Ông Bố Siêu Phàm

Chương 45: Trở lại Du Châu




Lúc 6 giờ 40 tối, Lục Trần thấy bà của mình đưa Mạc Vũ Hàm và Mạc Tiểu Sơn đến khách sạn nơi anh ở.

Thấy họ đến sớm, Lục Trần bắt đầu triển khai đàm phán.

Nhưng trước đó được sự nhắc nhở của Mạc Vũ Hàm, Lục Trần đã ăn mặc nguy trang, trừ khi anh ta tháo kính và khẩu trang ra, nếu không không ai có thể nhận ra anh.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy băng giá của bà, và khuôn mặt nhăn nheo của bà, trong đầu Lục Trần thoáng qua hình ảnh bà cưng chiều mình hồi nhỏ, suýt chút đã gọi thành tiếng.

Quá trình đàm phán không suôn sẻ lắm, vì bà của anh luôn nghi ngờ động cơ của anh, và không muốn giao vị trí chủ tịch cho Mạc Vũ Hàm, vì bà cảm thấy rằng các cô gái sẽ kết hôn với ai đó, mà doanh nghiệp gia đình họ Mạc không thể rơi vào tay người ngoài.

Cuối cùng Mạc Vũ Hàm nói rằng cô sẽ tìm một chàng trai ở rể trong tương lai chứ không gả ra ngoài, bà mới nhẹ nhõm.

Thấy Mạc Vũ Hàm đưa ra lựa chọn như vậy, Lục Trần dở khóc dở cười.

Người em họ của tôi, để có được vị trí chủ tịch, cũng tận sức thật, đây là từ bỏ cuộc sống và hạnh phúc của mình rồi.

Đây tuyệt đối là một nữ cường nhân tiềm năng.

Trong toàn bộ quá trình, Mạc Tiểu Sơn luôn giữ khuôn mặt ủ rũ. Điều khiến hắn tức giận là Lục Trần nói thẳng rằng anh là một tên vô dụng. Gia đình họ Mạc nằm trong tay hắn, sớm muộn cũng phá sản thôi.

Điều khiến hắn ớn lạnh hơn nữa là bà thậm chí còn không giúp hắn nói vài lời về việc này.

Nhất là nhìn thấy Mạc Vũ Hàm, để đạt được cấp bậc cao hơn, thậm chí còn nói tìm người ở rể, khiến anh ta muốn nôn ra máu ngay tại chỗ.

"Cậu họ Lục, có quen biết con rể của tôi là Lục Thiên Thành không?" Cuối cùng, bà lão nhìn chằm chằm vào Lục Trần và hỏi.

"Vâng, tôi là người của Lục gia, hay nói theo cách này, tôi đã nhận được chỉ thị của ông ấy đến để giúp đỡ gia đình bà, khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ cho bà biết tôi là ai." Lục Trần gật đầu.

"Thời cơ chín muồi là khi nào?" Bà già hỏi lại.

"Tại sao gia đình họ Lục tan rã, mọi người chắc đoán ra được, bởi vì gia đình họ Lục gặp phải khủng hoảng chưa từng có, bây giờ nhiều người đang nhìn chằm chằm vào gia đình bà, nếu biết được thân phận của tôi, không phải là một điều tốt cho các người, và thậm chí còn có thể mang lại thảm họa." Lục Trần trình trọng nói.

Bà lão rùng mình, con rể đột nhiên giải tán gia đình họ Lục. Tất nhiên bà có thể đoán được con rể của mình phải gặp rắc rối lớn rồi. Sau khi Lục Trần nói, bà không còn nghi ngờ gì nữa.

"Được, tôi đồng ý cho Vũ Hàm làm chủ tịch, nhưng tôi cũng có một điều kiện là nếu nó không có khả năng, tôi sẽ đưa nó xuống." Bà nói.

"Ừm, tuy rằng tôi đang giúp gia đình bà, nhưng 2 tỷ không phải là một khoản nhỏ, tôi không muốn thấy rằng số tiền tối bỏ vào sẽ bị thua lỗ." Lục Trần mỉm cười.

"Bà Lục, ông Lục, tôi sẽ không làm cho hai người thất vọng." Mạc Vũ Hàm khẳng định nói.

Những lời của bà dấy lên niềm hy vọng cho Mạc Tiểu Sơn.

"Được rồi, chúng ta hãy soạn thảo một hợp đồng." Bà nói.

Lục Trần ra dấu cho luật sư bên cạnh, và luật sư đưa hợp đồng được đề xuất cho bà.

Bà lão coi thật nghiêm túc. Toàn bộ hợp đồng rất đơn giản và rõ ràng, và không có bẫy hay bất lợi nào cho gia đình họ.

Ngoài điều kiện cho Mạc Vũ Hàm làm chủ tịch, họ sẽ không tham gia vào hoạt động, cũng không hỏi han về phương hướng và kế hoạch phát triển của gia đình Mạc Gia, trừ khi cần thiết, họ không sử dụng vốn chủ sở hữu, chỉ xem xét báo cáo tài chính, có lợi ích là được.

Bà già không còn nghi ngờ, ký tên một cách sòng phẳng, và cuối cùng theo yêu cầu của Lục Trần, Mạc Vũ Hàm cũng ký theo.

Lục Trần hứa sẽ chuyển 2 tỷ tiền vào tài khoản của Mạc Gia tối nay. Bà già đang trong tâm trạng vui vẻ, và thậm chí còn muốn cùng Lục Trần ăn tối.

Nhưng Lục Trần đã từ chối. Bởi vì Lục Trần sợ bị nhận ra khi anh tháo khẩu trang.

Trên đường về nhà, bà để Mạc Tiểu Sơn lái xe, còn bà và Mạc Vũ Hàm ngồi ở hàng sau.

"Vũ Hàm, cháu thú thật với bà đi, cháu quen biết cậu ấy đúng không?" Bà nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng, nhưng anh ấy sẽ không để cháu nói ra thân phận của anh ấy, cháu nghĩ anh ấy đã nói đúng, có thể cho người khác biết rằng anh ấy đã giúp đỡ gia đình mình, nó sẽ thực sự mang đến tai họa cho gia đình mình." Mạc Vũ Hàm gật đầu.

Ừ, cậu ấy bao nhiêu tuổi? Mặc dù cậu lấy che mặt, nhưng xem ra dáng vẻ của cậu ấy có độ tuổi đôi mươi." Bà hỏi tiếp, nếu người kia thực sự là người nhà Lục, thì lời cậu ấy nói không phải là vô lý.

"Vâng." Mạc Vũ Hàm gật đầu.

"Lục Thổ, xem ra tên của cậu ấy cũng chỉ là một biệt danh." Bà nghĩ về cái tên mà Lục Trần đã ký trước đó, có chút gì đó.

Mạc Vũ Hàm thấy buồn cười, trong lòng nghĩ anh Trần đã tách tên anh ra thôi mà. (Trong tên Trần có bộ Thổ).

"Vũ Hàm, bà nghĩ Lục Thổ không những chỉ giúp Mạc Gia chúng ta, cậu ấy cũng chắc có chút tình cảm với cháu phải không, nếu không sao lại tốn công sức lớn thế này để giúp cháu." Bà lại nói.

"Bà ơi, bà nghĩ đi đâu chứ?" Khuôn mặt của Mạc Vũ Hàm đỏ ửng, nghĩ trong lòng anh là anh họ của mình mà, làm sao anh lại có gì với mình chứ?

"Nói tóm lại, bà nghĩ Lục Thổ này cũng tốt, và đó là bạn của chú con, chú con. không có con, đã để nó đến giúp gia đình mình. Điều đó có nghĩa là chủ con rất tin tưởng cậu ấy, không chừng cậu ấy là con nuối của chú con." Bà già nói.

Mạc Vũ Hàm hiểu ý nghĩa của bà.

Sẽ không quá lời khi nói rằng tài sản của chú chỉ riêng phần công khai đã hơn 100 tỷ rồi. Bà cũng muốn gia đình họ Mạc sau này cũng thơm lấy được chút.

Lục Trần đã chuyển tiền vào tài khoản của công ty Mạc Gia tối hôm đó, và sáng hôm sau anh đã rời khỏi Kinh thành.

Sau khi trở về Du Châu, Lục Trần không cảm thấy thư giãn được chút nào. Ngược lại, anh cảm thấy rằng có một thanh kiếm treo trên đầu mình mọi lúc.

Lục Trần không có về nhà, mà đi tìm trực tiếp Lục Trung.

"Chú Trung, chú sẽ đi đầu sau khi giải tán tập đoàn quân Duyệt?" Lục Trần hói.

"Ra nước ngoài dạo một vòng, và sẽ quay trở lại khi ông chủ cần." Lục Trung nói, ông thực sự muốn ở lại để giúp Lục Trần, nhưng ông theo Lục Thiên Hành rời khỏi gia tộc, nếu ở lại Du Châu, sớm muộn thân phận của Lục Trần cũng sẽ bị phơi bày.

"Ừm, chú đã theo bố tôi trong nhiều năm, đã đến lúc chú nghỉ ngơi rồi. Phải rồi, chú có nói rằng nếu tôi phát triển con chip, chú nghĩ có được không?" Lục Trần hỏi, Lục Trung cũng là một thiên tài kinh doanh thực sự, Lục Trần đã sẵn sàng thành lập quyền lực của riêng mình ở Du Châu, nhưng các ngành công nghiệp có lợi nhuận cao nhất dường như đã đầy, sau đó anh nghĩ đến con chip.

Chip là trọng tâm trong nước. Chip điện thoại di động của một số nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất ở trong nước được nhập khẩu từ các công ty chip ở Châu Âu, Mỹ, hoặc Nhật Bản, dễ bị người khác hãm hại, nên anh muốn thử ở mặt này.

"Hiện tại phát triển chip chắc chắn là một lợi thế, nhưng mấu chốt là không có tài năng nghiên cứu khoa học." Lục Trung nói với một con sáng lóe.

"Đúng, đây là vấn đề khó. Vì trong nước không có công nghệ cốt lõi, nên rất khó cho người nghiên cứu khoa học nó trong một thời gian ngắn. Đây cũng là lý do tại sao không có công ty trong nước nào tham gia nghiên cứu và phát triển chip. Ngoài ra, do những hạn chế của Liên minh châu u và Đế chế Mỹ, công nghệ cốt lõi của các công ty nước ngoài sẽ không được bán tại nội địa.

Nhưng doanh thu của công ty TSMC mấy năm nay không còn tốt, tôi nghe nói mấy năm nay họ đều thua lỗ, tôi có thể thu mua công ty họ. "Lục Trung nói.

"Không sử dụng sức mạnh của gia đình họ Lục, tôi e rằng rất khó để có được TSMC." Lục Trần nói.

"Ừm, tôi có thể sử dụng một chút sức mạnh gia tộc, hơn nữa gia tộc cũng sẽ không để ý tới. Chẳng qua là thu mua nó sẽ dễ có được công nghệ cốt lõi của họ hơn." Lục Trung gật đầu nói.

Gia tộc mà họ nói, chính là Lục gia quyền quý bí ẩn...

"Được rồi, cứ thu mua công nghệ lõi chip của họ. Tôi dự định bắt đầu bố trí trong một vài ngày. Chú ở lại Du Châu vài ngày giúp tôi. Tôi sẽ sử dụng các mối quan hệ tốt đẹp trước đây của chú." Lục Trần gật đầu. Không muốn chờ đợi thêm nữa.

Anh muốn mau chóng mạnh lên, để trả thù cho mẹ, rồi đến Lục gia để tìm bố.

Anh cảm nhận được bố mình có thể đã trở về với Lục gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.