Ông Bố Siêu Phàm

Chương 7: Tại sao nói thật mà không ai tin?




"Ý con là Hồ Hồng?" Vương Tuyết hỏi.

Lâm Di Giai gật đầu, không chắc chắn lắm.

"Chắc không phải nó đâu, dù sao hôm qua giám đốc Vương cũng không nhiệt tình lắm với Hồ Hồng." Vương Tuyết lắc đầu nói.

"Vậy thì là ai chứ? Có thể nói đỡ cho chúng ta trước mặt Lục đại gia, chứng tỏ địa vị thân phận của người ta cũng không thấp, trong ấn tượng của con không có loại quý nhân này." Lâm Di Giai cũng không hiểu.

Hai mẹ con chợt chìm trong suy đoán, chỉ có điều trong lòng hai người không hề nghĩ tới là Lục Trần giúp họ.

Trong lòng họ, Lục Trần chỉ là một kẻ vô dụng, đương nhiên không thể có quan hệ gì với Lục đại gia. Nếu cố nói có chút quan hệ nào thì là cả hai đều họ Lục thôi.

"Được rồi, kệ đi, ký hợp đồng trước đã rồi tính, đến lúc đó lại dò hỏi giám đốc Vương về thân phận người ta một chút." Vương Tuyết nói.

Lúc này Lục Trần đã ăn mỳ xong đi lên, thấy hai mẹ con Vương Tuyết cười tươi roi rói, thì biết phía Quân Duyệt chắc đã gọi điện thoại cho họ rồi.

"Chăm sóc Kỳ Kỳ cho tốt, bọn mẹ đến Quân Duyệt bàn chuyện hợp đồng đây." Tâm trạng Vương Tuyết siêu tốt, giọng điệu nói chuyện cũng tốt hơn trước nhiều.

Lục Trần gật đầu, hai mẹ con Vương Tuyết vừa định đi, điện thoại của Lâm Di Giai vang lên, sau khi nhận cuộc gọi thì cô nói: "Mẹ, đợi một lát đã, Hồ Hồng đến thăm Kỳ Kỳ, đã đến viện rồi."

Chẳng bao lâu sau Hồ Hồng đã xách giỏ hoa quả vào, thanh long nhập khẩu, trẻ con cũng rất thích ăn.

Hôm nay ánh mắt Hồ Hồng nhìn Lục Trần cũng hơi thay đổi, không giống dáng vẻ khinh thường ngày hôm qua.

Việc này cũng không lạ, ai bảo hôm qua họ chịu thiệt ở Quân Duyệt, còn thư ký của Lục đại gia người lại tôn trọng Lục Trần như thế, hắn và hai người Vương Tuyết giống nhau, hôm qua cũng nghĩ đến thân phận của Lục Trần có thể không bình thường.

Nhưng Hồ Hồng không nói chuyện, Lục Trần cũng không nói gì.

Anh biết Hồ Hồng không phải cố ý đến thăm con gái mình, cũng không phải đến cảm ơn anh.

"Đúng rồi, Hồ Hồng, có phải cậu nhờ bố ra cậu ra mặt không, giám đốc Vương của Tập đoàn Quân Duyệt vừa gọi cho mẹ tôi, bảo bọn tôi bây giờ qua đó bàn chuyện hợp đồng, muốn mua thuốc của công ty mẹ tôi." Lâm Di Giai đột nhiên hỏi, cô vẫn cảm thấy chỉ có Hồ Hồng mới có thể giúp mẹ mình.

"Hả?" Hồ Hồng hơi kinh ngạc, nghĩ bụng bố tôi làm gì có mặt mũi lớn thế chứ, hơn nữa kể cả tôi đích thân nhờ bố ra mặt thì ông cũng sẽ không nghe tôi.

"Mẹ đã bảo hôm qua giám đốc Vương không nể mặt Tiểu Hồ, chắc là người khác giúp chúng ta rồi mà." Thấy phản ứng của Hồ Hồng, Vương Tuyết nói.

Lâm Di Giai cũng gật đầu, ánh mắt nhìn Hồ Hồng hơi thất vọng.

"Dì Tuyết, giám đốc Vương đã gọi cho dì rồi à? Xem ra tốc độ làm việc của bố cháu vẫn khá là nhanh, sáng nay cháu chỉ nói với ông ấy mấy câu, bảo ông ấy giúp đỡ, ông ấy nói hôm nay sẽ chọn thời gian gặp mặt giám đốc Vương, lúc đó cháu còn tưởng ông ấy chỉ lấy cớ đuổi cháu đi thôi." Trong lòng Hồ Hồng chỉ rối rắm một chút, rồi thản nhiên thừa nhận.

Dù sao hắn cũng không sợ cuối cùng bị lộ, kể cả sau này bị lộ thì lúc đó hắn đã theo đuổi được Lâm Di Giai rồi, cũng không để ý nữa.

Quan trọng là hắn ngờ rằng phía Tập đoàn Quân Duyệt chắc là đã coi trọng việc hợp tác với Vương Tuyết, nên hôm nay mới gọi điện cho bà ấy, như vậy thì sẽ không bị lộ.

Trùng hợp Lâm Di Giai nghi là hắn, tiện thể chiếm công luôn, khoảng cách tới ngày theo đuổi được Lâm Di Giai lại gần hơn chút.

"Ôi, đúng là cậu tìm bố ra mặt nói họ à, cảm ơn cậu nhiều nhé!" Lâm Di Giai hơi xúc động nhìn Hồ Hồng, cô đã bảo ngoài Hồ Hồng ra cũng không ai có thể giúp được mẹ cô mà.

"Tiểu Hồ, thực sự rất cảm ơn cháu." Vương Tuyết cũng hơi xúc động, không ngờ lại là Hồ Hồng thật.

Lục Trần kinh ngạc nhìn Hồ Hồng, không ngờ thằng nhóc này lại vô sỉ đến thế.

"Cậu chắc chắn là bố cậu ra mặt giúp mẹ tôi thật chứ?" Lục Trần cười như không cười nhìn Hồ Hồng.

Hồ Hồng sửng sốt, đôi mắt hơi hoảng hốt.

"Không phải Hồ Hồng giúp thì chẳng lẽ là anh? Anh có bản lĩnh đó sao?" Lâm Di Giai khó chịu nhìn Lục Trần, đôi mắt tràn ngập khinh thường.

"Không cần để ý nó, chúng ta đi ký hợp đồng trước đã." Vương Tuyết cũng khinh thường nhìn Lục Trần một cái, sau đó dẫn Lâm Di Giai và Hồ Hồng ra ngoài.

Lục Trần cười khẩy trong lòng, lắc đầu, lười chẳng buồn quan tâm, nhân phẩm của Hồ Hồng tốt hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh hết.

"Bố, sao dì và bà ngoại đều hung dữ với bố vậy?" Tiểu Kỳ Kỳ khó hiểu nhìn Lục Trần.

Lục Trần cười cười, đột nhiên không biết trả lời thế nào. Anh đương nhiên không thể nói vì họ thấy mình rất vô dụng, trước mặt con gái, vẫn nên truyền đạt cho nó những điều tích cực mới được.

Ngày hôm sau, cuối cùng Lục Trung cũng tìm được tủy phù hợp với Kỳ Kỳ, bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho Kỳ Kỳ ngay lập tức.

Phẫu thuật rất thành công, Kỳ Kỳ phục hồi cũng rất tốt, khiến Lâm Di Quân vui đến mức quên luôn phí phẫu thuật sau này và phí Lục Trần chuyển Kỳ Kỳ đến phòng VIP từ đâu ra.

Hai hôm đầu Kỳ Kỳ khỏi bệnh ra viện, Lâm Di Quân cố ý xin nghỉ hai ngày ở cùng con gái.

"Kỳ Kỳ bây giờ đã hơn ba tuổi rồi, có thể cho nó đi nhà trẻ rồi. Còn nữa, anh có dự định gì?" Trước khi tắt đèn đi ngủ, Lâm Di Quân hỏi Lục Trần.

"Dự định gì?" Lục Trần đang nghĩ việc khác, không để ý câu nói của Lâm Di Quân.

"Nợ nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ anh không định nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền trả?" Lâm Di Quân cau mày nói.

"Anh chỉ nợ Đỗ Phi năm trăm nghìn, hai hôm nữa sẽ đi trả." Lục Trần nói.

"Được lắm Lục Trần, ý của anh là tất cả chi phí mấy trăm nghìn sau này của Kỳ Kỳ đều do một mình tôi đi làm trả à?" Lâm Di Quân xoay người nhìn Lục Trần đang dựa vào gối hút thuốc, cả mặt lạnh lẽo.

Dù thế nào cô cũng không ngờ được Lục Trần lại vô trách nhiệm đến vậy, đây còn là người đàn ông của cô không?

"Em kích động gì thế? Anh bảo muốn em trả lúc nào, tất cả chi phí sau này đều là tiền của anh, giờ anh chỉ nợ Đỗ Phi năm trăm nghìn kia thôi." Lục Trần dở khóc dở cười nói.

"Tiền của anh? Chi phí sau này ít nhất cũng phải hơn năm trăm nghìn, anh tưởng tôi ngốc à?" Lâm Di Quân bực bội nói.

"Bà xã, anh nói thật cho em biết vậy, thực ra anh là con nhà giàu..."

Lục Trần dụi đầu thuốc, xoay người ôm vai Lâm Di Quân, chuẩn bị nói thân phận của mình cho cô nghe, cũng bù đắp những vất vả mấy năm nay Lâm Quân Di phải chịu vì anh.

"Anh cút đi, đừng động vào tôi!" Ai ngờ Lâm Di Quân nổi điên lên, đẩy Lục Trần ra cái một, bực bội nói.

"Lục Trần, anh khiến tôi thất vọng thực sự, chỉ về không muốn đi làm kiếm tiền, mà anh lại nghĩ ra cái cớ buồn cười như vậy, anh còn là đàn ông không? Tối nay tôi nói rõ ràng luôn, anh có đi làm không tôi không quan tâm, dù sao, chỉ cần có người đến cửa đòi nợ, thì tôi sẽ ly hôn với anh luôn."

Lâm Di Quân nói rồi hất chăn ra xuống giường, cô giận thật sự, lúc đầu cô gả cho tình yêu, dù Lục Trần khởi nghiệp thất bại, kể cả khoảng thời gian con gái nhập viện trải qua biết bao nỗi tuyệt vọng, thì cô cũng chỉ có một chút oán trách với Lục Trần thôi.

Nhưng giờ Lục Trần vì không muốn đi làm kiếm tiền mà lấy cái cớ hoang đường này ra, đúng là khiến cô thất vọng tột cùng.

"Em định làm gì?" Lục Trần bó tay hỏi.

"Ngủ riêng!" Lâm Di Quân hừ lạnh một tiếng, rồi mở cửa đi ra.

Nhìn Lâm Di Quân đóng rầm cửa, Lục Trần thực sự là dở khóc dở cười.

Tại sao mỗi lần nói thật đều không ai tin chứ?

P/S: Xin lỗi các đạo hữu, vừa qua có chút bận rộn nên không kịp ra chương mới, hôm nay mới có thời gian để tiếp tục. Mong các đạo hữu thông cảm và ủng hộ nhiều hơn. Chân thành cảm ơn mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.