa ốc
Đường thị, không biết Phạm Phỉ thì ra có ý với Đường Diệp Trạch. Cô ta
âm thầm cười một tiếng, Đường Diệp Trạch rất biết làm mất lòng phụ nữ
nha.
Trên bong thuyền, Liêu Bắc Bắc rất chuyên nghiệp chụp ảnh chung
quanh, khi cô đi tới trước mũi thuyền, tâm tình rộng mở trong sáng.
Trong tầm mắt cô là sóng biển cuồn cuộn, gió biển nhẹ nhàng khoan
khoái, khiến cô nhớ tới hình ảnh kinh điển《 Titanic》, cho nên, trước
tiên cô đặt máy ảnh ở nơi an toàn, trở lại mũi thuyền, suy nghĩ một
chút, vẫn không dám bước lên lan can. Cô giang hai cánh tay, cố gắng cảm nhận cảm giác đang bay một lần.
“Jack, Jack, ôm chặt em.” Cô hướng mặt về phía trước, tự ôm lấy mình.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh ở trước vị trí điều khiển, chính là mũi
thuyền, cô cũng không biết hành động trẻ con của mình đã lọt vào mắt
Đường Diệp Trạch.
Đường Diệp Trạch một ngón tay đặt bên môi, đáy mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt … thật là đáng yêu.
Bất giác, anh đi lên boong tàu, hai tay đặt hai bên người Liêu Bắc Bắc: “Muốn tôi đỡ cô đi lên không? ”
“A?” Liêu Bắc Bắc không nghe được tiếng bước chân của anh, may là
Đường Diệp Trạch đã sớm đoán được khép chặt hai cánh tay, nếu không cô
thật có thể sợ hãi mà rơi tự do.
Cô quay đầu, ngắm nhìn hai mắt Đường Diệp Trạch, ánh mắt anh vừa đen
vừa sáng, lộ ra sự thuần khiết mà người thành phố ít có. Liêu Bắc Bắc
giật mình hiểu ra, rốt cục hiểu tại sao Đường Diệp Trạch có thể vẽ ra
những tác phẩm màu sắc phong phú mà giàu trí tưởng tượng như vậy, chính
vì đáy lòng anh thấu hiểu, người đơn gian, cho nên mới có thể giống như
một đứa trẻ phác họa ra thế giới đồng thoại ngũ sắc lộng lẫy như thế.
Đường Diệp Trạch lại không biết cô đang cười khúc khích cái gì, nhưng mà nụ cười của cô bao giờ cũng có thể dễ dàng cảm hóa anh.
“Bảo vệ tôi nha.” Hai tay cô nắm chặt lan can, có Đường Diệp Trạch bảo vệ, cô có thể leo cao lên trên tầng rồi.
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng, hai tay lại di chuyển về thắt lưng cô, nhưng mà khoảng cái hai bên giữ nguyên mấy cm.
Liêu Bắc Bắc cẩn thận bò trèo lên trên lan can, thân thuyền vô cùng
tròng trành, nhưng cô không hề sợ hãi, sau khi cố gắng đứng vững, quay
đầu lại nhìn Đường Diệp Trạch cười, tiếp đó, nhắm nghiền hai mắt, chậm
rãi mở rộng hai tay, gió biển thổi loạn mái tóc dài của cô, cô cong cong khóe miệng, từ trong đất nước đẹp tươi trong tưởng tượng, từ từ mở mắt
ra.
Nhưng mà, khi cô thấy cảnh tượng trước mắt, không hề có sự bay lên nhìn xuống như trong tưởng tượng của cô
“Không có bay lên. . . . . .” Cô bĩu môi.
Đường Diệp Trạch thấy cô thất vọng, nụ cười phai nhạt đi, độ cao của
thuyền buồm không thể so sách với du thuyền, quả thật rất khó cảm nhận
được loại cảm giác này.
“Khụ khụ —— coi như bay lượn dưới tầng thấp đi.” Anh an ủi.
Liêu Bắc Bắc không cam lòng gật đầu, vừa định xuống tới, thân thể lại thoáng chốc được nâng lên cao, cô kinh hô một tiếng, cả người dưới lực
nâng của người nào đó đã bay lên cao nửa mét.
Đường Diệp Trạch hai chân giẫm trên lan can, hai tay đỡ nách cô, cố
sức nói: “tôi không kiên trì được lâu nữa, thử lại lần nữa. . . . . .”
Liêu Bắc Bắc hơi ngoảnh đầu lại, anh híp mắt, đôi môi mím lại thành
một đường, hiển nhiên chân giẫm lên lan can khiến anh không còn hơi sức, nói đơn giản một chút, dưới sự va đập dữ dội của nước biển vào thân
tàu, anh không những phải chịu trọng lượng của bản thân cố gắng đứng
vững, còn phải chịu đựng thể trọng của Liêu Bắc Bắc. Vì thỏa mãn nguyện
vọng nho nhỏ của cô, anh thà mệt đến đỏ mặt tía tai.
“Trời sinh đã ngốc. . . . . .anh thật là trời sinh đã ngốc. . . . .
.” Hốc mắt Liêu Bắc Bắc không khỏi ẩm ướt, không có ai còn ngốc hơn anh
rồi.
Gió biển quá lớn, Đường Diệp Trạch không nghe rõ cô đang nói cái gì, chỉ chờ cô phát ra tiếng cười vui vẻ.
“Bắc Bắc, bay lên chưa? ” Mí mắt anh từ từ nhắm nghiền, sắp không còn sức lực rồi.
“Ừ, bay rất cao, thật đẹp.” Liêu Bắc Bắc căn bản không nhìn phía
trước, mà đang đắm chìm trong sự xúc động kỳ diệu không có cách nào tự
thoát ra.
Nghe được câu trả lời của cô, anh khẽ cong khóe miệng lên, lúc này,
một sóng lớn dồn lên boong tàu, Đường Diệp Trạch hoàn toàn mất thăng
bằng, nhưng mà phản ứng đầu tiên của anh không phải là tóm lấy lan can,
mà là nâng lên một cánh tay lên ôm chặt cơ thể Liêu Bắc Bắc, nhưng không ngờ, lần này ôm hơi cao, cánh tay vừa vặn đặt trước ngực Liêu Bắc Bắc.
Ngay sau đó, nước biển xô vào, Liêu Bắc Bắc chẳng buồn bận tâm đến
đụng chạm thân thể, nắm chặt lấy lan can, nhưng mà nước biển cuộn trào
mãnh liệt đẩy cả hai người bọn họ ngã nhoài xuống sàn tàu.
Trừ cả người ướt đẫm ra, coi như là hạ cánh an toàn rồi.
“Xin lỗi, nhất thời gấp gáp. . . . . .” Anh nói xin lỗi vì mình ôm sai chỗ.
Liêu Bắc Bắc nhìn Đường Diệp Trạch ướt sũng như chuột lột, phì cười
một tiếng, vò rối mái tóc ướt nhẹp của anh, cười ngọt ngào: “Nói xin lỗi cái gì a, tôi phải cám ơn anh.”
Đây là buổi tối vui vẻ nhất từ khi cô đến Vạn Điệp thành tới nay.
Nếu như không phải là con sóng biển kia đúng lúc xô đến đây, suýt chút nữa cô đã quá xúc động mà muốn ôm anh.