“Bắc Bắc, tôi là Đường Diệp Trạch.”
Đường Diệp Trạch gõ vang cửa phòng, đứng im lặng ở cạnh cửa Liêu Bắc
Bắc lập tức có dũng khí, cô lấy ra một cái chăn mỏng che lại thân thể,
luống cuống tay chân mở cửa phòng, khoảnh khắc nhìn thấy Đường Diệp
Trạch, nước mắt như vỡ òa.
“Tôi không có. . . . . .”
“Tôi hiểu.” Đường Diệp Trạch hít sâu một hơi. Cởi xuống áo ngoài
khoát lên vai của cô, nếu như Liêu Bắc Bắc là tự nguyện, cô cũng sẽ
không gọi điện thoại cầu cứu mình rồi.
Anh nâng gương mặt Liêu Bắc Bắc lên nhìn một chút, khi anh nhìn đến
miệng cô có một mảng máu ứ đọng, liền cầm cây gậy bóng chày mang từ
trong xe lên, anh tức giận chạy bộ về phía Phan Hiểu Bác, Liêu Bắc Bắc
ôm thật chặc hông của anh, như vậy ầm ĩ lên sẽ gây tai nạn chết người đó .
“Ông chủ, Đường Diệp Trạch, đừng. . . . . .”
Mà trong một cái phòng khác, tiếng khóc con nít đinh tai nhức óc, mặc dù đứa nhỏ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng theo bản năng nó cảm thấy sợ hãi, sợ Đường Diệp Trạch làm hại chú của nó.
Phan Hiểu Bác tựa ở bên giường, vì bị bình rượu đập trúng đầu, làm
mất một lượng máu lớn khiến anh cả người rét run, ý thức mơ hồ.
Ánh mắt Đường Diệp Trạch trong nháy mắt trở nên tối đen, anh bỏ gậy
bóng chày xuống, lại không có cách nào khác thương xót Phan Hiểu Bác,
anh nắm chặt cổ áo Phan Hiểu Bác, nhưng không đợi anh ra quyền, Phan
Hiểu Bác hôn mê bất tỉnh trước một bước.
“Chú ơi. Cô giáo Liêu. Để Niếp Niếp ra ngoài. Hu hu …chú ơi.” Niếp
Niếp rống to kêu lớn, cầm lấy tất cả đồ chơi ném về phía cửa phòng.
Tiếng khóc con nít kéo thần trí Liêu Bắc Bắc trở lại, cô cầm quần áo
rơi lả tả lên, hoảng sợ thấy Đường Diệp Trạch vẫn như cũ nắm lấy cổ áo
Phan Hiểu Bác, rất nhanh một quả đấm liền hạ xuống. Liêu Bắc Bắc quả
thật không nghĩ tới Đường Diệp Trạch tức giận nhiều như vậy, cô giữ cánh tay Đường Diệp Trạch, một tay kéo không được cổ tay của anh. Cô đành
phải vươn hai tay ra túm lấy, đồng thời, tấm chăn mỏng quấn quanh người bị tuột xuống dưới chân.
Tầm nhìn Đường Diệp Trạch thấy một mảnh tuyết trắng, anh lập tức nhặt tấm chăn mỏng lên, nhưng tầm mắt rơi vào dấu tay trên đầu vai cô, thật
sự không cách nào giữ được trạng thái bình tĩnh cho mình, anh hung hăng
xoa xoa một chút huyệt thái dương, tiện đà lôi kéo cổ áo Phan Hiểu Bác,
giống như kéo một con chó chết ném ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa nói
chuyện: “Cô mặc quần áo vào trước đi.”
“Đừng đánh anh ta, tôi sợ anh ta chết. . . . . .” Liêu Bắc Bắc quả
thật phát hiện Đường Diệp Trạch đã mất đi thái độ lãnh mạc vốn có, Đường Diệp Trạch như vậy, làm cho cô vừa cảm động vừa vui mừng, đồng thời, cô phải cố gắng giữ cho mình tĩnh táo.
Đường Diệp Trạch đè nén cơn giận, đáp một tiếng, tiện tay gọi điện
thoại cấp cứu: “Có người bịt thương ở đầu, địa chỉ là . . . . .”
Bịch một tiếng, anh đem Phan Hiểu Bác quăng ra trước cửa phòng, mở rộng cửa chờ xe cấp cứu tới hiện trường.
Đứa nhỏ ở một chổ khác trong phòng, vẫn khóc lớn không ngừng, nhưng
anh không thể để cho đứa trẻ thuần khiết thấy mặt xấu của bản chất con
người được.
Rất nhanh, Liêu Bắc Bắc thay y phục chạy ra khỏi phòng ngủ, cô nghe
thấy tiếng khóc của đứa nhỏ vẫn không ngừng, nhìn thấy Đường Diệp Trạch
đứng im lặng như tượng điêu khắc bên cửa sổ, anh nhìn ra một mảnh tối
đen như mực bên ngoài cửa sổ, bộ dáng chuyên chú không biết là đang suy
nghĩ gì, hay là thật sự thờ ơ với mọi chuyện xung quanh mình.
Liêu Bắc Bắc cũng không biết đối mặt với Đường Diệp Trạch như thế
nào, cô nghĩ, Đường Diệp Trạch hẳn là rất tức giận, tức giận nhất chính
là không bảo vệ được người phụ nữ của mình.
Mười phút sau xe cấp cứu tới, nhưng dù sao cũng không phải là ở trấn
Đại Thành, phương tiện chữa bệnh cũng tương đối đơn sơ, mảnh vỡ của bình rượu ghim trên mạch máu ở cổ Phan Hiểu Bác, nhân viên cấp cứu bước đầu
chẩn đoán bệnh Phan Hiểu Bác là mất máu quá nhiều, cần truyền một lượng
lớn máu, nếu không sẽ nguy hiểm tới tánh mạng.
“Tôi nhóm máu O. Tôi đi với mọi người.” Liêu Bắc Bắc mang vẻ mặt lo
lắng. Cô rất sợ Phan Hiểu Bác cứ như vậy chết đi, nên không có thời gian cùng Đường Diệp Trạch chào hỏi, liền đi theo nhân viên y tế ra cửa.
Song, lúc cô đang xuống cầu thang, thì có một lực rất mạnh kéo cô ra
phía sau, Liêu Bắc Bắc kinh ngạc nhìn Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch đem chìa khóa xe đặt trong tay cô, không để cho cô từ chối, nói: “Người như anh ta không xứng đáng nhận máu của cô. Cô đi chăm sóc đứa nhỏ đi,
bên này để tôi lo.”
Giờ này khắc này, Liêu Bắc Bắc cần nhất chính là sự giúp đỡ, trong mắt cô ngấn lệ, lặng yên gật đầu nói: “Cám ơn. . . . . .”
Cô rất muốn hỏi Đường Diệp Trạch bây giờ đối xử với cô như thế nào,
nhưng anh đi rất gấp, thời điểm cô đang sững sờ, anh đã rời đi nơi này
từ lâu.
Giây lát, điện thoại di động của cô vang lên, là Đường Diệp Trạch gọi tới .
“Thư ký Triệu lập tức sẽ tới đón cô ngay, cô cái gì cũng không cần nói, anh ta sẽ an bài chỗ ở cho cô.”
“Ông chủ. . . . . .”
“Nói.”
“Cám ơn, cám ơn anh đã đến. . . . . .”
Cô chỉ có thể nghe được tiếng hít thở không tính là đều của Đường Diệp Trạch, đợi một lúc lâu, Đường Diệp Trạch mới trả lời.
“Thật xin lỗi Bắc Bắc, là anh không chăm sóc tốt cho em.”
Liêu Bắc Bắc bịt miệng, đứng ở bên tường khóc. Tất cả chuyện này cùng Đường Diệp Trạch không có chút quan hệ nào, nhưng ngữ khí của anh giống như là anh phạm phải sai lầm to lớn.
“Đừng khóc.”
“Em. . . . . . Em mới vừa rồi vì quá sợ hãi, cho nên lấy chai rượu đập đầu hắn. . . . . . hắn sẽ chết sao?”
“Không biết.” Đường Diệp Trạch chắc nịch nói, “Mặc dù ngoài ý muốn,
em cũng là trong lúc phòng vệ, nên sẽ không phải chịu trách nhiệm, có
anh ở đây.”
Liêu Bắc Bắc nghẹn ngào gật đầu, vốn định nói chút gì, nhưng là tiếng khóc của đứa trẻ bỗng nhiên ngưng hẳn, cô vội vã cúp điện thoại, mở cửa phòng, kinh hoảng thấy Niếp Niếp đi đến bệ cửa sổ. Cô thở nhẹ một tiếng chạy vội tới bên cửa sổ, Niếp Niếp lại tránh thoát cái ôm của Liêu Bắc
Bắc, giống như điên lao ra khỏi phòng ngủ, lúc đứa trẻ nhìn thấy trên
mặt đất một vũng máu, nghĩ đến cảnh ba ba của nó xảy ra tai nạn xe cộ,
khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bị làm cho sợ đến trắng bệch, bùm một tiếng ngồi co quắp trên mặt đất.
Thấy thế, Liêu Bắc Bắc đuổi kịp đến bên cạnh đứa trẻ, Niếp Niếp vươn
đôi tay nhỏ bé lay lay cánh tay Liêu Bắc Bắc: “Chú. . . . . . Chú của
con ở đâu? Cô giáo Liêu, cô trả chú lại cho con, ô ô. . . . . .”
Liêu Bắc Bắc so với ai khác cũng ủy khuất, nhưng cô làm sao nói cho
đứa nhỏ, chú của nó phạm tội cưỡng gian, tội ác tày trời chứ?
Đứa nhỏ khóc, cô cũng khóc, chuyện gì cũng làm không xong, ai cũng
xem là người lương thiện, thiếu chút nữa lại đem mình dâng tặng phí
công, thật không biết cô giống như phế vật như vậy thì sống còn có ý
nghĩa gì nữa.
Nửa giờ sau, Triệu Diệu hấp tấp chạy tới địa điểm gặp chuyện không
may, anh không hỏi nhiều, ôm đứa nhỏ đang khóc trong lòng Liêu Bắc Bắc
ra, đóng cửa phòng, mang Liêu Bắc Bắc và đứa nhỏ cũng trở về điền sản
của Đường thị.
Xuống xe, Triệu Diệu dựa theo chỉ thị của ông chủ, trước hết đem Liêu Bắc Bắc đưa tới tầng cao nhất, rồi đem đứa nhỏ ôm vào phòng ngủ của
mình, bảo Liêu Bắc Bắc nghỉ ngơi thật tốt, đứa nhỏ sẽ do anh chăm sóc.
Liêu Bắc Bắc hiện tại không còn sức lực ôm đứa nhỏ, cô cúi người cảm
ơn, đi vào một gian phòng cho khách không được dùng tới, trong phòng
thiết bị đầy đủ, nhưng cô không còn sức lực để đi dù là nửa bước, hai
chân mềm nhũn, ngã trên ghế sa lon. Bởi vì kinh sợ quá độ, cũng bởi vì
mỏi mệt đến cực điểm, cô nằm chết dí trên ghế sa lon không lâu liền ngủ
thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị lực đẩy mạnh ra, người này vừa
để hành lý xuống vừa gọi điện thoại, phía sau anh còn đi theo một người
phụ nữ khêu gợi.
“Đường Diệp Hoa. Anh từ lúc lên xe đã bắt đầu gọi điện thoại, có phải là quá đáng hay không?” người phụ nữ một cước đạp cửa phòng.
Đường Diệp Hoa thu điện thoại di động về, nhìn về phía người phụ nữ
với vẻ xa cách: “Thứ nhất, tôi không có kêu cô đi theo tới đây; thứ
hai, tôi không phải là tới du lịch; thứ ba, cô cho rằng cô là cái gì của tôi?”
Liêu Bắc Bắc bị tiếng ồn ào đánh thức, cô dụi dụi mắt, chống tay lên ghế sa lon nhỏm dậy.
Người phụ nữ vừa vặn đối diện với Liêu Bắc Bắc, cô không cảm thấy
kinh ngạc, ngược lại ngửa mặt lên trời cười lạnh nói: “Ha ha, tôi nói
làm sao mà anh vội vả bỏ rơi tôi rồi, thì ra bên này còn cất giấu một
tiểu hồ ly tinh a.”
Đường Diệp Hoa giật mình, ngoái đầu lại nhìn, anh nhớ được Liêu Bắc
Bắc vốn là nhân viên tiêu thụ của công ty, chính xác ra, ấn tượng vô
cùng sâu sắc, bởi vì hai ngày trước vừa mới gặp qua, vấn đề là, cô xuất
hiện ở nơi này là chuyện gì đã xảy ra?
Vương Tuyết Mạn nhìn chằm chằm Liêu Bắc Bắc, ánh mắt Liêu Bắc Bắc vốn là nghi ngờ nhưng ở trong mắt cô nhìn qua chính là biểu hiện chột dạ,
cho nên, cô chen qua bên cạnh Đường Diệp Hoa, vung tay lên liền hướng
đến mặt Liêu Bắc Bắc đánh, nhưng mà, Đường Diệp Hoa kịp thời ngăn cản
cô, vung tay đem Vương Tuyết Mạn đẩy ra thật xa.
Đường Diệp Hoa đã nhịn cô dọc đường đi rồi, nếu không phải giữ mặt
mũi cho cha, anh căn bản sẽ không để cho Vương Tuyết Mạn lên xe.
“Đau lòng?” Vương Tuyết Mạn ở trước mặt trưởng bối có tiếng là ngoan
hiền, ở trước mặt Đường Diệp Hoa, cô không cần thiết phải giả bộ dịu
ngoan, huống chi bây giờ là đối tượng kết hôn ngoại tình.
Đi chung đường mệt nhọc, Đường Diệp Hoa hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi,
không muốn cùng Vương Tuyết Mạn nói nhảm, cho nên anh ôm bả vai Liêu Bắc Bắc, nói: “Tôi tin cô đã thấy, cô ấy chính là bạn gái của tôi. Hiện tại cô có thể đi ra ngoài, chúng tôi còn chuyện quan trọng cần làm.”
Vừa nói, anh vì ngăn Liêu Bắc Bắc giãy dụa giải thích, khoanh tay đem cô từ chỗ ngồi, ôm vào trong ngực, sau đó sải bước đi vào phòng ngủ,
rầm một tiếng, đóng cửa phòng ngủ.
Liêu Bắc Bắc thần sắc đần độn, vừa muốn mở miệng, Đường Diệp Hoa liền dùng một loại ánh mắt cực kỳ hung ác uy hiếp cô câm miệng.
Đường Diệp Hoa ôm Liêu Bắc Bắc đứng ở cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, nghe được tiếng bước chân hướng tới gần phòng
ngủ, anh nhẹ giọng ra lệnh Liêu Bắc Bắc: “Trước kêu hai tiếng, tối nay
sẽ giải thích.”
“Kêu, kêu cái gì. . . . . .”
“Rên rỉ.” (kekekeke)
Liêu Bắc Bắc thiếu chút nữa rơi nước mắt, cuộc đời của cô sao thế này?
Nhưng mà dưới dâm uy của Đường Diệp Hoa, cô không dám nói không, cho
nên lắp bắp hô hai tiếng, mặc dù nghe thấy làm sao cũng không giống bị
bao trong nhiệt huyết sôi trào, nhưng Đường Diệp Hoa rất cảm tạ sự phối
hợp của cô, giơ ngón tay cái lên với cô: “Tăng lương.”
“Cám ơn Tổng giám đốc. . . . . .” Cô tuy nghèo kiết xác nhưng trong lòng lại rất tốt.
Ai, thật không dễ dàng, Đường Diệp Hoa rốt cục nói một câu làm ấm áp lòng người.
Vương Tuyết Mạn ngoài cửa nghe được động tĩnh, hướng về phía cánh cửa mắng Đường Diệp Hoa mấy câu, toại nguyện tức giận đá cửa rời đi.
“Ông chủ lớn, tôi có thể rời đi chưa?” Cô vẫn như cũ nằm trong ngực
Đường Diệp Hoa. Đường Diệp Hoa chỉ chú ý người ngoài cửa có rời đi hay
không, còn chưa kịp đặt cô xuống.
“Còn chưa được, tối nay cô ở lại đây.” Đường Diệp Hoa đặt xuống cô,
chỉ về hướng giường, “Ngủ.” Thực đã có thói quen đối với công nhân viên
kêu đến đuổi đi, anh thật đúng là không xem Liêu Bắc Bắc là “người
ngoài” .
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc nắm váy đứng tại nguyên chỗ, điện thoại di động còn đang trên ghế sa lon, nếu như Đường Diệp Trạch gọi điện thoại
cho cô, hoặc là phát hiện cô ngủ trên giường Đường Diệp Hoa, cô chắc
không thể nào giải thích được.
Đường Diệp Hoa quay người lại suýt nữa cùng cô đụng nhau, anh nhíu
mày, thuận tay mở đèn phòng ngủ, lúc này mới phát hiện khóe miệng Liêu
Bắc Bắc có một vệt máu ứ đọng, mà gương mặt vốn trái xoan thanh tú cũng
bị sưng phù.
“Cô bị nhân viên công ty đánh, cho nên trốn lên tầng cao nhất?” đây
là đáp án duy nhất anh nghĩ đến, bởi vì xung quanh tất cả đều là người
Đường thị. Nếu như phỏng đoán là thật sự, anh sẽ truy cứu.
Liêu Bắc Bắc lắc đầu, không biết lấy can đảm ở đâu, lại chỉ hướng ra
phía cửa, khúm núm rồi lại kiên định nói: “Tôi không muốn trả lời ông
chủ lớn vấn đề này. Hoặc là anh đi ra ngoài, hoặc là anh để cho tôi đi
ra ngoài.”