Ông Bố Siêu Phàm

Chương 30: Mẹ con Vương Tuyết bắt đầu nghi ngờ Lục Trần




"Tên này đúng là bệnh nặng thật, đến nước này rồi mà vẫn còn giả vờ được" Mọi người xung quanh nghe Lục Trần nói, không ai không lắc đầu, chưa thấy ai thích tìm đến chỗ chết như anh ta.

Vương Tuyết và Lâm Di Giai hận một nỗi không có lỗ để chui xuống, đúng là quá mất mặt.

Vương Tuyết đứng phắt dậy, chuẩn bị lôi Lục Trần ra ngoài cho xong, tránh một lát nữa liên lụy đến cả bà và con gái, xấu hổ với mọi người.

Lâm Di Giai cũng đi theo Vương Tuyết, tiến nhanh về phía Lục Trần, hy vọng kịp lồi Lục Trần ra ngoài trước khi khâu Kiện nổi nóng.

"Ừ" Khâu Kiệt hỏi lại Lục Trần một lần nữa, nhưng trước khi anh ta định nổi nóng, lại nhìn rõ ra khuôn mặt của Lục Trần.

"Lục, Lục thiếu gia!" Vừa nhìn rõ mặt của Lục Trần, Khâu Kiện sợ đến nỗi giọng nói cũng có chút run run.

Người này chính là người cầm lái thực sự của tập đoàn quân Duyệt, cũng là một trong những cổ đông lớn của Phỉ Thúy 36, ngay đến cả cổ đông lớn nhất của bọn họ gặp Lục Trần đều phải cung kính gọi một tiếng Lục thiếu gia, hắn chỉ là một giám đốc cỏn con, lại dám gọi bảo vệ tới đuổi một nhân vật lớn như vậy đi, thật là chán sống rồi hay sao?

"Lục thiếu gia, thực sự xin lỗi anh, ban nãy tôi không nhận ra anh." Khâu Kiện vội vàng mếu máo xin lỗi.

Lục Thiếu gia?

Vương Tuyết và Lâm Di Giai ban nãy còn định tới chỗ Lục Trần động tay động chân, giờ thì đứng ngây ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khâu Kiện. Từ trong ánh mắt của Khâu Kiện, họ nhìn thấy sự lo lắng và sợ sệt.

Chuyện gì thế này?

Cái tên bất tài này từ lúc nào lại trở thành Lục thiếu gia vậy? Mà lại còn khiến cho giám đốc của Phỉ Thúy 36 phải khiếp sợ như vậy?

Tất cả những vị khách khác đều trợn tròn mắt.

Cái tên này chẳng phải nghèo lắm sao? Sao trong chớp mắt đã biến thành Lục thiếu gia rồi?

"Giám, giám đốc Khâu, hắn chỉ là một thằng bảo vệ, làm sao là Lục thiếu gia được chứ, có phải cậu nhìn nhầm người rồi không?" Vương Tuyết kinh ngạc hỏi.

"Phải đấy giám đốc Khâu, chúng tôi biết hắn mà, hắn đích thị chỉ là một tên bảo vệ" Địch Phú tiếp lời.

"Anh là?" Khâu Kiện nghe Địch Phú nói quen Lục Trần, liền để ý, quay sang hỏi Địch Phú.

"Tôi là Địch Phú, là giám đốc kinh doanh của tập đoàn Vân Phi." Địch Phú đắc ý trả lời, còn nhìn Lục Trần vẻ đùa bón.

Lục Trần chỉ cười nhẹ, nói với Khâu Kiện: "Tôi không quen anh ta, lấy cho tôi phòng lớn."

Khâu Kiện vừa nghe Lục Trần nói, cũng không thèm để ý đến Địch Phú nữa, đừng nói là một tên quản lý nhỏ của tập đoàn Vân Phi, đến cả ông chủ lớn của bên đó đứng trước mặt Lục Trần còn phải cúi người, một tên quản lý quèn đã là cái thá gì.

"Lục thiếu gia, tôi sẽ dẫn anh đến phòng King suite, phòng này là Triệu tổng đặc biệt để dành cho anh, những lúc anh không đến phòng này mới dùng một lần để tiếp đãi nhân vật lớn trong thành phố." Khâu Kiện vừa cung kính vừa đi trước dẫn đường.

Triệu tổng mà anh ta nói đến đích thực là cổ đông lớn nhất ở đây tên Triệu Truyền Binh, từ sau khi tập đoàn quân Duyệt mở cuộc họp các cấp quản lý công bố thân phận của Lục Trần, Triệu Truyền Binh, ông ta đã để dành ra một trong ba phòng King Suite lớn nhất, ngoài việc thi thoảng tiếp đãi mấy nhân vật lớn trong thành phố, phòng này không cho người ngoài thuê.

Từ Kinh đi phía sau Lục Trần, vẻ mặt rất điềm tĩnh, nhưng thực chất trong lòng cũng có chút kích động. Anh vốn biết Lục Trần không phải là loại người như nhân viên trong công ty đồn đại. Cho dù Hạ tổng có đến, anh tin là giám đốc ở đây cũng không tiếp đãi một cách cung kính đến như vậy.

Chỉ là, anh Trần rốt cuộc có thân phận như thế nào?

Từ Kinh lại có chút mơ hồ rồi.

Nhìn 3 người Lục Trần đi vào thang máy, Vương Tuyết và những người khác mới hoàn hồn, nhưng vẻ kinh ngạc trong ánh mắt họ thì vẫn chưa hoàn toàn mất đi.

Đó thực sự là tên con rể bất tài của mình đó ư?

Trong lòng Vương Tuyết càng lúc càng mơ hồ.

"Anh rể, anh rốt cuộc là ai vậy?" Lâm Di Giai cũng lẩm bẩm nghĩ trong đầu.

Hình tổng của Tân Thiên Trạch gửi anh thẻ VIP.

Triệu tổng của Phỉ Thúy 36 đặc biệt để riêng cho anh một phòng King suite.

Anh có thật chỉ là một tên bảo vệ không?

Sắc mặt của Địch Phú lúc này rất khó coi. Hắn vốn định ở trước mặt của Lục Trần ra vẻ hống hách, không ngờ bên kia lật ngược tình thế như một cái tát vang trời vả vào mặt hắn. Đặc biệt là cái tát này hắn chỉ có thể uất ức mà nhận lấy.

Khâu Kiện đối với anh vô cùng tôn kính.

Triệu tổng của Phỉ Thúy 36 đặc biết để riêng cho anh một phòng King Suite. Nhân vật phải tầm cỡ thế nào mới có được những đãi ngộ như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một tên quản lý nhỏ, bị vả vào mặt, đúng là chỉ có thể uất ức mà nhận lấy.

Còn cô phục vụ kia, sau khi ba người Lục Trần đi vào thang máy mới hoàn hồn lại. Vừa hoàn hồn lại, mặt cô liền biến sắc tái mét, vội vàng đuổi theo. Cô biết cô đã đắc tội với nhân vật lớn, nhất định phải gửi quà tạ lỗi.

Vương Tuyết và Lâm Di Giai mượn cớ đi rửa tay, nhưng thực chất là đi gọi điện ngay cho Lâm Di Quân.

"Di Quân, mẹ hỏi con việc này, gần đây Lục Trần có chỗ nào kỳ lạ không?" Di Quân vừa bắt máy, Vương Tuyết hỏi luôn.

"Vẫn bình thường ạ, sao thế mẹ?" Di Quân tò mò hỏi.

"Ý mẹ là, dạo gần đây có phải anh rể có quen biết với mấy nhân vật lớn không?" Lâm Di Giai giành điện thoại của Vương Tuyết để hỏi.

"Làm gì có, dạo này anh ấy hình như toàn ở công ty thôi mà." Lâm Di Quân đáp.

"Ở đâu mà ở, giờ anh ấy đang ở khách sạn Phỉ Thúy 36 ăn cơm đây này, mà giám đốc ở đây đứng trước mặt anh ấy cứ như đứa cháu ý, còn tôn kính gọi anh ấy là Lục thiếu gia nữa." Lâm Di Giai nói.

"Hả? Không thể nào." Lâm Di Quân kinh ngạc, rồi lại cười nói.

"Cái gì mà không thể, anh ấy vừa được giám đốc ở đây đưa đi nhận phòng rồi, không tin chị gọi điện hỏi anh ấy mà xem" Lâm Di Giai nói.

"Ừ, được rồi, để chị gọi điện hỏi xem." Nói xong Lâm Di Quân cúp máy.

Cô chuyển qua số của Lục Trần, do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định không gọi nữa.

Đúng vào lúc đó, điện thoại của cô cũng reo lên, vừa nhìn tên hiển thị, Lâm Di Quần liền bắt máy.

"Lâm chủ quản, thực sự xin lỗi, tôi vừa đi được nửa được thì gặp chút sự cố giao thông, tắc đường hơn mười phút, có lẽ đến muộn một chút." Đầu bên kia áy náy nói.

"Giám đốc Vương, không sao đâu, tôi cũng mới tới thôi, anh đi đường lái xe cẩn thận là được rồi." Lâm Di Quần vừa mừng vừa lo.

Người gọi điện cho cô chính là giám đốc dự án của tập đoàn Quân Duyệt - Vương Duy

Cô vốn dĩ chỉ định gọi điện cho Vương Duy thăm dò ý định của anh ta, xem liệu Điện tử Đông Giai liệu có cơ hội đàm phán về dự án biệt thự hồ Cảnh Long không, không ngờ cô mới chỉ nói quý danh và chức vụ, Vương Duy liền bảo cô chọn chỗ hẹn gặp nói chuyện. Càng không thể ngờ Vương Duy mới đến trễ có một chút đã gọi điện thoại xin lỗi, sao không khiến cô ngạc nhiên được chứ.

Hơn nữa thái độ của Vương Duy càng khiến cô hồi hộp, như vậy khác nào gián tiếp nói với cô rằng, cơ hội để điện tử Đông Giai nắm được hợp đồng hồ Cảnh Long này là rất lớn.

Đợi hơn 10 phút, cuối cùng thì Vương Duy cũng đến.

Cuộc đàm phán thuận lợi đến mức khiến Lâm Di Quân không thể tin được.

Vương Duy còn chẳng buồn hỏi cả giá cả, cứ thế ký hợp đồng với cô.

Hợp đồng trị giá hai mươi bảy triệu, Lâm Di Quân cầm trong tay, cho đến tận khi bước ra khỏi nhà hàng, cô vẫn không dám tin là sự thật. Những hợp đồng là do cố soạn thảo từ đầu, Vương Duy chỉ ký tên và đóng dấu của tập đoàn quân Duyệt lên thôi, như thế thì làm sao mà là giả được chứ. Hơn nữa Vương Duy còn hứa nhất định sẽ chuyển năm triệu tiền đặt cọc vào tài khoản của công ty Điện tử Đông Giai trước giờ tan làm ngày hôm nay.

"Cứ về thông báo với Hạ tổng đã, nếu như hôm nay bọn họ gửi tiền đặt cọc sang, thì nhất định là thật rồi." Lâm Di Quân vẫn không dám tin là mình đã ký được hợp đồng dự án khu biệt thự hồ Cảnh Long.

Vương Duy nhìn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Lâm Di Quân trước khi rời đi, trong lòng chỉ biết gượng cười.

"Lục thiếu gia ơi là Lục thiếu gia, anh đang diễn vở kịch gì vậy, rõ ràng là anh rất yêu bà xã của mình, tại sao lại không nói cho cô ấy biết thân phận thật của mình chứ?"

Vương Duy vừa cười vừa lắc đầu, trong lòng không hiểu nổi ý đồ của thiếu gia nhà mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.