Hiểu Lan Yên theo chân Vương phu nhân bước vào căn biệt thự xa hoa, nằm ngay trên con đường rộng lớn nhưng vẫn toát lên một cảm giác rất tĩnh lặng, uy nghiêm. Sau khi cùng bà tâm sự vài chuyện vặt tại phòng khách, cô được dẫn tới thăm phòng bệnh của Vương lão gia.
Có vẻ ông ấy rất vui khi thấy sự xuất hiện của cô. Hiểu Lan Yên nhìn khóe miệng yếu ớt dường như đang gắng hết sức để cong lên, dù đã có mấy phần già nua bởi tuổi tác và bệnh tật, nhưng vẫn đặc biệt nghiêm nghị, giống y hệt cái con người kia. Có lẽ Vương lão gia đã cười, khi nghe thấy lời hỏi thăm chân thành của cô. Nếu cha mẹ của cô còn sống, liệu họ có mỉm cười với cô, khi thấy cô đã quyết định cưới một người đàn ông không yêu mình hay không?
Hiểu Lan Yên cùng Vương phu nhân ăn uống rất vui vẻ, bà biết cô ngại nên việc gì cũng đềuchủ động hỏi han cô, còn luôn miệng khen ngợi cô nấu ăn ngon nữa.
Bạn Hiểu ngốc nghếch dường như vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô mới lạ này, nên thi thoảng cứ lỡ mồm mà kêu vài tiếng "phu nhân", sau đó chột dạ mới vội vàng chỉnh sửa.
Vương phu nhân cả ngày bên cô cảm thấy cũng vô cùng thoải mái, nếu không phải là do cái đứa con lì lợm trời đánh kia, cứ một mực đòi giữ Lan Yên bên mình, thì bà đã kéo con dâu đáng yêu sang nhà mình ở rồi. Càng nghĩ càng tiếc nuối, nhìn sang phía Hiểu Lan Yên đang khép nép ngồi trên sô fa, vẻ mặt cố tươi cười, nhưng rõ ràng không giấu nổi buồn bã lo âu.
Cũng phải thôi, trời đã ngả về chiều, nhưng Vương Hàn vẫn là chưa có xuất hiện. Hiểu Lan Yên hai tay túm lấy tà áo rộng, thi thoảng lại vo vào nhau, vẻ mặt ngập tràn mong ngóng. Chẳng lẽ thật sự Vương tiểu thư bị bắt cóc, lời hôm qua cô nghe Vương Hàn nói vào điện thoại là sự thật? Vậy có khi nào... cậu chủ vì cứu người yêu mà gặp nguy hiểm rồi? Làm sao có thể như vậy chứ, nếu vậy... nếu vậy... thì cô biết làm sao bây giờ?
Ngọn lửa lo lắng trong lòng cứ theo từng tích tắc mà cháy lên ngùn ngụt, cho tới lúc Hiểu Lan Yên không thể nhẫn nhịn được nữa, liền đứng bật dậy:
- Mẹ, cũng đã muộn. Con... con xin phép trở về...
Vương phu nhân đương nhiên biết lúc này không thể giữ chân Hiểu Lan Yên lâu thêm được nữa, có điều làm sao con trai bà muộn như vậy vẫn không đến đón con bé cơ chứ? Thôi thì đành gọi xe đưa con bé về vậy.
Hiểu Lan Yên tất nhiên không dám trái lời mẹ chồng, ngoan ngoãn tạm biệt mà leo lên xe. Chiếc taxi thẳng phía về nhà Vương Hàn, Hiểu Lan Yên ngồi lặng im hướng mắt ra cửa sổ. Cả một ngày dài... Vương Hàn vẫn là không có xuất hiện. Có một sự thật, đó là trong cô, lo lắng nhiều hơn so với tủi thân.
Tầm mắt vô tư lại tình cờ hướng tới tiệm bánh bên đường. Ô! Là bánh kem cà phê! Bình thường Vương Hàn vốn ghét đồ ngọt, nhưng lại đặc biệt thích ăn loại bánh này. Đó là cô nghe lỏm từ Vương tiểu thư đấy! Hơn nữa loại bánh này hình như không phải ngày nào cũng có đâu, xem ra cô gặp may rồi. Hiểu Lan Yên vui vẻ cười, hiện tại là đèn đỏ, liền nói lại với bác tài xế dừng tại đây, muốn tự đi bộ về. Dù sao từ đây về nhà cũng đâu có xa, xem như là thể dục đi!
Hiểu Lan Yên tung tăng cầm cái bánh, hộp giấy sang trọng lấp lánh, quả là đồ ăn đắt tiền có khác! Nhìn ngon chết đi được, từ giờ cô đã có lương rồi, hôm nào phải ăn thử để tìm cách làm mới được. Đừng quên trước đây nhà cô bán bánh ngọt, Hiểu Lan Yên tay nghề cũng không tồi đâu. Phải rồi, từ nay cô sẽ có lương...
Nghĩ tới đây, không hiểu sao lòng cô lại thấy xót xa cùng hỗn loạn, vô tình không để ý xung quanh. Đèn xanh dành cho người đi bộ đang sáng, nhưng có một tên say xỉn vẫn điên cuồng phóng xe tới, bất chấp tín hiệu dừng. Hiểu Lan Yên cơ hồ lại không phát hiện ra điều nguy hiểm này, vẫn như vậy mà bước tiếp.
Vương Hàn sau khi xử lí xong mọi thủ tục, chưa ăn uống gì, bụng đói đầu đau, chỉ muốn về nhà thật nhanh để ăn đồ vợ nấu. Vậy mà đáp lại lòng mong mỏi đó, đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng kinh hoàng: Hiểu Lan Yên đi bộ qua đường, mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp trên tay, chiếc xe ô tô bên cạnh bất chấp lao tới, thậm chí còn không thèm bóp còi. Ý thức được rằng người mình yêu thương chỉ trong một phút, à không, vài giây nữa thôi sẽ bị thần Chết cướp đi mất, hắn như phát điên lên. Sau bao nhiêu hiểu lầm, khổ sở, chẳng lẽ giờ phút này đây hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con nhóc gặp nguy hiểm hay sao?
Vương Hàn bao nhiêu lý trí đều cố gắng mang ra nhưng không thể, trong tình cảnh này thật sự không còn cách nào khác. Hắn đạp ga xe, tức tốc lao tới đâm ngang vào chiếc xe kia.
"RẦM!!!"
Tiếng xa chạm ing tai và chát chúa. Hiểu Lan Yên giật nảy mình quay sang. Cảnh tượng trước mắt bất ngờ tới mức mang cô hóa thành đá, kia là xe của Vương Hàn mà? Tại sao lại méo mó kinh dị thế kia? Làm sao lại đâm vào xe khác? Làm sao có thể?...
Thực tế trước mắt đã quá rõ ràng, hắn có phải là cố gắng bảo vệ cho cô hay không? Nếu như vậy, tất cả là do cô, đều là lỗi tại cô mà. Hiểu Lan Yên vẫn đứng đó, cả người run lên bần bật, thậm chí còn không có dũng khí để bước tới xác nhận xem người trong xe có phải hắn hay không. Nhưng sự thật phũ phàng, Vương Hàn đầu đầy máu, được người ta kéo ra đưa vào xe cứu thương, rất nhanh biến mất trên đường tới bệnh viện.
Hiểu Lan Yên nhìn trân trân vào đống đổ nát, lại nhìn xuống hộp bánh mình đang cầm trên tay. Phải rồi, bánh là cô mua cho hắn ăn, hắn còn chưa ăn làm sao cô có thể bỏ cuộc. Cô đưa mắt nhìn con đường phía trước, bệnh viện, đúng rồi, cô phải tới bệnh viện.
Tâm trí rối loạn, Hiểu Lan Yên cứ như vậy mà chạy thục mạng tới bệnh viện thành phố, xe cũng không thèm thuê. Cô vốn bé nhỏ yếu ớt, thế nhưng trong tình huống này lại như có sức mạnh diệu kì, chạy không biết mệt, một lèo tới hành lang bệnh viện. Vừa tới nơi, lại tiếp tục tìm lễ tân hỏi phòng bệnh của Vương Hàn, nghe được đáp án lại một lèo chạy lên tầng hai. Cô không biết mình đã chạy trong bao lâu, chỉ biết rằng, khi cô tới bệnh viện, hắn đã được cấp cứu xong rồi, hiện nằm ở phòng hồi sức. Người của Vương Hàn đã đến từ khi nào, trong đó còn có cả bác Trần, vừa thấy cô liền lập tức mở cửa mời cô vào.
Phòng Vip bệnh viện điều hòa mát lạnh, nhưng Hiểu Lan Yên vừa chạy mồ hôi vã ra, bước vào phòng cảm tưởng lạnh như nhà xác vậy. Cô kịch liệt lắc đầu, muốn xua đuổi ngay cái suy nghĩ đáng sợ kia ra khỏi tâm trí. Lúc chạy thì sung sức, nhưng tới khi dừng lại mới thấy hai chân mình nhũn ra. Hiểu Lan Yên đau mỏi khụy xuống, thở dốc liên tục.
Vương Hàn nằm đó, hai mắt khép hờ, vải băng trắng quanh đầu. Hiểu Lan Yên trong lòng vô cùng sợ hãi, cắn chặt môi dưới, lê tới giường bệnh. Muốn mở miệng gọi tên hắn, nhưng cổ họng lại khô khốc mà trở nên vô lực. Hắn làm ơn đừng ngủ như thế mà, cô sợ lắm... Nếu... Nếu hắn không thể mở mắt nữa, làm sao cô có thể chịu đựng nổi? Hiểu Lan Yên lấy hết sức bình sinh, cuối cùng thốt ra được mấy chữ:
- Cậu chủ, dậy đi...
Nghĩ nghĩ, lại nói tiếp:
- Lỗi tại tôi... Cậu chủ...
- Cậu đừng ngủ nữa...
- Từ giờ tôi sẽ không dám lấy lương nữa đâu mà...
- Tôi có thể làm ô sin cho cậu cả đời cũng được...
- Cậu chủ ơi... tôi... tôi...
Hai chữ "yêu cậu" chỉ dám thốt ra khe khẽ, đầy ngập ngừng xấu hổ, nhưng lại vừa vặn trôi vào lỗ tai cái con người cao ngạo đang nằm trên giường bệnh kia. Vương Hàn từ từ mở mắt, nhìn thấy con nhóc đang gục bên sườn, miệng còn không ngừng lải nhải hối lỗi. Hắn bật cười, chỉ là xây xát nhỏ, mạng hắn lớn sao đã chết được. Nhưng cũng thật tốt, vì có vụ tai nạn này mà hắn mới có thể nghe được điều mình muốn nghe suốt bao lâu nay.
Vương Hàn yêu thương đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, nhưng miệng lại nổi lên hứng trêu chọc, thích thú nói:
- Yêu ai? Nói lại xem nào.
Hiểu Lan Yên giật mình, ngẩng đầu lên thấy hắn đang mở mắt nhìn mình, còn tràn ngập ý cười đùa nữa. Vương Hàn! Vương Hàn bằng xương bằng thịt! Hắn chưa chết, thật sự chưa chết! Lẽ ra vui mừng phải cười lớn, nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn, không hiểu sao cô lại thấy tủi thân mà long lanh khóe mắt. Rồi từ từ nước mắt liên tục nối nhau lăn dài trên má.
- Vì sao? Vì sao cứu tôi? Lỡ anh chết... tôi...
Vương Hàn nhìn thấy nước mắt cô, vừa xót xa lại vừa hạnh phúc. Cô nói yêu hắn, còn khóc vì lo cho hắn, hắn còn cần gì hơn thế nữa? Hắn tuy nói là không việc gì, nhưng thực ra trong người vẫn có chút mệt, đành nằm đó, đưa bàn tay lau đi nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh, an ủi Lan Yên:
- Khóc cái gì? Chồng của em mệnh lớn lắm.
Vương Hàn càng nói nước mắt Hiểu Lan Yên càng chảy, cô vẫn cứ quỳ trên nền đất lạnh, lại bối rối mà không biết phải đáp thế nào. Hắn thấy cô khổ sở như vậy, yêu thương ngập tràn nơi đáy mắt, lại vô tình nhìn xuống cái hộp nhỏ rơi cạnh chân cô. Phải rồi, vừa nãy lúc qua đường cô cũng ôm chặt cái hộp này. Rốt cuộc nó chứa cái gì vậy?
Vương Hàn nhìn cái hộp, nhẹ giọng hỏi cô. Hiểu Lan Yên gạt nước mắt, nhặt cái hộp lên. Vừa nãy lúc chạy tới đây cô vẫn ôm hộp bánh, thế nhưng vì sóc quá mà hình thù cái bánh đã biến dạng rồi. Cô tiếc nuối đáp:
- Là bánh cà phê mua cho anh, nhưng lúc chạy bộ tới đây, nó nát mất rồi...
- Em chạy bộ tới đây?
Vương Hàn gắng gượng ngồi dậy, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn gật gật đầu của Hiểu Lan Yên, xót xa cùng nhu tình không để đâu cho hết. Vợ nhỏ của hắn, sao lại có thể ngốc ngếch và đáng yêu đến thế!
- Lại đây!
Hiểu Lan Yên nghe hắn đứng dậy, lại thấy chân mỏi tới nhũn ra rồi, loạng choạng suýt ngã. Vương Hàn một tay cũng mang được cô ngồi lên đùi mình, xấu xa hôn lên vành tai run rẩy của cô, trầm giọng khiêu khích:
- Đằng nào cũng mua bánh rồi, mở ra bón cho chồng em đi!
Hiểu Lan Yên sợ mất mật, cậu chủ ơi, đang ở bệnh viện mà, dù có là phòng riêng thì cũng không nên lộ liễu thế chứ!!! Nghĩ là vậy, nhưng tay vẫn răm rắp mở hộp ra, lấy chiếc thìa nhỏ xắn một miếng bánh hơi nát đưa tới miệng Vương Hàn. Bánh kem thơm nồng mùi cà phê đen đắng, Vương Hàn thoải mái thưởng thức, lại nổi tính xấu muốn trêu cô:
- Bánh ngon lắm, em cũng thử đi.
Vậy cũng được sao? Hiểu Lan Yên đương nhiên cũng muốn một lần ăn thử bánh đắt tiền, đang định xắn thêm một miếng, lại bị tay cậu chủ nắm lấy cằm, xoay mặt lại mà chậm rãi hôn. Vương Hàn hứng thú đẩy kem trong miệng mình sang cho cô, lại thừa cơ hội mà luồn cả cái lưỡi tà ác của mình vào khoang miệng mật ngọt.
Hương vị của cô làm hắn lưu luyến mãi chẳng muốn rời, hết khuấy đảo, cuốn lấy lưỡi cô,lại liếm mút hai cánh môi thơm mọng. Hiểu Lan Yên bị hôn ngạt thở muốn chết, nhưng nụ hôn của cậu chủ lại quá mức mê hoặc đầu óc cô tới điên đảo. Kem cà phê rõ ràng đắng ngắt, nhưng vì sao lúc này lại ngọt ngào tới vậy... Nụ hôn này dường như không thể dừng lại, cũng giống như Hiểu Lan Yên, yêu Vương Hàn tới không còn lối thoát...
Cảm nhận được người trong lòng yếu tới không còn dưỡng khí, Vương Hàn mới buông ra cho cô hít thở, đồng thời tựa đầu vào bờ vai bé nhỏ, dịu dàng đặt lên đó một vài nụ hôn vụn vặt, sau đó lại thở vào tai cô một câu, làm Hiểu Lan Yên vừa run rẩy lập tức đơ như hóa đá:
- Bà xã, anh yêu em.
Hiểu Lan Yên biết mình hay mắc chứng ảo tưởng, nhưng ảo tưởng kiểu này thì đi xa quá rồi nha! Cô không dám quay sang nhìn Vương Hàn, sợ bắt gặp ánh mắt quyền uy ấy, cô sẽ lại hèn nhát mà cúi đầu, sẽ không dám hỏi rằng những điều cô vừa nghe là thật hay ảo. Vương Hàn như hiểu rõ tâm trạng của cô, lại tiếp tục nhả vào tai cô mấy chữ:
- Em cũng vậy mà, nói yêu anh xem nào...
Ông Trời ơi, cô hiền lành như vậy, sao lại có thể hành hạ cô đến thế chứ??? Cô phải làm sao bây giờ, hắn cứ ở bên khủng bố thế này, bảo cô làm sao có thể ngóc đầu lên đây? Mất nửa ngày, mới có thể rụt rè nói:
- Cậu chủ... đừng đùa như vậy...
Vương Hàn nghe cô nói xong, bỗng nhiên nổi lên mấy phần tức giận:
- Anh không đùa! Không phải vừa rồi em cũng nói không cần lương sao? Được, vậy từ giờ không có lương nữa, chuyên tâm làm vợ anh là được rồi.
Hắn nói... không đùa? Cô có nghe lầm không? Thật sự là không đùa? Thật sự là... yêu cô? Vương Hàn, một người như Vương Hàn, sẽ yêu cô hay sao? Nhưng còn người yêu hắn? Vương tiểu thư thì sao? Vương Hàn như nhìn thấu lo âu của cô, thầm nghĩ chuyện của Vương Thiên Nhi dài dòng, sau này sẽ trực tiếp nói rõ cho cô hiểu, còn bây giờ, vẫn là nên chấn an cô trước:
- Chỉ yêu em, ngoài ra không còn ai khác.
Còn chưa kịp hỏi gì thêm, cảm giác cổ tay có thứ gì đó vương vướng. Vòng tay? Hắn tặng vòng tay cho cô sao? Hiểu Lan Yên lắc lắc cổ tay, cái vòng lấp lánh xinh đẹp theo đó mà rung rung. Một bên Vương Hàn thiếu kiên nhẫn, lại tiếp tục hỏi cô, giọng nói vừa ép buộc lại vừa dịu dàng khác lạ:
- Yên Yên, nói đi, có yêu anh hay không?
- Cậu... chủ...
- Giờ là chồng em, không phải cậu chủ nữa.
- Em... em...
Hiểu Lan Yên tim đập loạn xạ thiếu chút nhảy ra khỏi lồng ngực, thu gom dũng khí ba đời tổ tông mới có thể nhìn thẳng vào mắt Vương Hàn. Đến mức này, cô cũng không muốn giấu giếm nữa, có thể nói xong, hắn sẽ chán ghét, khinh bỉ, hoặc vứt bỏ cô, nhưng như vậy thì sao chứ? Miễn rằng cô có thể nói ra, cuộc đời này như vậy xem ra cũng mãn nguyện rồi. Nghĩ vậy, Hiểu Lan Yên nắm chặt tay, quyết tâm thì lớn, nhưng giọng thì nhỏ như muỗi kêu:
- Em... em... yêu anh...
Hai má ửng đỏ, cô nhắm mắt chờ đợi kết cục của mình. Thế nhưng, trái với nỗi sợ mà cô đã chuẩn bị, Vương Hàn chỉ nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô, cưng chiều bao chặt vòng ôm như nâng niu trong lòng bảo bối:
- Anh biết, bà xã.
Tim Hiểu Lan Yên tan ra thành mật ngọt, lá gan lại lớn hơn một chút, rướn người hôn lại lên chóp mũi hắn. Vương Hàn bất ngờ tới mức suýt thì giật mình, con mèo nhỏ hôm nay mạnh dạn tới vậy sao. Nếu không phải đang ở bệnh viện, hắn thật sự đã muốn đè cô ra nghe cô rên rỉ rồi.