Ông Bố Siêu Phàm

Chương 20: Đổi trắng thay đen




"Tiền tôi cũng đã thanh toán rồi, lại còn nói không thể bán cho tôi? Chơi tôi sao?" Lục Trần trầm mặt, rụt tay tránh chủ tiệm đang muốn dành ly về.

Người xung quanh lần lượt nhìn chủ tiệm, ai cũng thấy chủ tiệm làm vậy thật quá đáng, đồ đã bán đi rồi nhưng lại phát hiện mình bán giá quá rẻ, thế là đòi lại không bán nữa, lý nào lại thế chứ. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng hiểu tại sao chủ tiệm làm vậy, một cái ly bán ra có hai ngàn tệ, lúc bán đi rồi giáo sư Vu mới ra giá mười vạn tệ, nếu bọn họ là chủ tiệm thì trong lòng cũng cảm thấy không hợp lý.

"Anh vẫn chưa ra khỏi tiệm của tôi, thanh toán rồi thì trả lại, tôi có quyền". Chủ tiệm cũng trầm mặt lại, chuẩn bị giở trò uy hiếp Lục Trần.

"Tiền chúng tôi đã thanh toán sòng phẳng, nói không bán là không bán sao? Anh có nói lý lẽ không vậy?" Lâm Di Quân cũng không phục, tức giận nói.

Nếu như là lúc đầu, đúng là cô mong chủ tiệm sẽ không bán cho Lục Trần đấy, nhưng tình hình bây giờ khác rồi. Nhân vật tầm cỡ trong giới đồ cổ muốn mua cái ly này với giá mười vạn, vậy cái ly đất sét này xem ra đúng là văn vật cổ rồi, đương nhiên không thể trả lại cho chủ tiệm rồi.

"Được rồi, vậy bây giờ tôi tôi sẽ nói lý lẽ với các người. Các người trộm đồ cổ của tôi, tôi sao có thể để các người đem nó ra ngoài?" Chủ tiệm thách thức nhìn Lâm Di Quân.

Lục Trần nhìn quanh cửa tiệm một lượt, trong tiệm không có chỗ nào lắp camera, lập tức hiểu ra chủ tiệm dự tính sẽ chơi họ một vố.

"Lục Trần, chúng ta đi thôi, em không tin ông ta dám ăn cướp đồ của chúng ta ở giữa thanh thiên bạch nhật". Lâm Di Quân hừ lạnh một tiếng, kéo Lục Trần đi.

"Đi hả? Chưa trả ly cho tôi mà muốn đi được sao?". Chủ tiệm cũng cười lạnh phất tay.

Cùng lúc đó, từ trong góc xuất hiện mấy người cao to lực lưỡng bước đến vây quanh bọn họ. Mấy người đàn ông này ai ai cũng thô lỗ hung tợn, nhìn không có một chút thân thiện nào cả. Đã thế bọn họ cũng không nói chuyện, cứ thế vây quanh ba người nhà Lục Trần.

Lâm Di Quân ngay lập tức bị khí thế của mấy người đàn ông này hù cho sợ hãi, ôm chặt Kỳ Kỳ lùi lại nấp bên cạnh Lục Trần.

"Này cậu kia, bây giờ cậu đem ly bán cho tôi, thì tôi sẽ giúp cậu nói chuyện." Vu Chính Đào hiển nhiên không để ý đến mấy người đàn ông kia, chỉ nhìn Lục Trần cười nói.

Chủ tiệm sắc mặt hơi biến đổi, ông ta dám làm thế với Lục Trần, là vì ông ta dám khẳng định Lục Trần là người bình thường.

Nhưng Vu Chính Đào thì không giống vậy. Đây chính là nhân vật lớn trong giới chơi đồ cổ, quan hệ của ông rất rộng, cũng có chút thế lực trong giới, cho nên hắn tất nhiên không dám chọc vào Vu Chính Đào.

"Này cậu, giáo sư Vu đã giúp cậu nói chuyện rồi, cậu còn không mau bán lại cái ly đó cho Vu giáo sư đi"

"Đúng rồi đó, nếu không các người lấy trộm văn vật cổ của người ta là thật, sẽ bị kiện ra tòa đó."

Mấy người xung quanh cũng ra sức khuyên bảo Lục Trần.

"Rõ ràng là chúng tôi bỏ tiền ra mua, con mắt nào của các người thấy chúng tôi ăn cắp đồ vậy, chúng tôi đã thanh toán tiền cho hắn rồi?". Lâm Di Quân tức giận nói.

"Mấy người này là ai vậy chứ, ai cũng là khách hàng, chủ tiệm cố ý đảo lộn trắng đen, các người sao lại hùa vào hại người ta."

"Chuyện này nếu như xảy ra với các người không lẽ các người cũng độ lượng không để ý."

"Cậu trai trẻ, điều này có nghĩa là bảo vật chỉ thuộc về người có đức, cứ xem như là hai người mua được cái cốc ấy đi, nhưng cũng phải có thực lực để giữ được nó, nếu không có thực lực ấy, chỉ có thể khiến bản thân gặp phiền phức". Một ông lão lắc đầu nói.

"Cái gì mà cứ xem như là chúng tôi mua được? Rõ ràng là chúng tôi bỏ tiền mua, tiền cũng đã thanh toán rồi chẳng lẽ nó không phải của chúng tôi? Bây giờ là chế độ xã hội có luật pháp, tôi cũng không tin cảnh sát sẽ nhắm mắt làm ngơ xem các người đảo trắng thay đen". Lâm Di Quân tức giận, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát.

"Cô muốn báo cảnh sát sao, vậy báo đi, đợi xem cảnh sát đến rồi sẽ tin cô hay tin tôi". Nhìn thấy hành động của Lâm Quân Di, chủ tiệm nhếch mép cười nói. Ông ta ngược lại rất muốn Lâm Di Quân báo cảnh sát, như thế ít nhất Vu Chính Đào sẽ không thể nói giúp được cho Lục Trần và để Lục Trần bán cái ly đó cho ông ta được.

Lâm Di Quân thoáng chốc ngơ ra, cô cũng đâu có ngu, thái độ chủ tiệm như thế, rõ ràng là ông ta có người chống lưng trong đồn cảnh sát, muốn đẩy hai vợ chồng cô vào cái lưới đã giăng sẵn.

"Này cậu, tôi có thể trả thêm cho cậu năm vạn tệ nữa, hay là cậu suy nghĩ thêm đi". Vu Chính Đào lại lên tiếng.

Lâm Di Quân vừa nghe Vu Chính Đào lại tăng thêm năm vạn tệ nữa, cô càng thêm chắc chắn cái ly này chắc chắn là bảo vật. Nhưng cô cũng rõ tình huống hiện tại là như thế nào, cô kéo ống tay áo của Lục Trần nói: "Hay là bán cho giáo sư Vu đi."

Lục Trần cười nhạt nói: "Đây là quà để tặng bố của chúng ta, trả bao nhiêu cũng không bán."

Lâm Di Quân thầm thở dài trong lòng, không biết nên nói thế nào mới tốt.

Chủ tiệm thở ra một hơi, nếu Lục Trần đồng ý bán cho Vu Chính Đào thì ông ta thực sự hết cách. Bây giờ Lục Trần không bán, vậy ông ta phải nhanh chóng dành được về tay hắn.

"Mau giao cái ly ra đây, nếu không tôi sẽ tống cổ các ngươi lên đồn, đến lúc đó mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là trộm đồ đâu thôi". Chủ tiệm vội nói.

Chỉ cần ông ta ra lệnh, mấy tên to con này sẽ lập tức cướp cái ly trở về.

Lục Trần bước lên một bước, bảo vệ Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ ở sau lưng, còn mấy tên to cao kia anh vẫn không thèm để ý.

Người xung quanh nhìn thấy chủ tiệm định ra tay cướp đồ, chỉ có thể lắc đầu tiếp tục xem kịch, bọn họ không ai nghĩ đến nếu như là chính bản thân bọn họ bị đặt vào trong hoàn cảnh này và không ai ra mặt giúp đỡ sẽ như thế nào.

"Tên nhóc, ta cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, có giao ly ra không?" Chủ tiệm trầm giọng hỏi.

Lục Trần mắt lóe sáng, đột nhiên nói: "Giao ly thì được, nhưng hãy để vợ tôi rời khỏi đây trước."

Anh không sợ mấy tên to cao này, nhưng lại không muốn ở trước mặt con gái đánh nhau với người khác.

"Được, bây giờ ta sẽ để bọn họ rời đi". Chủ tiệm cười lạnh, phất tay với đám người kia, hắn căn bản không sợ Lục Trần sẽ nhân cơ hội chạy đi.

"Anh bán cái ly cho giáo sư Vu rồi mình cùng đi không được sao?" Lâm Di Quân không hiểu nổi, cô cảm giác Lục Trần muốn giải quyết chuyện này theo cách cực đoan.

"Bảo em đi thì cứ đi đi, đừng nói nhiều, đưa Kỳ Kỳ đến nhà ông ngoại Kỳ Kỳ đợi anh." Lục Trần kiên quyết nói.

Lâm Di Quân hơi lo lắng, cô biết Lục Trần hôm nay muốn ra tay với mấy người này rồi.

Nhưng cô biết Lục Trần đánh nhau rất giỏi, cũng không lo Lục Trần sẽ bị thương, cô cũng biết Lục Trần để hai mẹ con họ đi trước là vì không muốn đánh nhau ở trước mặt con gái lo ảnh hưởng đến con bé.

Nói là vậy nhưng trong lòng cô cũng rất muốn Lục Trần giáo huấn chủ tiệm và đám người đổi trắng thay đem kia một trận, nghĩ vậy cô mới nói: "Thế anh cẩn thận nhé"

Nói rồi ôm theo Kỳ Kỳ đi ra ngoài.

"Tên nhóc, bây giờ giao nộp cái ly kia ra được chưa." Sau khi Lâm Di Quân ôm Kỳ Kỳ đi rồi, chủ tiệm mất kiên nhẫn nói.

Lục Trần nheo mắt nói: "Nếu như không giao thì sao?"

"Không giao?" Chủ tiệm cười haha nói: "Cậu cũng không nghe ngóng xem Trương Tam Nguyên tôi là người thế nào, nói cho cậu biết, cậu ngoan ngoãn giao ly cho ta, tôi sẽ trả lại cậu hai ngàn tệ kia, còn nếu không tôi không những đánh gãy tay cậu, còn cho cậu ăn cơm tù."

"Đánh gãy tay tôi? Được, nếu các người đã muốn chết, vậy tôi thành toàn cho các người." Lục Trần nhếch miệng cười, nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Nhìn thấy Lục Trần gọi điện thoại gọi thêm người đến, chủ tiệm cười lên.

Vu Chính Đào và những người khác chỉ có thể lắc đầu.

Thế lực của Trương Tam Nguyên không phải quá lớn nhưng quen biết xã hội đen, ngoài nhân vật tầm cỡ như Vu Chính Đào ra thì đừng nói là người bình thường, ngay cả những người giàu có nho nhỏ cũng không dám đắc tội ông ta.

Lục Trần không biết tốt xấu, hôm nay chắc chắn bị ông ta xử đẹp rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.