Ôn Nhu Bại Hoại

Chương 47: Dùng Một Đời Để Tỏ Tình Với Một Người





Cảnh tượng bác sĩ Cố mất khống chế như vậy là lần đầu tiên những người ở bệnh viện được thấy.

Tri Hiểu đang ở trong phòng sinh, Cố Hoài chờ bên ngoài gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, mặt sắp đen như cục than luôn, người khác khuyên không nổi, cuối cùng cũng chịu thua.

Cứ cách năm phút anh lại chạy tới hỏi bác sĩ sản khoa: “Cô ấy sẽ không sao chứ?”
Bác sĩ bị truy hỏi một buổi trưa, suýt nữa tức phát khóc: “Bác sĩ Cố, anh hẳn phải biết khoa sản của bệnh viện chúng ta rất xuất sắc chứ.

Phụ nữ sinh con thôi mà, anh yên tâm, nhất định sẽ mẫu tử bình an!”
Cố Hoài cảm thấy có vài phần yên ổn, nhưng vẫn bất mãn với câu nói “Phụ nữ sinh con thôi mà!” của bác sĩ.

Anh nhíu mày, áy náy lẩm bẩm: “Về sau không bao giờ sinh nữa!”
Khi Tri Hiểu mang thai anh đã đọc sách về thai sản rất nhiều, mỗi lần đọc đều đem anh dọa tới mồ hôi lạnh đầm đìa, anh sợ Tri Hiểu phải sinh con, sợ lúc cô nằm trên bàn mổ!
Bởi vì anh sợ, Tri Hiểu ngược lại cảm thấy rất bình thường, lúc vào phòng sinh còn an ủi anh: “Em và bảo bối đều sẽ bình an ra ngoài!”
Cố Hoài nắm chặt tay cô, cúi người hôn cô: “Em nhất định phải bình an, anh chờ em!”
Giọng anh có chút nghẹn ngào, Tri Hiểu nhìn thấy anh có chút khủng hoảng và bất an, tay cô đặt trên cái bụng lớn của mình: “Yên tâm, em nhất định không có việc gì!”
Tuy rằng khi Tri Hiểu vào phòng sinh cười rất tươi, nhưng theo thời gian chờ đợi, Cố Hoài càng ngày càng áp lực, anh bắt đầu đứng ngồi không yên lên.

Tri An vội ngồi cách xa anh một chút, nhỏ giọng nói với cha mẹ: “Cố Hoài đây là sắp điên mất rồi!”
“Con bớt bớt đi!”
Vốn dĩ mọi người đều không khẩn trương lắm nhưng đều bị Cố Hoài làm cho lo lắng theo, bỗng nhiên từ trong phòng sinh có một y tá chạy ra, khẩn trương hô to: “Sản phụ xuất huyết, mau thông báo với kho máu!”
Cố Hoài nắm chặt vai y tá, đỏ cả mắt, giọng nói áp lực không nén được run rẩy: “Hiểu Hiểu thế nào? Tình huống bây giờ thế nào?”

Y tá bị dọa cho phát ngốc, vội vàng phản ứng lại: “Không không, không phải bác sĩ Tri, là một vị sản phụ khác.


Ba hồn bảy phách của Cố Hoài một lần trở về đúng chỗ, nghĩ mà sợ, anh ngồi phịch xuống ghế, Tri An bĩu môi: “Cậu đừng dọa người như vậy được không, Hiểu Hiểu sẽ không có việc gì!”
Cửa phòng sinh lại mở ra lần nữa, bác sĩ chạy nhanh ra báo tin vui: “Bác sĩ Cố, chúc mừng anh, bác sĩ Tri sinh rồi!”
Cố Hoài lập tức đứng lên: “Hiểu Hiểu đâu, cô ấy thế nào?”
“Bác sĩ Tri mệt quá ngủ rồi, không sao cả!”
Y tá đẩy Tri Hiểu từ phòng sinh ra ngoài, bộ dạng cô đầm đìa mồ hôi có chút chật vật, làm Cố Hoài đau lòng một trận.

Anh cũng không rảnh lo cho con, vội vàng đưa Tri Hiểu tới phòng bệnh nghỉ ngơi.

Khi Tri Hiểu tỉnh dậy không nghĩ tới lại thấy Cố Hoài đầu tiên, hẳn là anh đã khóc, đôi mắt rõ ràng sưng đỏ, cô sửng sốt một chút: “Anh làm sao vậy?”
“Không… không có việc gì!”
Anh sẽ không nói mình gặp ác mộng, mơ thấy cô qua đời vì sinh con, sau khi giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, anh ôm con khóc rất lâu!
Cố Hoài cẩn thận ôm cô, ôn nhu nói: “Cảm ơn em, cảm ơn em vẫn bình an khỏe mạnh, cảm ơn em vẫn chịu ở bên anh!”
Anh nỉ non bên tai cô, Tri Hiểu bất đắc dĩ cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua em bé đang ngủ say, rốt cuộc hai người này, ai mới là trẻ sơ sinh vậy.

[Hai: Ba ba yêu con không?]
“Ba ba yêu con không?”, cô con gái mới ba tuổi đứng trước mặt Cố Hoài, bĩu môi hỏi.

Cố Tri Ái lớn lên rất xinh đẹp, giống như bản tổng hợp của Cố Hoài và Tri Hiểu vậy, mềm mại đáng yêu, lúc này cô bé chắp hai cánh tay nhỏ lên eo, chất vấn: “Ba ba yêu con không?”
Cố Hoài ngồi ở mép giường đọc sách, nhẹ nhàng đẩy mắt kính, đầu cũng không nâng, thanh âm ôn hòa trả lời: “Yêu!”
“Không! Chú Đàm nói ba ba chỉ yêu mẹ!”
Anh liếc bé con một cái, nhăn nhăn mày: “Bọn họ lừa con thôi, hôm nào ba ba sẽ giáo huấn bọn họ.


Cô khổ sở cúi đầu: “Bọn họ đều nói ba ba chán ghét con, bởi vì khi mẹ sinh con ra phải chịu khổ.


Cố Hoài hạ sách đứng dậy ngồi xổm trước mặt bé con, ôn hòa bảo đảm: “Ba ba yêu Tri Ái, con phải tin tưởng ba ba!”
Cố Hoài nhìn thoáng qua Tri Hiểu đang tưới hoa ở dưới lầu, sườn mặt cô nhã nhặn ôn nhu, khóe môi có ý cười nhàn nhạt, ánh mặt trời chiếu vào bóng dáng cô, cũng chiếu sáng cả trái tim anh.

Tiểu Tri Ái là con của anh và Tri Hiểu, tuy rằng anh từng sợ Tri Hiểu phải chịu khổ, nhưng cũng không thể chán ghét bé con, bởi vì đây là bảo bối Tri Hiểu vất vả sinh cho anh.

Nghe được lời bảo đảm, tiểu Tri Ái nhếch miệng cười, bước chân nhỏ xíu nhanh nhẹn chạy xuống lầu, cô bé ôm chặt chân Tri Hiểu, giống như treo trên chân cô, ngẩng mặt cười vô cùng đáng yêu: “Mẹ ơi, con thích mẹ!”
Tri Hiểu khom lưng vuốt tóc con gái, cười đến ôn nhu: “Mẹ cũng thích con!”
Cố Hoài đứng trước cửa sổ nhìn hai mẹ con, có một cảm giác bình yên ấm áp lan ra từ đáy lòng.


Tri Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, họ nhìn nhau cười, hoa trong vườn đúng dịp nở rộ, cảnh xuân rất an hòa.

[Ba: Tên.

]
Đó là khi Tri Ái học tiểu học, thầy giáo hỏi cô bé: “Con hãy nói ý nghĩa tên của mình đi!”
Tiểu Tri Ái đứng trên bục giảng, nhìn ba mẹ cười tươi ở cuối phòng học, hào hứng nói: “Tri Ái chính là tình cảm chân thành, ba con yêu mẹ con, vì thế đặt cho con tên này!”
Biểu tình mọi người nhìn hai vợ chồng trở nên ái muội, Tri Hiểu có chút đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi Cố Hoài: “Anh dạy con nói à?”
Cố Hoài nhướng mày, cười khẽ nói: “Tri Ái biểu hiện không tồi.


[Bốn: Vì em, anh nguyện ý tin tưởng.

]
Rất nhiều năm, vào một ngày mùa hè, Nam Thành vẫn như vậy, không thay đổi nhiều lắm.

Mạc Tường và Tri An đã ở bên nhau nhiều năm, hiện giờ con cái cũng mấy tuổi rồi.

Hứa Sơ Dương yêu thầm Diệp Đàn bao nhiêu lâu, cuối cùng trong một lần say rượu đã thổ lộ hết.

Mà Cố Hoài và Tri Hiểu, kết hôn mười năm vẫn ân ái như lúc ban đầu.

Năm tháng có vẻ rất nhân từ với bọn họ, Tri Hiểu vẫn xinh đẹp chẳng khác gì lúc thiếu nữ, mà Cố Hoài cũng vẫn là chàng trai ôn nhuận như ngọc năm đó.

Bọn họ thường xuyên đến căn biệt thự ở bờ biển chơi, nghe sóng biển và tiếng gió, hoặc là ra biển đánh cá, rồi lại vào núi hái hoa.


Hôm nay trời đổ mưa, gió biển lớn hơn, Tri Hiểu nằm trong lòng Cố Hoài đọc sách, haizzz, tuổi nhiều rồi, chỉ muốn lười biếng nằm trên sô pha ngủ.

Cố Hoài dùng chăn đắp lên cho cô, nhẹ giọng hỏi: “Lạnh không?”
Tri Hiểu lắc đầu, khép sách lại hỏi anh: “Chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau, anh có thấy chán không?”
Cố Hoài thở dài một hơi, ôm cô chặt hơn: “Em có biết khi ngư dân ở đây ra biển đánh cá sẽ tới miếu Long Vương cầu bình an không?”
“Ừm.


“Mỗi ngày anh đều tới đó!”
Tri Hiểu ngẩn người: “Anh đâu phải đi đánh cá?”
Anh cười hôn mũi nàng: “Anh cầu mong thần linh phù hộ, để anh có thể bên em mỗi ngày, mãi mãi không chia lìa, anh thậm chí còn tham vọng kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn, vĩnh viễn, em đều là của anh!”
Tri Hiểu nhìn anh: “Cố Hoài, bình thường anh không mê tín!”
“Vì em, anh nguyện ý tin tưởng!”
[Năm: Trọn sinh mệnh chỉ yêu một người]
Một năm lại một năm, thời gian trôi thật sự rất nhanh, khi Tri Hiểu thu dọn thư phòng vô tình nhìn thấy nhật ký Cố Hoài viết, từ khi kết hôn đến bây giờ, mỗi một tờ đều chỉ có mấy chữ ít ỏi.

“Anh yêu em, Hiểu Hiểu!”
Dùng cả đời để nói yêu em, đây là Cố Hoài.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.