Ông Bố Siêu Phàm

Chương 36: Phạm Minh không cam tâm




Ngay trong lúc Phạm Minh trong lòng vô cùng phấn khích, Vương Duy đột nhiên hỏi: "Lâm chủ quản đâu?"

Phạm Minh ngớ người, có điều anh chỉ nghĩ là Vương Duy thuận miệng hỏi vậy thôi, vội vàng cười nói: "Lâm Di Quân hôm nay xin phép nghỉ ốm rồi, bây giờ công ty chúng tôi hợp tác với quý công ty đều do tôi hoàn toàn phụ trách."

"Ốm rồi? Ồ, Vậy đợi cô ấy khỏi bệnh rồi tiếp tục bàn bạc vậy." Vương Duy liền quay người rời khỏi.

Phạm Minh cùng với Liễu Nhan Kỳ đều ngơ người ra, vội vã đuổi theo sau nói: "Anh Vương, việc này có Lâm Di Quân hay không đều giống nhau cả thôi, hơn nữa tôi là quản lý của cô ấy, năng lực nhất định sẽ giỏi hơn cô ấy, trợ lý của tôi Tiểu Liễu năng lực cũng rất xuất sắc, anh yên tâm đi, hợp tác với quý công ty đây, chúng tôi nhất định sẽ khiến cho quý công ty cảm thấy hài lòng..."

"Giám đốc Vương, chào anh." Không cần đợi Phạm Minh ra hiệu, Liễu Nhan Kỳ liền yểu điệu hướng về phía Vương Duy nói.

Giọng nói của Liễu Nhan Kỳ ngọt ngào, ánh mắt của nhìn Vương Duy quyến rũ nịnh nọt, với bộ dạng nửa vừa từ chối, vừa thèm khát.

Ánh mắt Vương Duy nhìn về phía Liễu Nhan Kỳ, trong lòng cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu.

"Cùng công ty các anh cạnh tranh hạng mục này ít nhất cũng phải có khoảng mười công ty điện tử, họ đều là những công ty thuộc top 20 công ty điện tử toàn quốc, tôi cũng là muốn ưu ái doanh nghiệp địa phương nên mới quyết định hợp tác với công ty các anh. Nếu như công ty các anh đã không có thành ý, thế thì thôi vậy, tôi sẽ xem xét lại các công ty khác." Vương Duy nói rồi liền mở của phòng nghênh ngang rời khỏi, không cho Phạm Minh bất kỳ cơ hội giảng giải thêm.

Nhìn Vương Duy quả quyết rời khỏi, Phạm Minh sững người ngay tại chỗ.

Ban đầu hắn nghĩ rằng Vương Duy lẽ ra sẽ không quá để tâm đến việc thay người phụ trách mới, thật không thể ngờ rằng thái độ của Vương Duy lại kiên quyết như vậy.

Cân nhắc lại đối tác? Đây không phải là hủy hợp đồng sao? Nếu như bây giờ hủy hợp đồng, chưa cần nói Hạ Quân sẽ không bỏ qua cho anh, cổ đông mới cũng sẽ không bỏ qua cho anh.

Phạm Minh mặt nặng chịch, trong lòng thấy không cam tâm chút nào.

"Giám đốc Phạm, xem ra giám đốc Vương hoàn toàn không coi tôi ra gì cả, bây giờ anh ta muốn hủy bỏ hợp đồng với chúng ta, phải làm sao bây giờ?" Liễu Nhan Kỳ vô cùng không cam lòng nói.

Phạm Minh không nói gì, hắn mà biết phải làm sao thì đã tốt.

"Giám đốc Phạm, nếu như anh ta thực sự muốn hủy bỏ hợp đồng, công ty nhất định sẽ không dám nuốt số tiền đặt cọc của bọn họ, tôi nghĩ rằng cho dù là Hạ tổng hay cổ đông mới, nhất định đều sẽ nổi giận lôi đình...." Liễu Nhan Kỳ nói.

"Vậy cô nghĩ chúng ta phải cứu vãn thế nào?" Phạm Minh cũng bắt đầu cuống, sự việc này mà làm không ổn thì sẽ hủy hoại cả tiền đồ tương lai của hắn.

"Giám đốc Phạm, đơn hàng này nhất định là Lâm Di Quân đã dùng thân đổi lấy, nếu không giám đốc Vương không thể nào khăng khăng để Lâm Di Quân phụ trách, bây giờ chắc chỉ có thể bảo Lâm Di Quân ra mặt tìm giám đốc Vương thương lượng mới có thể cứu vãn tình hình thôi." Liễu Nhan Kỳ có chút không cam lòng nói.

Phạm Minh chẳng phải cũng vậy sao?

Ban nãy hắn cũng nghĩ đến việc để Lâm Di Quân tiếp tục tiếp quản, nhưng làm vậy hắn không muốn chút nào. Khách hàng lớn như tập đoàn quân Duyệt, sau này nhất định còn rất nhiều dự án, từ bỏ như thế anh thật sự không nõ, không cam lòng. Thế nhưng giai đoạn hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi.

"Thôi được, giờ tôi gọi điện thoại cho Lâm Di Quân, bảo cô ấy tới đây phụ trách sự việc này." Phạm Minh cắn răng nói, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.

Hắn cầm điện thoại do dự một hồi lâu, mới gọi điện thoại cho Lâm Di Quân.

"Lâm chủ quản, sức khỏe của cô đã chút nào chưa?" Phạm Minh hít một hơi thật sâu hỏi.

"Sao thế?" Giọng Lâm Di Quân nghe có vẻ rất bình tĩnh.

"Chuyện là thế này, giám đốc Vương nói muốn cô làm người phụ trách, tôi chỉ hỏi một chút nếu như sức khỏe của cô tốt lên rồi, cô gọi điện thoại cho giám đốc Vương, cả hai bàn bạc lại từ đầu đi." Phạm Minh cắn răng nói.

Lâm Di Quân đang rảnh rỗi ở nhà xem tivi, nghe Phạm Minh nói vậy, cô mới tin những điều Lục Trần nói tối hôm qua.

Cô đang định đồng ý, thì đột nhiên lại nhớ tới những lời mà sáng nay Lục Trần nói với cô trước khi ra ngoài, liền đổi ý.

"À? Cái này, tôi vừa mới uống thuốc xong, đang ở nhà nghỉ ngơi, hay là hai ngày sau rồi bàn tiếp vậy." Lâm Di Quân giả bộ kinh ngạc nói.

"Nhà cô ở đâu? Hay để tôi qua nhà xem sao." Phạm Minh nói nhưng trong lòng lại luôn chửi cô con tiện nhân già mồm giảo quyệt.

"Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi hai ngày là được rồi, hơn nữa anh cũng biết rồi đấy, chồng tôi không thích anh, tôi sợ anh ấy không kìm được bản thân mà đuổi anh ra khỏi nhà, vậy thì khó xử lắm." Lâm Di Quân từ chối nói.

Phạm Minh vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Di Quân đã tắt điện thoại rồi.

"Mẹ con tiện nhân. Cô ta nhất định là cố ý, đợi thêm hai ngày nữa, tập đoàn Quân Duyệt làm sao có thể vẫn hợp tác với công ty chúng ta chứ?" Phạm Minh tức giận nói.

"Cô ta nhất định là giả vờ bị bệnh đấy, hơn nữa hôm qua cô ta vẫn còn rất khỏe mạnh, hôm nay làm sao có thể đột nhiên bị bệnh được, rõ ràng là anh cướp công lao của cô ta, nên cô ta muốn báo thù. Có điều nếu như đơn hàng này thất bại rồi, cô ta cũng sẽ mất vài chục vạn tiền hoa hồng, anh thử gọi lại cho cô ta xem, thái độ kiên quyết một chút, cô ta nhất định sẽ còn sốt ruột hơn anh."

"Ừ, cô nói phải." Phạm Minh gật đầu, lại một lần nữa gọi điện thoại cho Lâm Di Quân.

"Lâm chủ quản, tôi nói thế này với cô vậy, giám đốc Vương vừa nãy nói rồi, anh ta định sẽ không hợp tác với công ty chúng ta nữa, nếu như cô không nhanh chóng nghĩ cách cứu vãn, mấy vạn tiền hoa hồng kia của cô nhất định sẽ không còn nữa, cô xem mà làm đi." Bên kia vừa bắt máy, Phạm Minh liền nói một cách nặng nề.

Lâm Di Quân cau mày, trải qua việc này, tuy rằng cô có tin lời Lục Trần nói sáng nay là tùy ý kéo dài vài ngày cũng không vấn đề gì, nhưng lỡ đầu giám đốc Vương nuốt lời thì sao đây? Vậy chẳng phải bản thân sẽ mất đi vài chục vạn sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Di Quân cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Rõ ràng rằng giữa mối quan hệ của Lục Trần với Vương Duy và mấy chục vạn tệ của cô, rõ ràng cứ cầm trước tiền hoa hồng vẫn hơn.

"Tôi biết rồi, giờ tôi sẽ gọi điện cho giám đốc Vương thương lượng một chút." Lâm Di Quân hừ một tiếng nói.

Cô nói xong liền tắt điện thoại, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút khó chịu với Phạm Minh, nhưng ít ra dự án này cũng trở về tay của cô, đây mới là điều quan trọng nhất.

Thấy Lâm Di quân lại tắt điện thoại, Phạm Minh tức tối gầm gừ vào điện thoại: "Tiện nhân, cô đừng có mà đắc ý, rồi gì cũng có một ngày tôi cũng khiến vợ chồng cô cút ra khỏi công ty như lũ chó chết vậy!"

Lục Trần không tới công ty trước, chiếc xe anh mới mua hôm qua để cho Lâm Di Quân đi rồi, anh dự định hôm nay lại đi mua thêm một chiếc mới.

Có chiếc xe, khi ra ngoài sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, ít nhất là không cần phải thường xuyên đứng đợi taxi nữa.

Anh bắt một chiếc xe taxi tới tiệm xe ô tô 4S, lập tức có hơn năm sáu nhân viên bán hàng tới vây lấy anh.

"Anh Lục, hôm nay anh lại xem xe à, có phải lại mua thêm một chiếc tặng bạn không?"

"Người thành công như anh Lục đây, mua chiếc xe tặng cho bạn không phải là điều rất bình thường sao."

"Anh Lục, hôm nay anh định mua chiếc xe kiểu nào thế?"

Mấy cô nhân viên bán hàng vây quanh Lục Trần bắt đầu nói rôm rả, ai cũng không ngừng nịnh bợ, giống như bọn họ rất thân thiết với Lục Trần vậy.

Lục Trần nhìn những bọn họ, sau đó đẩy bọn họ ra đi hướng về phía cô nhân viên thử việc đang có vẻ vừa muốn đi lên bắt chuyện, lại vừa e ngại kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.