Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 173: Ngoại truyện 2: "Thưa ngài, có thể cho em chen hàng được không?”




Sau khi “Tôi thấy được Hiên Viên” kết thúc đợt chiếu, Giải Dương dần khôi phục hoạt động nghệ sĩ.

Bởi vì “Tôi thấy được Hiên Viên” trở nên siêu hot, gần đây Tần Thành đi đường đều mang theo gió, ông bắt đầu hùng tâm tráng chí muốn đẩy Giải Dương lên cao nữa.

Tần Thành nghĩ rất tốt: “Cậu đủ nổi tiếng rồi, giải thưởng âm nhạc cũng có, năm tạp chí lớn thì đã chụp ba cái, hai cái còn lại cũng đang bàn. Hợp đồng đại sứ cũng vừa kí hai cái mới, giờ chỉ thiếu một giải thưởng điện ảnh để khẳng định địa vị trong giới nữa thôi, tôi đề nghị cậu nhận tiếp một bộ phim nữa.”

Quay phim sẽ phải vào đoàn tới mấy tháng, e là con chuột dính người kia sẽ điên mất.

Giải Dương nhìn Tần Thành mắt sáng lên ý chí chiến đấu, lời từ chối dạo một vòng quanh miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống: “Cũng được, nhưng phải chọn kịch bản thật tốt, em sẽ chỉ quay nhân vật tôi muốn.”

“Đó là điều đương nhiên. Khởi đầu của cậu rất tốt, nhất định phải phát triển ổn định, những chuyện này tôi có chừng mực.”

Giải Dương gật đầu, nói tiếp: “Vậy chuyện kịch bản từ từ rồi chọn, việc gấp hiện giờ vẫn là mau chóng hoàn thành album mới. Thật ra em vẫn chỉ được coi là tân binh trong giới âm nhạc, album thứ hai không thể ra muộn hơn album đầu quá nhiều, anh thấy sao?’

Tần Thành đồng ý: “Đúng là vậy. Là thành thần xong tiếp tục giữ lấy ngai vị, hay vẫn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn đều dựa hết vào chất lượng của album thứ hai. Chúng ta nhất định phải làm thật tốt album mới này!”

“Vậy sắp tới anh cố gắng đừng nhận quá nhiều công việc cho em, em muốn tập trung viết ca khúc.”

“Được, không thành vấn đề.”

Giải Dương hài lòng, nhân lúc Tần Thành chưa kịp hiểu ra, kịp thời rút lui.

Mấy phút sau, Tần Thành nhận ra chạy ra khỏi văn phòng, trừng mắt nhìn thang máy đã khép lại, vừa buồn cười vừa tức: “Thằng oắt này, nói chuyện như thế rồi mà không nhận một công việc mới nào, còn từ chối một đống, khôn chết đi được!”



Cuối cùng dưới sự liều mạng bám đuôi của Tần Thành, Giải Dương vẫn nhận công việc mới — Làm khách quý cho tập mới của một chương trình thưởng thức món ngon đang hot.

Tần Thành rất khó hiểu: “Có nhiều show giải trí và chương trình truyền hình thực tế gửi lời mời như vậy, cũng có không ít cái liên quan tới âm nhạc, sao cậu lại khăng khăng chọn cái này?”

“Cái này vừa hay quay ở thành phố Cừu Hành đi công tác.”

“… Đừng nói với tôi là lí do cậu đột nhiên nhận việc mới là do ngài Cừu đi công tác không ở nhà nhé.”

Giải Dương cười không nói.

Tần Thành cầm lịch trình đi mất, chỉ sợ ở lâu thêm một giây sẽ bị nghệ sĩ không có chí tiến thủ nhà mình làm tức chết.

Hai ngày sau, Giải Dương giấu Cừu Hành ngồi máy bay tiến về thành phố Y. Sau khi xuống máy bay, anh nhận được cuộc gọi của Cừu Hành.

“Sao lại tắt máy?”

Giải Dương bình tĩnh nói dối: “Em tắt máy ngủ trưa. Anh đã xong việc ở công ty con chưa, bao giờ về?”

Giọng Cừu Hành dịu lại: “Sắp xong rồi, chắc tối mai là bay về.”

Tối ngày mai? Vậy có thể cùng nhau về thành phố B.

Giải Dương suy nghĩ một hồi, vẫn không nói ra mình đã đến thành phố B, chỉ nói: “Vậy anh nhớ mang về ít đặc sản của thành phố Y cho em nhé. Nghe nói bánh hoa tươi ở đó rất ngon.”

“Được. Còn muốn ăn gì nữa không?”

Giải Dương nghiêng đầu che miệng thì thầm một câu bậy bạ.

Sau vài giây yên tĩnh.

“… Lại nói hươu nói vượn. Em ở nhà đàng hoàng một chút.”

Cúp máy.

Giải Dương tưởng tượng dáng vẻ rõ ràng đang rất vui lại xấu hổ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh của Cừu Hành, im lặng nở nụ cười, đặt di động xuống ngồi thẳng người, vừa hay đối diện với ánh mắt sâu xa của Tần Thành ngồi ghế phụ đang quay đầu lại.

“…”

Anh lập tức ngừng cười nói: “Bài hát cho album mới em đã soạn xong năm bài, lần này vẫn là tới chỗ Thụ Vưu thu âm, em đã hẹn với cậu ấy rồi.”

Tần Thành thu hồi ánh mắt, dặn dò: “Lát nữa gặp tổ chương trình không được như thế này nữa, đến lúc đó ai biết được họ đặt camera ở đâu, lỡ quay được cậu nói gì đó không nên nói…” Tần Thành nói đến đây vẫn không nhịn được trừng Giải Dương một cái: “Làm việc cho tốt, hiểu chưa? Xong việc rồi lại đi tìm ngài Cừu.”

Giải Dương vừa hay định như vậy, thế là ngoan ngoãn gật đầu.

Sáng hôm sau, chương trình chính thức bắt đầu quay.

“Món ngon ở đâu” là một show giải trí khá là nhàn nhã, nội dung chính là MC dẫn khách mời đi thăm thú ăn thử đặc sản của các nơi. Vì chương trình được làm khá sát với thực tế các khu vực cộng thêm phong cách thoải mái dễ chịu, nên rất được công chúng hoan nghênh, là chương trình giải trí “xem lúc ăn cơm” thành công nhất trong nước hiện giờ.

MC của chương trình là một ông chú có kinh nghiệm lâu năm, ban đầu trước khi quay ông còn lo một cậu ấm ngậm thìa vàng debut như Giải Dương sẽ không quen ăn mấy món vỉa hè, nhưng rất nhanh ông đã phát hiện sự lo lắng của mình là dư thừa.

Giải Dương rất thoải mái, ăn rất khỏe, và cũng rất biết ăn, tướng ăn còn đẹp, nói chuyện bùi tai, lời bình với đồ ăn rất khách quan và đúng chỗ, như thể trời sinh dành cho chương trình này.

MC rất mừng, ông phát hiện mình có nói gì thì Giải Dương cũng có thể tiếp chuyện, thái độ với Giải Dương nhanh chóng từ khách khí nhiệt tình thành tự nhiên thân thiết.

Chương trình được quay thuận lợi ngoài dự đoán, hai người cứ thế vừa đi vừa thưởng thức mấy quán vỉa hè trong bầu không khí hài hòa, nhanh chóng tới trạm cuối cùng của tập này — Một tiệm tạp hóa có lịch sử cả trăm năm.

MC vừa xuống xe vừa giới thiệu: “Cửa tiệm ‘Hoa Nở’ này có bán một món đặc sản ngon nhất của thành phố Y — là bánh hoa tươi. Họ mở bán vào bốn giờ chiều mỗi ngày, chỉ bán đến tám giờ, số lượng có hạn, ai tới trước mua trước. Chúng ta hẳn là nhóm đến đầu tiên.”

Bánh hoa tươi?

Giải Dương giật mình, trong đầu nghĩ chắc sẽ không trùng hợp vậy chứ. Anh theo MC xuống xe, nhìn về phía cửa tiệm tạp hóa, lập tức thấy được bóng người cao lớn đứng ở vị trí đầu tiên của hàng người.

“…”

Thế mà trùng hợp thật.

Anh nhịn cười, cố ý cảm thán: “Đã xếp hàng rồi, đông người ghê.”

MC cũng nhìn sang hàng dài người đang xếp hàng, cười nói: “Không hổ là tiệm bánh trăm năm nổi tiếng nhát, vậy chúng ta mau xếp hàng thôi, không thì lát nữa còn đông nữa.”

“Em không xếp hàng đâu.”

MC ngơ ngác, vội vàng chữa cháy: “Vậy là Giải Dương bị mùi bánh hoa tươi thơm ngon quyến rũ đến mức không đi nổi —“

“Em muốn đi chen hàng, anh nhìn nhé.” Giải Dương nói xong cũng quay người đi tới vị trí đầu tiên của hàng, hoàn toàn không cho MC cơ hội ngăn cản.

MC bị loạt hành động này của Giải Dương làm cho đơ tại chỗ, sau đó quýnh lên.

Chuyện chen hàng là một việc rất không có đạo đức ở chốn công cộng, nếu thật sự để Giải Dương chen hàng, còn truyền ra ngoài… MC gần như đã thấy được cảnh Giải Dương bị dân mạng mắng cho không ra gì sau khi tập này được phát sóng.

Ấn tượng của ông với Giải Dương rất tốt, không muốn Giải Dương ngã xuống vì chuyện như thế này, vội vàng đi nhanh tới trước muốn đuổi theo Giải Dương. Kết quả là chân ngắn nên lúc tới gần thì Giải Dương đã vỗ vai người xếp hàng đầu tiên rồi.

Xong!

Trước mắt MC tối sầm lại.

Thợ quay phim đi cùng không quan tâm mắt MC có tối hay không, lập tức chĩa ống kính vào Giải Dương.

Giải Dương vỗ vai Cừu Hành xong cố ý bẻ giọng, đè cuống họng dùng tiếng địa phương sứt sẹo không biết của vùng nào nói: “Quý ngài gì đó ơi, em thèm ăn bánh hoa tươi quá nên có thể cho em chen hàng được không?”

Cơ thể Cừu Hành vừa bị vỗ đã lập tức căng lên, nhíu mày đen mặt quay sang: “Ai —“

Giải Dương mỉm cười, khôi phục giọng mình: “Thưa ngài, em có thể chen hàng không?”

Cừu Hành vẫn duy trì biểu cảm tức tối ngây ra.

Giải Dương nhịn cười, hỏi tiếp: “Không cho miễn phí chen hàng à? Vậy em cho ngài gì đó để trao đổi nhé?”

Bác gái xếp hàng sau Cừu Hành không chấp nhận được, bác không biết Giải Dương là ai, cũng không nhìn thấy máy quay ở bên cạnh, tưởng là Giải Dương đến chen hàng thật, lập tức mắng: “Cái cậu này bị làm sao đấy? Anh này đến đây từ hai giờ chiều xếp hàng chỉ để mua cho vợ người ta chút bánh mới mang về. Cậu vừa đến đã mở miệng đòi chen hàng, có chút tiền bẩn thỉu đó thì giỏi ha, cậu nhìn người ta mặc gì đi, trông giống người thiếu tiền lắm à?”

Từ hai giờ chiều đã đến đây đợi? Lại còn, vợ??

Giải Dương nhìn Cừu Hành, quay sang nói với bác gái: “Không, anh ấy không có vợ đâu ạ.”

Bác gái càng tức: “Ha! Cái cậu này buồn cười nhỉ? Sao người ta lại không có vợ, chính miệng cậu ấy nói với tôi đây này! Cậu nhìn nhẫn trên tay người ta đi, cậu ấy còn kể với tôi vợ cậu ấy chỉ thích bánh này! Đi đi đi, đừng có chen hàng, ngoan ngoãn ra đằng sau xếp hàng tử tế đi! Thanh niên trẻ tuổi mà không ra cái gì, cậu phải học tập anh này đi, xem người ta hiểu chuyện thương vợ như thế nào.”

Giải Dương một lần nữa nhìn về phía Cừu Hành, hỏi hắn: “Anh muốn em học không?”

Cuối cùng Cừu Hành cũng hoàn hồn, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa cứng ngắc, trong cứng ngắc lại lộ chút chột dạ, vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, vừa nắm tay Giải Dương vừa giới thiệu với bác gái: “Ờm, thưa dì, để cháu giới thiệu một chút, em ấy là hôn phu của cháu, Giải Dương.”

Bác gái: “… Ơ?”

MC và tổ chương trình cuối cùng cũng nhận ra Cừu Hành: “…”

Giải Dương để Cừu Hành nắm tay mình, cũng nhìn về phía bác gái, cười đến là ấm áp hớn hở: “Dì à, hôn phu của cháu nói chuyện gì với dì vậy, dì có thể tiết lộ cho cháu không?”

Cừu Hành: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.