Liêu Bắc Bắc hiển nhiên bị hành động của Đường Diệp Trạch làm khiếp
sợ, cô mặc dù thấy không rõ vẻ mặt của Đường Diệp Trạch, nhưng không
khỏi cảm thấy, anh thật sự không muốn cùng mình tuyệt giao như vậy. Cho
nên, tức giận của cô cũng dần dần tiêu tán.
“Vậy anh thừa nhận cố ý gây khó khăn cho tôi?”
“Không có.”
“Không có?” Liêu Bắc Bắc thật hy vọng mình hóa thành chân dài nắm cổ
áo anh lay lay, nhưng là cô là người hèn yếu chẳng qua là hai tay chống
nạnh, chất vấn: “Anh ở trên bàn cơm giúp tôi lấy súp thì giải thích như
thế nào?”
“Rèn luyện năng lực ứng biến của cô.” Đường Diệp Trạch chân thành trả lời.
“Tốt, tạm thời cho là anh vì muốn tốt cho tôi. . . . . .” Liêu Bắc
Bắc khom lưng vươn một ngón tay ra, lại hỏi, “Vậy anh ở trước mặt đồng
nghiệp làm cho tôi khó xử là ý tứ gì?Anh biết rõ mình là người đàn ông
độc thân có tiền ở trong mắt mọi người, còn muốn hãm hại tôi bất nhân
bất nghĩa. Anh đừng nói cho tôi biết đây cũng là vì bồi dưỡng tôi nhé.”
Đường Diệp Trạch ngây ngốc, hỏi ngược lại: “Xin lỗi, tôi lúc ấy quả
thật không có suy nghĩ đến những sự tình kia. Chỉ nghe cô nói muốn ăn
cá nướng, tôi tự nhiên giúp cô nướng, bạn bè không phải là nên quan tâm
lẫn nhau sao? Chẳng lẽ điều này cũng sai rồi?”
Liêu Bắc Bắc mặt chìm xuống, không nhanh không chậm chậm: “Được rồi,
coi như tôi trách lầm anh. Nhưng anh còn có thân phận là anh, anh đối
với công nhân viên quá nhiệt tình sẽ tạo tin đồn thất thiệt anh không
biết sao?”
“Biết, cho nên tôi vẫn dùng phương thức chữ viết để nói chuyện với
nhau. Mặc dù tôi không muốn cãi lại, nhưng cô nói có chút không đạo lý
rồi, mới vừa rồi chính xác là cô chủ động đi tới tìm tôi . . . . . .”
Tiếng Đường Diệp Trạch nói càng ngày càng nhỏ.
“Anh.” Liêu Bắc Bắc không nhịn được nắm quả đấm, đe dọa, nói đi nói lại là cô tự tìm không phiền phức rồi hả?
Đường Diệp Trạch đợi một lát thấy cô không có hỏi nữa, kéo kéo góc áo của cô: “Bớt giận chưa?”
Liêu Bắc Bắc mím môi không nói, không xác định nhếch lông mày: “Tôi bớt giận hay không anh thật sự để ý sao?”
“Ừ.” Đường Diệp Trạch trả lời chắc chắc.
Liêu Bắc Bắc thì càng thêm nghi ngờ, cô ngồi chồm hổm ở bên cạnh
Đường Diệp Trạch, mở ánh sáng trên điện thoại di động chiếu lên mặt
Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch thì bình tĩnh như nước ngưng mắt nhìn cô, không có vẻ mặt cười nhạo như Liêu Bắc Bắc tưởng tượng.
Liêu Bắc Bắc Diêu nghĩ, Đường Diệp Trạch mặc dù đối với ai cũng khách khí, nhưng là anh có tạo cảm giá khó gần để bảo vệ mình, nói trắng ra
là, nói công việc có thể, nói tình cảm, Bổn thiếu gia không có dễ chinh
phục như vậy. Cho nên Liêu Bắc Bắc nghĩ không ra, bởi vì Đường Diệp
Trạch cũng không có cho cô một loại cảm giác cách người ngàn dặm, thậm
chí rất thân thiết. Cô nếu như là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành
thì cũng được đi, nhưng trong đám mỹ nữ đông đảo hành nghề bán hàng, cô
tự định vị mình ở vị trí hàng đầu đếm ngược từ dưới lên.
“Nơi này có năm mươi mấy vị tiểu thư bán hàng, tại sao anh chỉ thân mật đối với tôi như vậy?”
Đường Diệp Trạch mân mím môi, mặt lộ vẻ khó khăn nói: “Cô muốn nghe lời thật?”
“Ừ, nói đi, bất kể anh nói lý do gì tôi cũng sẽ không tức giận. Ít nhất tôi biết nguyên nhân.”
Đường Diệp Trạch vuốt mảnh vụn che ở trước mắt, thong thả nâng con
ngươi: “Cá nhân tôi cho là, nếu như không có tôi nhanh chóng khuyên bảo
cô, cô rất có thể sinh ra ý niệm phí hoài bản thân trong đầu.”
Liêu Bắc Bắc nheo mắt lại, rốt cục ở không thể nhịn được nữa kéo cổ
áo Đường Diệp Trạch: “Tôi sống rất tốt a. Anh thế nào chỉ thấy tôi muốn
tự sát?”
Đường Diệp Trạch không có giải thích nhiều, chẳng qua là dùng ánh mắt “Cô đừng lừa mình dối người” nhìn cô. Mỗi khi anh nghĩ đến lúc Liêu Bắc Bắc ở du thuyền uống rượu say nói những lời đó—— lúc ấy cô nói ra đủ
loại lời oán tránh đối với người sinh mình. Hiển nhiên, cô là người phụ
nữ cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn, không có lòng tự tin.
Dĩ nhiên, cái này chỉ có thể một phần nguyên nhân khiến anh chú ý
Liêu Bắc Bắc, chủ yếu là bởi vì Liêu chủ nhiệm phó thác, kỳ vọng Đường
Diệp Trạch có thể đem đứa con giá cá tính hèn yếu biến thành đứa con gái mạnh mẽ. Hơn nữa, Liêu chủ nhiệm còn dặn đi dặn lại Đường Diệp Trạch,
tuyệt không thể nói cho Liêu Bắc Bắc kẻ chủ mưu phía sau chính là cha
cô.
Liêu Bắc Bắc trừng to đôi mắt ti hí nhìn anh, Đường Diệp Trạch vẫn
như cũ dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô, thật ra thì, cô thật đúng là
người lập trường đủ không kiên định, bị anh nhìn chằm chằm một lát, làm
cho chính cô đều cho là quan điểm của anh là chính xác.
Liêu Bắc Bắc thở một hơi, rũ tay xuống, mệt mỏi vô lực nói ra tiếng
lòng: “Tôi cảm thấy sống thật cực khổ , nhưng tôi hiện tại có hi vọng
rồi, nếu như có thể thuận lợi đem mình gả đi ra ngoài, cũng không cần
liều mạng như thế, không phải sao?”
“Nếu như cô đem cuộc sống của mình giao vào tay một người khác, cô mất còn nhiều hơn.” Đường Diệp Trạch khẽ cau chân mày.
“Tôi có thể mất cái gì? Tôi không có gì cả, chỉ sót lại ba nghìn
đồng tiền gởi ngân hàng chẳng những cho anh thua trong thị trường chứng
khoán. Tôi thậm chí còn thiếu anh một bộ Laptop, còn mượn tiền của anh.
Ai, cuộc sống của tôi vĩnh viễn là số âm. . . . . .” Liêu Bắc Bắc than
thở.
Đường Diệp Trạch mất tự nhiên dời ánh mắt, nghĩ ngợi chốc lát, nói: “Ngày mai tôi dẫn cô đi một chỗ.”
“Đi chỗ nào?”
“Đi cô sẽ biết. Sáng sớm ngày mai bảy giờ, cô trực tiếp ở bãi đậu xe chờ tôi.” Đường Diệp Trạch nghiêm mặt nói.
Liêu Bắc Bắc gật đầu, mặc dù Đường Diệp Trạch cùng cô quan hệ không tệ, nhưng là uy nghiêm anh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện.
Đường Diệp Trạch đứng lên, khom lưng đưa tay cho cô, Liêu Bắc Bắc
lười biếng mà đem tay vỗ vào lòng tay anh, nghĩ đến ngày mai còn phải
dậy sớm, không nhịn được len lén bấm anh một cái.
Đường Diệp Trạch lộ ra nụ cười yếu ớt trên khóe miệng, rất nhanh đem
cô kéo lên, dặn dò: “Ngày mai mặc nhiều chút, đường không gần.”
“A, được. Là hai ta đi hay là hoạt động tập thể a?” Liêu Bắc bắc vừa
hỏi vừa chú ý đến động tác của Đường Diệp Trạch, anh lần nữa ngồi xổm
xuống, Liêu Bắc Bắc cho là anh đang tìm đồ, lại phát hiện anh thế nhưng
giúp cô phủi hạt cát dính ở ống quần.
Liêu Bắc Bắc trong lòng ấm áp một chút, nhưng cô không có biện pháp
khiến cho mình suy nghĩ nhiều, dù sao Đường Diệp Trạch đem mình coi như
thiếu nữ tùy thời có thể trượt chân nhảy lầu, thật ra thì, chết cũng cần dũng khí , cô cũng không dũng cảm như vậy.
“Ha hả, anh có phải xem tôi là đứa trẻ hay không ?” Liêu Bắc Bắc cười khan hai tiếng.
Đường Diệp Trạch cười không nói, lấy điện thoại di động từ trong túi
tiền ra, chiếu sáng bờ cát bờ cát đen nhánh, vì cô tạo vệt sáng chỉ
đường nhỏ.
Liêu Bắc Bắc trước cúi người cảm ơn, cẩn thận nện bước nện bước, không khí có chút lúng túng.
Lúc này, lòng bàn chân cô không cẩn thận trợt, Đường Diệp Trạch nắm
tay cô, bất quá lần này, cô không có chật vật vội vàng nói cám ơn, mà
yên tâm thả lỏng, bỏ qua quan hệ sếp với nhân viên, mặt hướng Đường Diệp Trạch nghiêng đầu cười một tiếng.
“Làm bạn bè của anh, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.” Liêu Bắc Bắc cười rất vui vẻ.
Đường Diệp Trạch thong dong cười cười, nắm tay cô đi qua đoạn nhiều
đá, đi qua bóng đêm đen nhánh là được ánh sáng năm màu của lửa khói và
pháo hoa, ánh trăng bao phủ thân thể của bọn họ, lúc sáng lúc tối, từ từ kéo ra hai cái bóng dài lớn.
Chiều nay, Liêu Bắc Bắc cao hứng lăn lộn khó ngủ, cô lấy chăn trùm
đầu —— cô rốt cục có Lam Nhan tri kỷ trong truyền thuyết, còn chuẩn bị
chính thức gặp gỡ bạn trai anh tuấn. Ha ha, cuộc đời của cô quá hoàn mỹ.
Cho nên, cô hưng phấn mà đăng tin trên Weibo ——
Hạnh phúc là cái gì, hạnh phúc chính là khi ta sắp ngã xuống hắn sẳn
lòng đở lấy ngươi; khi ngươi phiền lòng hắn sẳn lòng cùng ngươi nói
chuyện phiếm; khi ngươi tức giận hắn sẳn lòng để ngươi đánh. Ngủ ngon,
tri kỷ.
Đăng xong, cô tắt đèn ngủ, cười híp mắt .
Cùng lúc đó, trong phòng tầng chót, Đường Diệp Trạch đứng nghiêm
trước giá vẽ, xem Weibo, kìm lòng không đậu khóe miệng cong lên.
Khi anh chuẩn bị thả điện thoại di động lại bệ cửa sổ, thì điện thoại di động vang lên, Đường Diệp Trạch cho là Liêu Bắc Bắc gọi tới, nên
trực tiếp mở lên.
“Còn chưa ngủ?”
“Ngủ cái gì a, anh yêu. Em vừa xuống phi cơ, anh tới đón em đi?” Điện thoại kia truyền đến giọng nữ đầy sức sống.
Đường Diệp Trạch hơi ngẩn ra, không xác định hỏi: “Tiểu Phỉ?”
“Đương nhiên là em à, có nhớ tới em không, hì hì ——” Phạm Phỉ cười hỏi.
Đường Diệp Trạch cũng không vội cho hỏi thăm nguyên nhân Phạm Phỉ
bỗng nhiên trở về nước, mà là nhìn thời gian một chút, nói: “Ừ, nhưng
anh bây giờ không có trong thành phố, em ở sân bay chờ một lát, anh gọi
điện thoại cho quản gia đi đón em.”
“Không cần làm phiền, anh nói cho em biết chỗ anh ở, em trực tiếp đi tìm anh.”
“Vạn Diệp thành, một thị trấn ven biển xa xôi, em có thể tìm được
không. Nếu như em tính ngồi xe tới, ước chừng cần hai ngày. Em lần này
trở về chuẩn bị ở lại mấy ngày?” Đường Diệp Trạch hỏi.
“Em đần như vậy sao? Tự mình có thể đi, về phần ở bao lâu sẽ nói sau, nhìn tâm tình quyết định đi.” Phạm Phỉ ra vẻ thần bí cười nói.
Đường Diệp Trạch cùng Phạm Phỉ đã một năm không gặp mặt rồi, lại
nghĩ một màn trước khi anh trở về nước, Phạm Phỉ đưa anh lên máy bay,
vốn cười cười nói nói rất tốt, lúc Đường Diệp Trạch chuẩn bị lên phi cơ
Phạm Phỉ khóc lớn lên. Đường Diệp Trạch cùng Phạm Phỉ là bạn học bốn
năm, thấy cô khổ sở mình cũng không dễ chịu, cho nên anh nói với Phạm
Phỉ, nếu như cô tới du lịch, anh sẵn lòng thả công việc xuống, đi cùng
cô toàn bộ hành trình.
“Em xác định có thể tìm tới sao?”
“Ừ.” Phạm Phỉ vẫn như cũ đang cười.
Đường Diệp Trạch nghe quan mình không có tạp âm gì, phỏng chừng cô đã lên xe taxi, cho nên trước khi kết thúc câu chuyện liền nói: “Như vậy
đi, anh mở điện thoại hai mươi bốn giờ, nếu như gặp phải khó khăn lập
tức liên lạc anh.”
“OK. Em rất mong chúng ta gặp mặt, nhớ anh, ngủ ngon.”
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng, theo thói quen đợi cô cúp điện thoại
trước. Bởi vì Phạm Phỉ từng nói qua —— một đôi nam nữ đang trò chuyện,
nhà trai không thể cúp điện thoại trước. Chỉ cần đàn gái chưa nói hẹn
gặp lại, đối phương phải học kiên nhẫn đợi chờ.
Đường Diệp Trạch lần nữa đưa điện thoại di động đặt ở trên bệ cửa,
trong lúc vô tình suy nghĩ một chút, Phạm Phỉ tính cách hướng ngoại đầu
óc linh hoạt, nếu như cô cùng Liêu Bắc Bắc hợp ý…, có lẽ có thể trợ giúp Liêu Bắc Bắc nhanh chóng tìm về lòng tự tin.
Sáng sớm ngày thứ hai, chuẩn bị đầy đủ xong Liêu Bắc Bắc mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới bên cạnh xe Đường Diệp Trạch chuẩn bị.
Đường Diệp Trạch hôm nay cũng mặc đồ bình thường nhàn nhã, bỏ bộ Tây phục ra, nhìn anh thân thiết hơn.
Đường Diệp Trạch nhận lấy đồ trong tay cô, hỏi: “Cô mang nhiều bánh bao, nước khoáng như vậy làm cái gì?”
Liêu Bắc Bắc chà chà lỗ mũi, đắc ý nói: “Anh nói đường rất xa, đó là
chỗ hoang dã, đương nhiên là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a.”
“Ha hả ——” Đường Diệp Trạch đi ra phía sau mở cái hòm, buông tay cho
cô liếc mắt nhìn, Liêu Bắc Bắc nghiêng đầu nhìn, hòm phía sau chất đầy
thực phẩm tiện lợi, nhưng cái này không ly kỳ, ly kỳ chính là còn có
sách giáo khoa mới tinh, hộp bút máy vân vân.
“Chúng ta đến tột cùng đi chỗ nào?” Liêu Bắc Bắc nói, rồi bò vào chỗ phụ lái.
“Nếu như không phải biết Phạm Phỉ lập tức tới tìm tôi, có lẽ chuyến
này không phải không đi không được.” Đường Diệp Trạch khởi động máy.
Liêu Bắc Bắc còn chưa tỉnh ngủ, tùy ý đáp một tiếng, nhưng là một lát sau, cô bỗng nhiên tỉnh.
“Phạm Phỉ là ai?”
“Ừ? Người bạn chiếu cố tôi trong lúc du học.”
“Nam hay nữ?”
“Nữ, sao?” Đường Diệp Trạch nhìn cô thần sắc nghiêm túc, không rõ ràng lắm.
Liêu Bắc Bắc thì nhìn chăm chú khóe miệng anh đang cười lên, không
khỏi khó chịu một chút, nhưng cô muốn nói lại thôi, kéo thấp vành nón,
lạnh lùng nói: “Đến gọi tôi, tôi ngủ tiếp một lát.”
“Được.” Đường Diệp Trạch đã lấy áo ngoài che ở trên người cô, tiếp tục lái xe.
Liêu Bắc Bắc cắn cắn chéo áo, cô có cảm giác thấp thỏm, tri kỷ có nhiều khả năng chuyển sang tình yêu. Không nên a, ô ô.