Ôn Nhu Ái Nhân

Chương 57: C57: Chương 57




Ban đầu Tang Thúc đứng ngồi không yên, thật ra khi nhìn thấy Sư Giá và Ngụy Thẩm An trò chuyện với nhau, trong lòng cô đã có xung động muốn mạnh mẽ tách hai người ra, nhưng hiện tại khi nhận được ánh mắt cầu cứu của Sư Giá, nàng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Tang Thúc vẻ mặt nghiêm túc, như thể không có nhận được tín hiệu của Sư Giá, bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, nhưng trong lòng đã có một bé con tức giận bất bình lầm bầm lầu bầu——

"Cho nàng nói đùa với cô ấy!"

"Cho nàng bây giờ mới chịu nhớ tới cô!"

"Cho nàng cười với người khác đẹp như vậy!"

"Cho nàng lúc nói chuyện với người khác, cũng không chịu nghĩ đến cô sẽ cảm thấy như thế nào!"

"Cho nàng hết lần này đến lần khác không chịu để ý đến cô! Nàng tự mình xem mà làm đi!"

Cho dù là đứa bé trong lòng đang làm ầm lên, nhưng cô vẫn nhịn không được chú ý đến động tĩnh bên kia, chuẩn bị tùy thời trực tiếp đem người mang đi.

Sư Giá thấy Tang Thúc không nhận được ánh mắt của mình, cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như vừa rồi cô không nghe thấy lời Ngụy Thẩm An nói, nàng khéo léo từ chối: "Không cần đâu, cũng không xa lắm, cô cứ làm việc của mình trước đi."

Ngụy Thẩm An sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hôm nay nếu như cô ấy đưa Sư Giá về nhà, cô ấy sẽ biết được nơi ở của nàng, sau này các cô còn có thời gian dài quay phim như vậy, Sư Giá cũng sẽ thường xuyên tới đây, lúc đó chỉ cần có thời gian là cô ấy có thể đi đưa đón nàng, bây giờ đây chính là bước quan trọng nhất.

"Không có việc gì, tôi cũng không vội, để tôi đưa cô về, coi như là cảm ơn bác sĩ hôm nay đã giảng giải cho tôi." Ngụy Thẩm An cười nói.

Lúc này Sư Giá chưa kịp nói gì, Tang Thúc đã đi tới.

"Bác sĩ Sư, không phải tiện đường muốn ngồi xe của tôi sao?" Tang Thúc nói.

Cho dù vừa rồi có suy nghĩ để Sư Giá tự kiểm điểm bản thân, nhưng khi nghe thấy lời nói của Ngụy Thẩm An, người ngồi không yên hơn Sư Giá lại vẫn là cô.

Tang Thư có chút bất đắc dĩ, thừa dịp không ai chú ý, hướng về phía bạn gái đứng ở bên cạnh mình phóng tới ánh mắt lạnh lùng.

Ngồi không yên thì ngồi không yên, nhưng vẫn phải ghi chuyện này vào lòng, quay đầu lại là phải cầm những "lỗi lầm" này yêu cầu bồi thường!

Ngụy Thẩm An nghe Tang Thúc nói: "???"

Sư Giá đã vội vàng cầm ly nước của mình đi đến bên cạnh Tang Thúc, giống như làm vậy sẽ khiến nàng có cảm giác yên tâm hơn, nàng quay đầu lại cười xin lỗi Ngụy Thẩm An: "Ừ, là thế này, tôi và Tang lão sư tiện đường..."

"Hai người quen biết nhau à?" Ngụy Thẩm An nhìn mặt Sư Giá, có chút hoài nghi.

"Ừ." Sư Giá đáp.

"À, vậy được rồi. Sau khi về nhà an toàn, cô gửi tin nhắn cho tôi nhé." Ngụy Thẩm An nói.

Sư Giá mỉm cười gật đầu với cô, sau đó cùng Tang Thúc ra khỏi trường quay.

Ngay khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, Sư Giá đã cảm giác được khí lạnh tỏa ra từ trên người Tang Thúc, lạnh đến mức khó có thể không cảm nhận được.

Nàng nhìn bóng lưng thanh lệ đi ở phía trước mình, hai ba bước đi tới, chủ động đưa tay nắm lấy cánh tay Tang Thúc. Chẳng qua động tác này không được suôn sẻ như vậy, Tang Thúc giống như có mắt ở sau lưng, khi cảm giác được Sư Giá tới gần, liền bước nhanh hơn, làm cho hai tay của Sư Giá đang ở giữa không trung nhất thời trở nên vô ích.

Sư Giá: "...Này!"

Lúc này, cho dù nàng có ngốc nghếch như thế nào cũng không thể không biết tâm trạng của Tang Thúc đang không tốt.

Về phần nguyên nhân, Sư Giá tiến lên phía trước, nhìn khuôn mặt người nào đó vừa rồi mình kêu một tiếng cũng không có phản ứng gì, ngập ngừng hỏi: "Tang Thúc, chị ghen à?"

Nếu không thì tại sao không để ý tới nàng?

Tang Thúc hừ lạnh một tiếng: "Chị cần phải ghen sao?"


Sư Giá không khỏi bật cười, mặc dù biết vừa rồi là Tang Thúc chủ động né tránh mình, nhưng nàng vẫn bước nhanh hơn, đuổi theo bước chân của Tang Thúc, từ sau lưng cô, nhìn thấy bàn tay kia đong đưa theo bước chân, đợi đến khi cánh tay kia tới gần mình, nàng mở năm ngón tay ra, tự nhiên nắm lấy, vừa vặn cùng Tang Thúc mười ngón đan vào nhau.

Động tác này có chút đột ngột, Tang Thúc không có một chút chuẩn bị nào, khi bàn tay của mình cùng người bên cạnh mười ngón quấn quýt, Tang Thúc lúc này mới giật giật lông mày, rốt cuộc nghiêng đầu nhìn về phía Sư Giá, trong giọng nói có chút ngạo kiều lạnh lùng: "Em làm cái gì vậy?"

Sư Giá nheo mắt lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ: "Nắm tay."

Tang Thúc: "!!!"

Hiện tại trong lòng cô chính là muốn giận dỗi với Sư Giá, làm cho đối phương ý thức được sai lầm của mình, nhưng bây giờ, đối mặt với Sư Giá vẫn luôn bình tĩnh kiềm chế hiện giờ lại xuất hiện vài phần ý cười, cô thật sự là không có biện pháp lạnh mặt với nàng.

"À." Tang Thúc nói.

Sư Giá: "Chị còn ghen không?"

"Chị không có!" Tang Thúc trừng mắt nhìn nàng, tức giận mở miệng.

Sư Giá: "Không có à? Vậy sao vừa nãy chị đi nhanh như vậy, cũng không chịu chờ em?"

"Chân chị không dài không được sao?"

Sư Giá nghe câu trả lời này nhất thời cười ra tiếng, "Chị không chịu nói lý." Sư Giá nhỏ giọng mở miệng nói.

Tang Thúc còn chưa bỏ qua chuyện bạn gái mình cùng người khác nói chuyện cười đùa, bây giờ nghe Sư Giá nói như vậy, nhất thời xù lông: "Sao chị lại không chịu nói lý lẽ chứ! Em là người đã có gia đình, ở bên ngoài sao có thể hi hi ha ha với người phụ nữ khác? Chị cũng có mặt ở trường quay, Sư Giá em cũng không thèm để ý đến chị!"

Cái đại danh này cũng đã gọi ra, thoạt nhìn hẳn là thật sự ghen rồi.

Sư Giá càng nắm chặt tay Tang Thúc hơn: "Vậy chị nói xem, hôm nay em tới đây làm gì?"

"Cố vấn!"

"Vậy người khác hỏi em vấn đề gì em có thể không trả lời sao? Em không cần lấy tiền lương sao? Tang Thúc chị thấy chị nói chuyện có lý không?" Sư Giá nghiêm túc hỏi.

Tang Thúc nhất thời không trả lời được, nghe giống như thật sự có chuyện như vậy.

Bạn gái ghen là tình thú, nhưng cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện. Nàng thích Tang Thúc ghen, đây vốn là một loại biểu hiện cô coi trọng nàng, nhưng làm loạn lung tung thì không thể. "Không phải chị còn hướng dẫn cô gái khác khiêu vũ sao? Còn phải tiếp xúc thân thể với nhau, theo như chị nói, em mới là người chịu thiệt nhiều hơn có phải hay không?"

Tang Thúc: "...Vậy em cũng có thể ghen."

Sư Giá cười ra tiếng, "Chị nghĩ em ấu trĩ như chị à?"

Tang Thúc nhịn không được xoay người, nhéo má người nào đó có thể làm cô tức chết, nói: "Chị ấu trĩ?"

"Đúng vậy, chị rất..."

Sư Giá còn chưa kịp nói hết lời, miệng đã bị Tang Thúc chặn lại.

Tối nay là lần đầu tiên Tang Thúc được chứng kiến bạn gái mình nhanh mồm nhanh miệng đến mức nào, trước đây chưa từng thấy Sư Giá lợi hại như vậy. Mặc kệ, nói không lại thì không nói, hôn trước rồi nói sau.

Tang Thúc chính là ghen, chính là không muốn thừa nhận, chính là không muốn nghe nàng lại mở cái miệng nhỏ nhắn nói ra những lời khiến mình không thể phản bác, vậy thì chỉ cần trực tiếp hôn nàng là được.

Trong khoảng khắc hôn Sư Giá, Tang Thúc cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều thanh tịnh lại, tâm trạng cũng thoải mái hơn, không còn cảm giác ngột ngạt trong lồ ng ngực như trước, nửa điểm cũng không phát ti3t ra được.

Hóa ra, chỉ cần hôn một cái, tâm tình cũng tốt lên.

Lúc này Sư Giá cũng mở to hai mắt nhìn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tang Thúc lại vô lại như vậy! Lúc nói không lại, liền hôn nàng không cho nàng nói nữa!

Đây rõ ràng là phạm quy!


Thế nhưng bây giờ nàng vẫn còn đang bị Tang Thúc hôn đến thất điên bát đảo, hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, thậm chí cũng quên đưa tay đẩy người trước mặt ra.

Bác sĩ của cô ở phương diện này quả nhiên không phải là đối thủ của cô.

Sau này Tang Thúc đã hiểu, một lời không hợp, liền trực tiếp hôn nàng là được!

Khi Tang Thúc buông Sư Giá ra, Sư Giá đã quên mất vừa rồi nàng muốn trách cứ Tang Thúc vì điều gì. Đôi môi đỏ hơi mở ra, trong mắt còn mang theo vài phần mê ly.

Tang Thúc mở cửa xe cho nàng, nhét người vào, lúc vòng qua đầu xe đi tới chỗ ghế lái, trong mắt đã tràn đầy ý cười.

Trên đường đi, cuối cùng Sư Giá cũng phục hồi tinh thần lại, nhưng bây giờ nàng còn có thể nói cái gì đây?

Từ bệnh viện lái xe đến nhà khoảng hơn hai mươi phút, điện thoại di động của Sư Giá bỗng nhiên vang lên một tiếng, trên Wechat có tin nhắn mới.

Nàng mở ra xem, là Ngụy Thẩm An.

Ngụy Thẩm An: [Sư Giá, cô về đến nhà chưa?]

Sư Giá: [Còn một lúc nữa.]

Ngụy Thẩm An: [Cô thích ăn dâu tây không? Tôi được một người bạn cho không ít dâu tây tươi, nếu như cô thích, ngày mai tôi mang một ít cho cô.]

Sư Giá: [Cái này không tốt lắm đâu? Cô giữ lại ăn đi.]

Ngụy Thẩm An: [Không có việc gì, tôi còn rất nhiều.]

Ngay khi gửi tin nhắn này cho Sư Giá, Ngụy Thẩm An đã chụp cho Sư Giá hai tấm hình.

Sư Giá lúc này không có biện pháp từ chối cô ấy.

Vốn tưởng rằng đề tài này sẽ chấm dứt ở đây, không ngờ Ngụy Thẩm An lại nhanh chóng gửi tin nhắn mới——

Ngụy Thẩm An: [Bác sĩ và Tang lão sư quen biết nhau như thế nào vậy?]

Sư Giá nhìn câu hỏi này, lâm vào trầm tư.

Mà lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Sư Giá liên tục vang lên thành công hấp dẫn lực chú ý của Tang Thúc.

"Ai vậy?" Lúc này đã muộn như vậy, ai lại tìm Sư Giá chứ?

Sư Giá cầm điện thoại di động, thuận miệng trả lời: "Ngụy Thẩm An."

Trong nháy mắt đó Tang Thúc còn tưởng rằng mình nghe nhầm tên: "Ai?"

"Ngụy Thẩm An, chính là nữ chính trong đoàn làm phim." Sư Giá nói.

Chẳng lẽ cô không biết Ngụy Thẩm An là ai sao? Tang Thúc cảm thấy bạn gái mình căn bản không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hiện tại, đồng thời cô cũng hiểu được tâm tình hình như cũng không phải tốt như vậy. Dựa vào thái độ hiện tại của Sư Giá, Tang Thúc cho rằng mình rất cần phải làm cho bác sĩ Sư của cô hiểu được cái gì gọi là d*c vọng độc chiếm!

Nhưng bây giờ vẫn còn ở trên xe, cô nhịn xuống sự nôn nóng trong lòng, nhẫn nại hỏi: "Hai người thêm WeChat lúc nào vậy?"

"Lúc nãy!" Sư Giá không cảm nhận được nguy hiểm đến từ người bên cạnh, thành thật khai báo: "Cô ấy nói rất hứng thú với kiến thức sơ cứu vết bỏng, muốn tìm hiểu thêm. Em nghĩ bình thường ban ngày em phải đi làm, cũng không phải lúc nào cũng ở trong đoàn làm phim, liền thêm Wechat của nhau, cô ấy có chỗ nào không hiểu có thể hỏi em bất cứ lúc nào."

Tang Thúc thiếu chút nữa nhịn không được cười lạnh.

Ngụy Thẩm An có hứng thú với kiến thức sơ cứu vết bỏng?


Đùa cái gì vậy?

Không phải cô xem thường Ngụy Thẩm An, mà là hiện tại cách làm của người này rõ ràng có vấn đề.

Đã hứng thú như vậy, còn học diễn xuất làm gì? Đi học y không phải tốt hơn sao?

Ban ngày ở trường quay, cô cũng không nghe thấy Ngụy Thẩm An nói cảm thấy có hứng thú với những chuyện này, thậm chí lúc ăn cơm trưa, Ngụy Thẩm An còn đang trò chuyện với đạo diễn về việc điều trị cốt lõi khiến cô ấy cảm thấy nhức đầu, nhưng khi nhìn thấy Sư Giá, ngay lập tức liền có hứng thú với những chuyện cô ấy nhìn đã thấy nhức đầu sao?

Tang Thúc tin rằng Sư Giá sẽ thật sự tin lời Ngụy Thẩm An.

"Cho nên bây giờ hai người đang nói chuyện kịch bản?" Tang Thúc nhẫn nại hỏi.

Chỉ có điều đôi tay đang nắm tay lái, gân xanh trên mu bàn tay đều đã sắp nổi lên.

Chua, trong lòng cô thật sự là chua muốn chết!

Sư Giá lắc đầu: "Cô ấy hỏi em có muốn ăn dâu tây không."

Tang Thúc: "Vậy em có muốn ăn không?"

Sư Giá: "Em đã từ chối nhưng cô ấy nói ngày mai đến trường quay sẽ mang cho em một ít."

Tang Thúc: "..."

"Cô ấy còn hỏi em với chị quen biết nhau như thế nào." Sư Giá cười nói: "Em nên trả lời như thế nào đây?"

Lúc này đã lái xe đến bãi đỗ xe, bên tai truyền đến câu hỏi của Sư Giá, cô không mở cửa xe ngay, mà là tháo dây an toàn, lại nghe thấy tiếng tháo dây an toàn của Sư Giá, bỗng nhiên đưa tay, đem dây an toàn vốn đã tháo ra lại lần nữa nhét vào.

Sư Giá nhận ra có điều gì đó không đúng, hiện tại Tang Thúc cách nàng thật sự là có chút gần, mà quan trọng hơn là bây giờ rõ ràng nên xuống xe, nhưng Tang Thúc lại dùng dây an toàn để giữ nàng trên ghế. Trước mặt nàng là cô, bộ dáng này thoạt nhìn hoàn toàn là đã rơi vào bẫy của Tang Thúc.

Quả nhiên, ngay sau đó, Sư Giá liền cảm nhận được cái gì gọi là "nguy hiểm kiểu Tang Thúc".

Qua năm mới, đầu xuân, thời tiết đã dần dần trở nên ấm áp hơn, hôm nay Sư Giá mặc một chiếc áo len cổ thấp màu quế bên ngoài mặc chiếc áo khoác len hai mặt. Bây giờ chiếc áo khoác đó đã sớm bị Tang Thúc ném vào hàng ghế sau, còn vị trí bả vai của chiếc áo len cổ thấp đã bị Tang Thúc kéo xuống.

"Tang...Tang Thúc..." Sư Giá không khỏi rùng mình, cơ thể nàng khẽ run lên theo tiếng r3n rỉ trầm thấp.

Vừa rồi Tang Thúc cắn vào vai nàng, như thể muốn trút giận.

Tang Thúc giống như không nghe ra ý tứ cầu khẩn trong lời nói của Sư Giá, đầu tựa vào hõm vai của nàng, hô hấp nóng rực phả vào cổ nàng, càng dẫn tới hơi thở của Sư Giá trở nên bất ổn.

"Em vừa nói cái gì? Ngụy Thẩm An ngày mai muốn đưa dâu tây cho em? Hả?"

Giọng mũi trầm thấp, mang theo vô hạn triền miên cùng... uy hiếp.

Thật giống như lúc này chỉ cần Sư Giá gật đầu, cô sẽ cho nàng biết cái gì gọi là chân chính "chịu đau khổ".

Sư Giá: "..."

"Sao em không nói gì?" Tang Thúc thấp giọng hỏi.

Bình thường giọng nói của cô chính là khàn khàn trầm thấp, hiện tại cố ý uy hiếp, nghe vào làm cho người ta cảm thấy vừa nguy hiểm vừa tê dại.

Tai cũng bị giọng nói này làm cho ngứa ngáy.

Sư Giá không biết mình còn có thể nói cái gì, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, rõ ràng nàng nói hay không nói, giống như cũng không có biện pháp xoa dịu người nào đó hiện tại đang kích động.

"Cô ấy muốn đưa cho em, em có thể làm sao bây giờ?" Sư Giá cảm thấy có chút oan uổng.

Tang Thúc không để ý tới lời cãi lại của nàng, giữ vai nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

"Em không thể phớt lờ cô ta sao?" Đó là một nụ hôn dài, Tang Thúc cảm giác được hô hấp của Sư Giá có chút dồn dập, lúc này mới buông nàng ra, hạ mí mắt, ánh mắt nặng nề, mở miệng nói.

Sư Giá: "..."

"Hơn nữa cô ấy còn muốn tìm em tán gẫu về mấy vết bỏng y học nhảm nhí gì sao?"" Tang Thúc chửi: "Đó là cô ta đang muốn tán tỉnh em! Bây giờ đang cố gắng quyến rũ em! Cái gì khiêm tốn hiếu học đều là lừa gạt, đó là thủ đoạn của cô ta."


Nói tới đây, trong lòng Tang Thúc vô cùng khó chịu, bạn gái cô đơn thuần như vậy, ngốc nghếch bị người ta lừa cũng không biết!

Đáng giận hơn chính là Ngụy Thẩm An kia, bụng dạ khó lường như vậy!

Tang Thúc không nhịn được nắm chặt tay, lúc này mới thêm WeChat mà đã tích cực nói chuyện như vậy làm gì? Hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắt, không ngủ sao! Ngụy Thẩm An không có cuộc sống về đêm, chẳng lẽ không biết người khác có thể có cuộc sống tình d*c sao! Thật sự là một chút nhãn lực cũng không có!

Sư Giá bên tai nghe Tang Thúc nói câu "tán tỉnh" kia, không khỏi len lén nhìn người bên cạnh một chút, giọng điệu không chắc chắn nói: "... Hình như không có khả năng đi?"

Không biết tại sao, hiện tại Tang Thúc nói như vậy, Sư Giá đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng tối hôm nay Ngụy Thẩm An thật sự không làm ra bất kỳ chuyện gì quá đáng, nàng không thể coi người khác tùy tiện đối tốt với mình là thích được? Nàng còn không có tự luyến như vậy, tự coi mình là vàng nhân gian người gặp người thích...

Tang Thúc thấy nàng vẫn còn dáng vẻ ngơ ngác, cô biết bác sĩ Sư của cô về phương diện tình cảm vẫn trì độn như một khúc gỗ, mặc dù bây giờ cô liệt kê ra một đống vấn đề, nhưng chỉ cần trước khi Ngụy Thẩm An đâm thủng tầng giấy kia, có lẽ Sư Giá cũng chỉ bán tín bán nghi. Có bạn gái đơn thuần như vậy, cũng là một chuyện làm người ta đau đầu, Tang Thúc đang nghĩ như vậy, đột nhiên sắc mặt khẽ động, "Vừa rồi cô ta gửi tin nhắn cho em, em đã trả lời chưa?"

Sư Giá lắc đầu, "Em muốn hỏi một chút rốt cuộc chị và cô ấy có tính là bạn bè hay không, nếu như tương đối quen thuộc, nói cho cô ấy biết cũng được. Còn nếu không quen, vậy thì thôi đi, nói chúng ta ở cùng một tiểu khu? Trước đây đã từng gặp qua?"

Tang Thúc hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không hài lòng với cách dùng từ bây giờ của nàng.

Cô đương nhiên là có kế hoạch riêng của mình.

"Không vội, về nhà rồi nói."

Có trời mới biết lúc nàng bị Tang Thúc đè lên ghế lái phụ, trong lòng hoang mang đến mức nào. Nàng chỉ sợ Tang Thúc làm bừa, muốn làm gì đó trong bãi đỗ xe. Tuy rằng ở đây không có ai, nhưng ở trong xe... Sư Giá sờ sờ hai gò má đã trở nên nóng lên của mình, vẫn là thôi đi.

Sau khi Tang Thúc xuống xe, dường như lại trở về dáng vẻ dễ nói chuyện như bình thường. Ít nhất hiện tại thoạt nhìn là như vậy, không có một chút bộ dáng hung ác như muốn đem nàng nuốt vào trong bụng, mà là dịu dàng nắm tay nàng đi vào thang máy.

Nhưng tất cả chỉ là lừa gạt.

Chờ thang máy lên lầu, Sư Giá mở cửa, nàng còn đang thay giày ở trước cửa, bỗng nhiên bị Tang Thúc ôm từ sau lưng.

Vành tai bị người phía sau ngậm vào trong miệng, nàng còn chưa kịp kêu lên, đã bị Tang Thúc bịt miệng lại.

Đợi đến sau khi "trừng phạt" đến muộn này kết thúc, Sư Giá nằm ở trên giường đã mệt đến mức muốn nhúc nhích ngón tay cũng cảm thấy gian nan. Cả người nàng còn đang được Tang Thúc ôm vào trong ngực, buổi tối cuối đông đầu xuân vẫn còn se lạnh, nhưng trong ngực Tang Thúc rất ấm áp, thậm chí rất nóng, khiến nàng không cảm nhận được một chút lạnh lẽo nào.

So với sự đau nhức của Sư Giá, Tang Thúc bây giờ trông rất phấn chấn.

Cô đã cầm lấy di động của Sư Giá, mở khung đối thoại với Ngụy Thẩm An.

Khi nhìn thấy Sư Giá trò chuyện với Ngụy Thẩm An, Tang Thúc cảm thấy tức giận trong lồ ng ngực đã hoàn toàn biến mất, so với nụ hôn lúc trước càng thấy hiệu quả hơn!

Có lẽ rất lâu rồi Ngụy Thẩm An không đợi được câu trả lời của Sư Giá, phía sau còn gửi vài tin nhắn.

Ngụy Thẩm An: [Bác sĩ Sư?]

Ngụy Thẩm An: [Cô về nhà chưa?]

Ngụy Thẩm An: [Cô đang làm gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?]

Ngụy Thẩm An: [Bác sĩ? Cô ổn không?]

Tang Thúc nhìn những tin nhắn này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Nếu Ngụy Thẩm An thật sự không có tâm tư với bác sĩ nhà cô, cô sẽ tự chặt đầu mình, để cô ấy chơi bóng đá!

Vừa mới gặp mặt lần đầu tiên, đây là cái gì vậy? Thấy sắc nảy lòng tham?

Hừ! Nông cạn!

Tang Thúc cầm điện thoại trả lời Ngụy Thẩm An——.



Sư Giá: [Cô ấy rất ổn, Ngụy lão sư, cô không có cuộc sống về đêm, buổi tối cũng xin đừng quấy rầy đời sống tình d*c của bạn gái tôi. "Mặt cười.jpg"]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.