Ông Chủ Là Cực Phẩm

Chương 45: Nữ vệ sĩ bị thương




Khi tin Nguy Đồng xảy ra tai nạn ở công trường được báo về, Nhược Thần đang chỉ huy các sư đệ tập quyền cước.

Người gọi điện tới là một cô gái trẻ, giọng nói rất hay, nhưng ngữ điệu thì không mấy dịu dàng. Cô chỉ nói với anh, Nguy Đồng gặp tai nạn ở công trường thành phố S, hiện đang nằm trong bệnh viện.

Nguy Đồng vì muốn bảo vệ ông chủ kiêm ông xã Lăng Thái của mình nên mới bị thương, vết thương không hề nhẹ. Hơn nữa Lăng Thái không hề có ý định cho bất kỳ người nào nhà họ Nguy hay biết chuyện này, chuyện cô là ai không quan trọng, quan trọng là cô chỉ muốn nói cho anh biết, người mà anh rất mực yêu chiều, khi ở bên cạnh người khác, chẳng qua cũng chỉ là một con tốt thí mạng mà thôi.

Đối phương sau khi nói cho Nhược Thần biết tên, địa chỉ bệnh viện và phòng bệnh của Nguy Đồng thì lập tức cúp máy. Nhược Thần nhìn vào số điện thoại lạ hiện lên trên màn hình, quai hàm siết chặt. …

Tin tức đó không hề là giả, Nguy Đồng quả thực đang nằm trong bệnh viện.

Vết thương không nhẹ, nhưng cũng không tới mức quá nghiêm trọng, vai và đùi đều phải khâu mấy mũi liền. Lúc này cô đang dựa người vào thành giường bệnh, nhìn về phía Lục Lộ tội nghiệp đang cúi đầu lia lịa xin lỗi Lăng Thái dưới cái nhìn sắc lạnh của anh.

"Đúng là không liên quan tới anh ấy." Nguy Đồng không chịu nổi bèn lên tiếng, "Là do em tự chạy tới công trường, hơn nữa cũng không phải là bị thương nặng, xương còn chưa gãy mà."

Câu nói này của Nguy Đồng khiến đồng chí Lục Lộ cảm thấy nhiệt độ trong phòng lại hạ xuống vài độ nữa, anh ngẩng đầu nhìn nét mặt cười mà như không cười của sếp Lăng, trong lòng có dự cảm không lành.

May mà, lúc này người phải đối diện với ánh mắt đó không phải là anh.

Người đàn ông trên sô-pha khẽ đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho Lục Lộ rời đi, Lục Lộ thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng bệnh.

Lục Lộ vừa đi, thì tất cả áp lực vô hình đều đổ dồn về phía Nguy Đồng đang nằm trên giường.

Lăng Thái bước nhẹ về phía giường bệnh, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, hàng mi dài khẽ chớp đẹp mê hồn, nhưng đáy mắt vẫn sâu thăm thẳm như mặt hồ không thấy đáy. Nguy Đồng khẽ co người nép về phía giường bên kia, trong lúc xảy ra tai nạn, thứ khiến cô cứng người không phải là cánh tay hay chân bị thương máu chảy lênh láng, mà chính là ánh mắt của anh lúc đó. Rõ ràng là như muốn cướp đoạt linh hồn cô.

"Không phải anh định mắng em đó chứ? Em là bệnh nhân đó!" Nguy Đồng khẽ giơ cánh tay đang băng bó của mình trước mặt Lăng Thái, nào ngờ cánh tay bị anh nắm chặt, nỗi đau buốt đến tận xương tủy.

Lăng Thái ngả người xuống giường, khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị ôm chặt. Cô nhíu mày sợ hãi, anh dùng lực quá mạnh, giữ chặt cô trong lòng mình.

Hơi thở của anh ngay trên đầu Nguy Đồng, cô cảm nhận rõ từng hơi thở có chút rối loạn thổi vào làn tóc mình, và cả giọng nói run run của anh, "Sau này, tuyệt đối không cho phép em làm những chuyện như vậy nữa."

Vẫn mệnh lệnh lạnh lùng, vẫn giọng nói ngang tàng, nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp chưa từng có.

Cô nép người vào lòng anh, cười thật ngọt, "Hôm nay đúng là em gặp xui xẻo, chứ không phải vì bảo vệ anh nên mới bị thương.Tự nhiên đang đứng ở đó thì thang máy gặp sự cố, may mà em nhanh tay nhanh mắt... Chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại."

Nguy Đồng nghe thấy nhịp thở ngày càng mạnh của anh, siết chặt hai cánh tay, toàn thân cô bị anh khóa chặt, "Nhớ kỹ, đừng nghĩ rằng em là vệ sĩ. Trước tiên, em là vợ của anh, những chuyện như thế này, sau này hãy để cho người khác làm, em không cần lo lắng."

Nghe tới đây, cô khẽ đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn anh, "Không phải vì em là vệ sĩ nên mới tới đây, mà chính vì em là vợ của anh nên mới không thể không tới."

Đáy mắt anh ánh lên nụ cười hạnh phúc, "Lo cho anh sao?"

"Đương nhiên rồi." Cô cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng dưới ánh mắt yêu chiều của anh, không khỏi đỏ mặt thẹn thùng.

Anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên trán, cử chỉ yêu thương này khiến tâm trạng Nguy Đồng tươi sáng hẳn,lⓔ] nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, "Anh cho rằng, chuyện này có liên quan tới người đó không?" Người mà cô hỏi, đương nhiên là Lăng Lạc An.

Nhưng những chuyện giữa anh và Lăng Lạc An, Lăng Thái không muốn nói nhiều. Chỉ hỏi cô có đói hay không, sau đó dặn dò cô nghỉ ngơi một lát, đợi anh quay về, rồi xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

***

Trên hành lang ngoài phòng bệnh, Lục Lộ cúp điện thoại, đi về phía Lăng Thái.

"Sếp, đã điều tra được rồi, sự cố ngày hôm nay không chỉ là một tai nạn đơn thuần, mà đúng là có người đã giở trò." Nét mặt Lục Lộ hiện rõ sự tội lỗi, "Là tôi làm việc không chu đáo, nghĩ rằng đã xảy ra tai nạn hai lần, sẽ không có lần thứ ba nữa. Bây giờ xem ra, tai nạn hai lần trước đều là vì lần thứ ba này."

Hàng lông mày thanh tú của Lăng Thái chau lại, sau đó cũng lập tức giãn ra, "Không phải do cậu ta làm."

"Sếp?"

"Nếu là cậu ta thì người bị thương hôm nay phải là tôi mới đúng."

"Nhưng chuyện này đã quá rõ ràng! Anh ta biết đã xảy ra hai tai nạn lần trước, cộng thêm lần này có người tử vong, sếp nhất định sẽ đích thân tới đây." Lục Lộ nghĩ tới thủ đoạn lần này, căm ghét siết chặt quai hàm. Đây là mạng người, lại bị dùng làm công cụ thực hiện ý đồ đen tối.

Lăng Thái lắc đầu, "Không có chứng cứ, hai lần trước chỉ là tai nạn." Đây là mạng người, Lăng Lạc An có sốt ruột muốn lật đổ anh thế nào, cũng sẽ không vô lí tới mức đó.

Anh nhíu mày, giọng nói âm trầm sắc lạnh, "Chuyện hôm nay, có thể có liên quan tới chị ấy."…

Lục Lộ suy nghĩ một lát, như hiểu ra anh nói, "Là Lăng phu nhân? Sếp, tôi hiểu rồi, tôi sẽ điều tra chuyện này một cách rõ ràng." Nói đoạn, Lục Lộ lập tức xoay người bỏ đi thì bị Lăng Thái gọi lại.

"Gần đây có chỗ nào bán cháo yến không?" Một câu hỏi đột ngột hoàn toàn không liên quan gì đến chủ đề trước.

"..." Lục Lộ mím môi khó hiểu, "Sếp, sếp đói rồi sao? Để tôi gọi cho sếp cái bánh pizza nhé."

"Không phải tôi muốn ăn." Anh lặng lẽ cười dịu dàng, khuôn mặt nghiêm nghị bỗng ôn hòa trở lại, "Hỏi xem ở đâu bán, gọi người mang tới cho tôi một bát, ít cháo, nhiều yến một chút, bỏ thêm ít rau thơm vào nữa."

"... vâng." Thật hiếm khi thấy sếp cầu kỳ chuyện ăn uống như vậy, Lục Lộ mím môi lần hai.

Cuộc gọi đến của Nhược Thần thực sự khiến Nguy Đồng giật mình, cô vừa mới nhập viện, sao anh có thể biết nhanh như vậy được?

Thấy anh hỏi dồn, Nguy Đồng vội nói mình chỉ bị thương nhẹ, ngày mai sẽ trở về, bảo anh không cần lo lắng.

Nhược Thần hỏi rõ thời gian cô trở về thành phố Z rồi mới cúp điện thoại,qu๖ۣۜY khi cô vừa ngẩng đầu lên, thì đã thấy Lăng Thái đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn mình, sắc mặt lạnh nhạt, dường như có điều gì đó không vui.

Nguy Đồng mệt mỏi ho một tiếng, Lăng Thái lập tức tiến tới bên giường đỡ lấy cô, "Sao rồi, vết thương lại đau ư?"

Cô nghĩ một lát, gật đầu, "Đau chết đi được..."

"Em đợi một lát, anh gọi bác sĩ tới mang cho em ít thuốc giảm đau." Anh vừa xoay người định đi thì bị cô giữ lại. Nắm chặt tay anh, cô chớp mắt: "Em không thích uống thuốc."

Dường như nhận ra điều gì, anh cười dịu dàng: "Vậy em muốn làm thế nào?"

"Em muốn ăn táo, anh gọt cho em ăn."

"Được." Ngữ điệu thật dịu dàng, khiến trái tim cô cũng đập rộn ràng. Chỉ có điều cô không biết, sự quan tâm này của Lăng Thái xuất phát từ tình yêu, hay chỉ là từ trách nhiệm của một người chồng?

Nhìn người đàn ông đang ngồi gọt táo trên ghế sô-pha, Nguy Đồng đột nhiên lên tiếng, "Lăng Thái, Nhược Thần là người anh, người thân rất quan trọng của em, những chuyện trước kia, em hi vọng anh hiểu."

Bàn tay đang gọt táo bỗng dừng lại, sau giây phút im lặng, anh quay lại nhìn cô, đáy mắt như nổi lên từng đợt sóng, "Đối với em mà nói, anh ta là anh trai, là người thân, còn đối với anh mà nói, anh ta chỉ là một người đàn ông." Thấy cô định nói gì, anh liền lên tiếng trước, "Được rồi, bây giờ em đang bị thương, vấn đề này chúng ta sẽ nói sau."

Anh bước tới bên giường, đặt quả táo đã gọt xong vào tay Nguy Đồng, cúi người vuốt nhẹ mái tóc cô, "Anh có mua canh yến cho em, lát nữa sẽ có người mang tới, anh ở ngay đây, cần gì cứ gọi anh."

Giọng nói anh thật dịu dàng, ánh mắt trìu mến, giây phút yên bình như vậy, cô không muốn phá vỡ chút nào.

Nguy Đồng gật đầu, tạm thời gác những nghi hoặc trong lòng sang một bên.

Khi hai người trở về thành phố Z, Nhược Thần đã đợi sẵn trước cửa khu chung cư của Lăng Thái.

Thấy cô bước xuống xe, thái độ của Nhược Thần không nằm ngoài dự tính, "Đây chính là bị thương nhẹ mà em nói đó sao?" Anh lắc đầu, đỡ lấy cô từ tay Lăng Thái, rất lịch sự lên tiếng, "Cô ấy bị thương không nhẹ, tôi đã đặt phòng ở bệnh viện rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy qua đó, anh bận việc gì thì cứ đi làm đi, tôi sẽ gọi taxi. Như vậy đi."

"Đại sư huynh..." Nguy Đồng biết anh rất tức giận, nhưng thái độ này thì thật sự cũng hơi...

"Em ngoan ngoãn một chút đi, cha em đang ở bệnh viện đợi em, em tự nghĩ xem nên làm thế nào đi!" Nhược Thần tốc chiến tốc thắng, chỉ vẻn vẹn vài câu đã buộc Nguy Đồng ngoan ngoãn đi theo.

Nhìn Nhược Thần tự nói, tự trả lời đưa Nguy Đồng đi khỏi, Lục Lộ không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng điều anh cảm thấy kỳ lạ nhất là thái độ của Lăng Thái, rõ ràng không đồng ý nhưng lại không lên tiếng ngăn cản.

"Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, cô ấy ở bên cạnh người nhà mình sẽ an toàn hơn." Lăng Thái rời mắt khỏi bóng dáng hai người đã đi xa khuất.

Lúc này Lục Lộ mới hiểu, "Sếp, anh sợ... chuyện lần này là nhằm vào cô ấy ư?"

Lăng Thái không trả lời, chỉ căn dặn, "Tìm thêm bốn người khác, ngày ngày theo sát bảo vệ. Trước lễ kết hôn, tôi không muốn cô ấy gặp phải bất cứ chuyện gì." Sau tháng chín, tất cả sẽ kết thúc.

Tháng chín sắp tới, và sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, sẽ là hôn lễ của anh và Nguy Đồng.

Hoàng hôn ngày hè, ánh nắng cuối ngày hồng rực một góc trời, mắt anh thả vào không trung, không rõ là đang nhìn vào nơi nào.

***

Nằm viện hai ngày, về nhà sáu ngày, Nguy Đồng bị cưỡng chế nghỉ ngơi dưỡng thương, gần như không được ra khỏi cửa, từ cuối tháng tám, dưỡng thương tới tận tháng chín.

Trong suốt thời gian đó, Lăng Thái không hề tới thăm cô, cộng thêm từ ngày trở về thành phố Z, điện thoại của Nguy Đồng cũng không rõ tung tích, vì vậy ngay cả điện thoại, anh cũng không gọi.

Các sư huynh đệ ngày ngày nghe cô trách mắng Lăng Thái, lâu dần cũng thành quen.

Sau đó, tiểu sư đệ Tiểu Bảo lén chạy tới nói cho cô biết, thật ra Lăng Thái có tới đây, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng lần nào cũng bị đại sư huynh chặn lại ở ngoài cửa.

"Sư tỉ, chị đừng trách đại sư huynh, thật ra anh ấy cũng chỉ vì thương chị mà thôi... Lần này chị vì bảo vệ chồng mà bị thương, vô cùng dũng cảm. Nhưng dù gì thì người bị thương vẫn là chị, cha chị nghe nói anh rể biết rõ là có nguy hiểm nhưng vẫn đưa chị tới công trường đó, nên rất không vui. Nhưng em nghĩ anh rể tuyệt đối không phải người như vậy, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, nếu chị muốn gặp anh rể, thì phải giải quyết hiểu lầm này trước..."…

Đáng tiếc, tiểu sư đệ tốt bụng không hề hay biết, tất cả những gì cần giải thích cô đều nói với đại sư huynh cả rồi, chứng tỏ lần này không phải hiểu lầm, mà là cố tính gây khó dễ cho Lăng Thái.

Đối với chuyện cô bị thương lần này, Nhược Thần luôn canh cánh trong lòng.

***

Thật ra ông Nguy cũng biết rất rõ, con rể ông không phải người như vậy. Nhưng nhìn thấy con gái bị thương, có cha nào mà không xót, vì vậy khi Nhược Thần ngăn không cho Lăng Thái vào nhà, ông không hề lên tiếng, thậm chí khi thấy Nhược Thần đem vứt bỏ điện thoại của Nguy Đồng, cũng chỉ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy.

Hôm nay, Lăng Thái lần thứ ba tới gõ cửa Nguy gia.

Người ra mở cửa vẫn là Nhược Thần, ông Nguy rót một li trà nóng, vừa uống vừa suy nghĩ xem, chuyện ngăn cấm con rể có nên tiếp tục nữa hay không. Nếu phá hỏng cuộc hôn nhân của hai con trẻ, thì người làm cha thật không phải chút nào.

Kết quả là người mà lần này Lăng Thái tìm lại không phải là Nguy Đồng. Hai lần bị cấm cửa cộng thêm điện thoại không liên lạc được, anh đương nhiên nhận ra đây là do Nhược Thần cố tình làm khó. Thật ra ngay từ khi Nhược Thần vô lý đưa cô đi, anh đã sớm lường được cục diện này.

Nói thật lòng, nếu anh cố tình muốn xông vào, thì Nhược Thần cũng không thể cản nổi. Nhưng như vậy đối với cả hai đều không tốt, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.

Nửa tiếng sau, Lăng Thái và Nhược Thần đã yên vị ở một câu lạc bộ quen thuộc.

Ý định nói chuyện với Nhược Thần không phải bây giờ Lăng Thái mới có, chỉ là gần đây công ty cũng có quá nhiều việc, nên luôn không sắp xếp được thời gian.

Nhân viên phục vụ mang cà phê vào rồi vội vã bước ra.d☺n Tuy hai người đàn ông trong phòng không hề lên tiếng, nét mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng không khí lại vô cùng kỳ dị. Trong gian phòng này, dường như có đốm lửa đang bập bùng cháy, cảm giác ngột ngạt tới khó thở khiến cô không dám ở lại lâu hơn.

Cả hai đều không nói gì, dường như muốn quan sát thật kỹ, muốn tìm thấy điều gì đó từ đáy mắt đối phương.

Lăng Thái đặt tay lên trên chiếc bàn kính, chậm rãi nói, "Hôm nay tôi chỉ muốn biết một vài vấn đề."

"Thì ra anh cũng biết có vấn đề!" Nhược Thần cười nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.