Ôn Nhu Ái Nhân

Chương 43: C43: Chương 43




Sư Giá trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an: "Chị muốn làm gì? Đây không phải đường về nhà."

Tang Thúc đương nhiên biết điều đó, nhưng bây giờ cô không phải là muốn về nhà.

"Ừm."

"Chị đi đâu vậy?" Ngữ khí của Sư Giá nhịn không được trở nên nóng nảy.

Tang Thúc đạp mạnh chân ga, ống xả của động cơ phát ra tiếng kêu ong ong, đặc biệt khiến người ta chú ý trên đường phố vào ban đêm.

"Tìm người, đánh nhau." Tang Thúc gằn từng chữ.

Cô có thể chỉ điểm từng bước một cho Lục Mẫn, để bạn tốt của mình ý thức được vấn đề của Từ Tử Xuyên. Nhưng điều kiện tiên quyết là Từ Tử Xuyên không trêu chọc đến bạn gái của cô. Hiện tại, Tang Thúc cảm thấy mình quá thiếu quyết đoán, một kẻ cặn bã như Từ Tử Xuyên, chỉ cần dùng sức đánh cho hắn một trận, dùng nắm đấm dạy hắn làm người phải như thế nào!

Sư Giá nghe được giọng điệu của Tang Thức, không nhịn được nhíu mày, "Dừng xe."

Tang Thúc ngoảnh mặt làm ngơ.

"Chị bình tĩnh một chút." Sư Giá thấy Tang Thúc không nghe lọt tai lời nói của mình, không khỏi khuyên nhủ cô.

Nếu như Tang Thúc thật sự là người dễ dàng bị khuyên bảo, vậy thì đó không còn là Tang Thúc nữa.

Tang Thúc biết chỗ ở của Lục Mẫn, cô trực tiếp lái xe thẳng đến tiểu khu của Lục Mẫn.

Sư Giá theo sát phía sau cô, Tang Thúc thoạt nhìn giống như là muốn đi liều mạng với người khác, nàng làm sao còn có thể ngồi yên được?

Lên lầu gõ cửa nhà, Lục Mẫn kinh ngạc khi nhìn thấy Tang Thúc xuất hiện ở trước cửa, "Sao cậu..."

Lục Mẫn còn chưa nói hết câu, cả người đã bị Tang Thúc đẩy ra.

"Từ Tử Xuyên! Anh lăn ra đây cho tôi!" Tang Thúc vừa đi vào nhà vừa nhìn quanh bốn phía tìm kiếm công cụ thuận tay, khi ánh mắt của cô rơi vào cây gập bóng chày ngã trên mặt đất cạnh cửa, cô liền nhặt lên không cần suy nghĩ.

Khi Sư Giá nhìn thấy cảnh ấy, còn chưa kịp giữ lấy Tang Thúc đã nhìn thấy cô sải bước đi về phía người đàn ông vừa từ trong phòng ngủ đi ra.

"Tang Thúc!" Sư Giá hét lên.

Đúng vào lúc này, tiếng kim loại va chạm cùng tiếng chửi rủa cùng vang lên trong phòng.

Tang Thúc và Từ Tử Xuyên đồng thời ra tay đánh đối phương.

Sư Giá thậm chí không dám mở mắt nhìn, mà bên tai nàng rất nhanh truyền đến tiếng r3n rỉ như có người bị thương, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch.

Sư Giá xông tới ôm lấy lưng Tang Thúc, giơ tay ngăn cô muốn đánh thêm cái nữa.


Ngay bên chân Tang Thúc, thứ vừa rơi xuống đất là một cây gậy golf.

"Đủ rồi, chị muốn gây ra tai nạn chết người sao?" Sư Giá lạnh lùng nói.

Nàng không phải lo lắng cho Từ Tử Xuyên, mà là nàng sợ Tang Thúc xảy ra chuyện.

Mà lúc này, người vừa bị Tang Thúc đánh ngã trên mặt đất, giận dữ quát một tiếng, đưa tay cầm gậy golf, không chừa đường sống vung về phía đầu Tang Thúc—

"Đồ điên! Con khốn! Cô đang làm cái gì vậy!"

Sư Giá cơ hồ kịp phản ứng đã đem đầu Tang Thúc ôm vào trong lòng mình, thay cô đỡ một đòn này.

Khi Sư Giá cảm thấy lưng truyền đến cảm giác nhói đau, nàng cũng cảm thấy đôi tay đang ôm eo nàng siết chặt lại, giống như muốn bẻ gãy nàng.

"Sư Giá!"

Tang Thúc hét lên.

Cùng lúc đó, trên mặt đất truyền đến thanh âm gậy golf rơi xuống đất, sau đó là tiếng Từ Tử Xuyên ngã xuống, cùng với vũng máu trên mặt đất.

Lục Mẫn hoảng sợ đứng sau lưng Từ Tử Xuyên, trong tay còn cầm bình trà.

Lúc này Lục Mẫn sợ tới mức không thể cầm nổi bình trà vì run rẩy, bình trà rơi xuống đất, vỡ tan ngay lập tức.

Sư Giá còn chưa kịp xoa dịu cảm xúc của Tang Thúc, nhìn Lục Mẫn hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi trên mặt đất, dịu dàng nói: "Không sao, không sao." Lúc nói lời này, nàng tiến lại kiểm tra miệng vết thương của Từ Tử Xuyên, "Hộp cứu thương trong nhà ở đâu? Tôi sẽ băng bó đơn giản trước cho anh ta, sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, để tôi xử lý. Liên hệ bệnh viện, bây giờ đưa người qua đó trước."

Tang Thúc kéo cổ tay nàng lại, đôi mắt đỏ hoe, "Còn em thì sao? Bây giờ em thế nào rồi?"

Hành động vừa rồi của Sư Giá không cho phép cô phản kháng, trong tiếng hét kia xen lẫn cả sự bất lực và đau lòng của cô trong khoảng khắc đó. Nếu như một trong hai người có người bị thương, Tang Thúc không hy vọng người đó là Sư Giá.

Sư Giá vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Tang Thúc, đối phương nắm rất chặt, giống như vừa rồi siết eo nàng, dùng sức đến mức giống như chỉ cần buông lỏng tay, cô sẽ mất nàng.

"Em không sao, Tang Thúc."

"Để chị kiểm tra trước đã." Tang Thúc vội vàng nói.

Cô làm sao có thể yên tâm, đó cũng không phải thứ gì khác, mà là gậy golf, dùng sức đánh vào xương đùi cũng có thể đánh gãy xương. Không tận mắt xác nhận, Tang Thúc cả đêm sẽ không tài nào yên lòng được.

Sư Giá: "..."

Nàng thật sự không có việc gì, nhiều nhất chỉ là bị trầy xước vì đòn đánh kia của Từ Tử Xuyên. Vừa rồi, ngay trước khi Từ Tử Xuyên vung gậy về phía nàng, Lục Mẫn đã đánh ngã hắn trước, tay Từ Tử Xuyên không còn sức lực, làm sao có thể đánh nàng bị thương được?


Khi cảm giác được áo trên lưng được thả xuống, Sư Giá mỉm cười nhìn người bên cạnh: "Em đã nói không sao rồi mà?"

Sắc mặt Tang Thúc cũng không bởi vì đã kiểm tra mà trở nên dễ nhìn hơn, lúc mở miệng nói chuyện giọng nói còn mang theo đau lòng cùng tức giận: "Điều đã bầm tím một mảng lớn rồi!"

Lúc này Tang Thúc nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất với đôi mắt bốc hỏa.

Loại người này!

Bảo bối của cô, cô còn không nỡ chạm vào nàng, lại bị một người râu ria làm tổn thương, hơn nữa lại còn diễn ra dưới mí mắt mình, trong lòng cô phẫn nộ giống như núi lửa muốn phun trào, nặng nề đè nén, chỉ cần chạm một cái liền bùng nổ.

Sư Giá: "...Rất nhanh sẽ tốt thôi, cũng chỉ bị đánh một cái."

Tang Thúc mím môi, không lên tiếng, nếu không phải bây giờ Sư Giá giữ cô lại, cô thật sự muốn "quất xác"* Từ Tử Xuyên thêm lần nữa.

*(Dùng roi đánh thi thể từ của người đã chết, ví von là có thù hận sâu đậm. Thời cổ đại, đây là việc làm vũ nhục nhất đối người đã chết.)

Xe cứu thương rất nhanh đã đến dưới lầu, bốn người trên lầu, Từ Tử Xuyên thì hôn mê, Lục Mẫn vẫn còn chưa ổn định tinh thần, bây giờ đang được Tang Thúc đỡ ngồi trên sô pha. Về phần Tang Thúc, Sư Giá càng lo lắng cô sẽ nổi điên, đánh Từ Tử Xuyên đang hôn mê một trận tơi bời. Tình hình như vậy, Sư Giá không khỏi xoa mi tâm, cả đám đều không khỏi khiến người ta lo lắng.

"Tang Thúc, chị ở lại đây chăm sóc Lục Mẫn đi, em sẽ theo anh ta đến bệnh viện, đến lúc đó liên lạc qua điện thoại." Sư Giá nhanh chóng sắp xếp, trước khi Tang Thúc phản bác, ánh mắt nàng rơi vào đoạn cánh tay lộ ra của Lục Mẫn trên ghế sô pha, nhíu mày: "Hình như nàng đang gặp rắc rối, chị chăm sóc cho nàng trước đi."

Chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột, bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, Sư Giá ý thức được có gì đó không ổn.

Là ai đã để gậy bóng chày ở cửa? Mà lúc Tang Thúc đi vào, vì sao Từ Tử Xuyên lại cầm gậy đánh golf trong tay? Nếu lúc ấy Tang Thúc cứ tay không đi vào tìm người, vậy chẳng phải người bị thương ngã trên mặt đất không phải Tang Thúc sao?

Nghĩ đến khả năng này, Sư Giá không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Khi nàng nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay Lục Mẫn, nàng đã có lời giải thích.

Chính vì như vậy, Sư Giá mới càng không muốn để Tang Thúc rời khỏi Lục Mẫn.

Tang Thúc theo ánh mắt của nàng cúi đầu nhìn, ánh mắt chợt ngưng tụ.

Bây giờ Lục Mẫn vẫn là một bộ dáng bị dọa sợ, thân thể đang không ngừng run rẩy.

Tang Thúc thay nàng kéo tay áo xuống, che đi vết đỏ dễ dàng bị người khác bỏ qua, vỗ nhẹ lưng nàng, lặng lẽ an ủi.

Bệnh viện gần đó là nơi Sư Giá làm việc, sau khi đi theo vào phòng cấp cứu, Sư Giá miêu tả ngắn gọn tình hình của người bị thương với các bác sĩ.

"Đầu bệnh nhân bị va đập mạnh, vết thương ước chừng 3cm, lượng máu chảy ra không nhiều, lúc này người đã hôn mê, không loại trừ chấn động não nhẹ, có thể chụp CT sọ não..."


Khi Từ Tử Xuyên được đẩy vào phòng chuẩn đoán, Sư Giá ngồi trên ghế màu lam bên ngoài, liếc nhìn thời gian.

Bên Tang Thúc không có tin tức gì, Sư Giá có chút lo lắng.

Sư Giá lấy điện thoại ra, gọi điện.

Tiếng chờ đợi tút tút rất nhanh vang lên, sau đó người ở đầu bên kia nhận cuộc gọi—

"Giá Giá?"

Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng hoàn cảnh bên kia nghe có chút ồn ào náo động.

Sư Giá "Ừm" một tiếng, trên mặt lộ ra chút ý cười nhợt nhạt: "Có làm phiền cậu không?"

"..Ừm, nhảy nhót, tiêu khiển thôi. Nhưng cậu gọi điện thoại, sao có thể phiền gì chứ? Sao vậy?" Đối phương hẳn là đi tới nơi khác, đầu dây bên kia tiếng ồn cũng nhỏ đi.

Sư Giá nói: "Bên mình có một bệnh nhân có thể cần tư vấn tâm lý, những người khác mình không yên tâm, nhưng nếu là cậu..."

"Ha ha ha không thành vấn đề không thành vấn đề, khi nào? Cậu nói thời gian cho mình, buổi sáng không làm." Người ở đầu bên kia cười đùa, dõng dạc nói: "Thời gian tốt đẹp nhất là dùng để ngủ mà không phải làm việc."

Sư Giá: "..."

Đối với những lời hoa ngôn xảo ngữ của đối phương, Sư Giá chỉ cười trừ.

"Chiều mai cậu có rảnh không?" Sư Giá hỏi.

"Được rồi, đến lúc đó cậu đến văn phòng của mình đi. Nhưng mà, là ai? Không phải là Lâm Tương chứ?" Giọng điệu khi nói những lời này nghe có chút vui sướng khi người gặp họa: "Nếu là Lâm Tương, để mình suy nghĩ lại, nàng muốn tư vấn cái gì nha? Ha, vì sao cậu liều mạng như vậy mà cảm thấy vẫn không đủ? Ha ha như vậy sao?"

Sư Giá: "...Không phải, nàng rất tốt."

"A, thật thất vọng."

Sư Giá: "...Quyết định vậy đi, đến lúc đó cậu nhớ đến văn phòng."

"Được."

Sư Giá vừa cúp điện thoại, Tang Thúc liền gọi tới.

Trạng thái tinh thần của Lục Mẫn không tốt lắm, Tang Thúc sắp xếp Từ Khải Lỵ đến xử lý chuyện bệnh viện, cô chuẩn bị tới đón Sư Giá.

Sau khi nghe đối phương nói xong, Sư Giá nhíu mày: "Vậy buổi tối chị ngủ lại nhà nàng đi, em đã liên lạc với bác sĩ tâm lý, rất đáng tin cậy, chiều mai em sẽ đưa hai người qua đó."

Tang Thúc đứng trên ban công, nhìn Lục Mẫn trốn ở một góc sô pha không chịu nói chuyện với cô, nhéo nhéo mi tâm: "Chị đến đón em trước, rồi quay lại đây."

Sư Giá: "Nhà em ở ngay bên cạnh bệnh viện, chị tới đây làm gì? Chị ở lại nhà Lục Mẫn chăm sóc nàng cho tốt đi, em về đến nhà sẽ gọi điện cho chị."

Tang Thúc còn muốn nói gì đó, Sư Giá đã quyết định trước, cô xin lỗi nói: "Xin lỗi, chị tưởng..."


Cô muốn cho Sư Giá một buổi tối vui vẻ, vốn là muốn chúc mừng.

Tang Thúc còn chưa nói xong, Sư Giá đã hiểu, nàng cười nói: "Thế này không phải rất tốt sao? Dù tối nay xảy ra chuyện gì, điều quan trọng nhất là không phải chị đã kịp thời ngăn chặn được một trận bạo lực sao?"

Thế là đủ rồi, đã rất tốt rồi.

Bên ngoài gió đêm mùa đông đang rít gào, nhưng lúc này Tang Thúc nghe thanh âm của Sư Giá, trong lòng chỉ còn lại ấm áp thoải mái làm cho người ta nhịn không được nhướng mày.

May mắn biết bao, đời trước khi gần hết một đời lại được gặp một mạt ôn nhu. Lại may mắn biết bao, đời này lại có thể tiếp tục đồng hành cùng sự ôn nhu đó.

Đôi mắt của Tang Thúc sáng ngời như có ngôi sao phản chiếu, "Giá Giá."

"Ừm?"

"Giá Giá."

"Còn chuyện gì nữa sao chị?"

"Không." Tang Thúc nói.

Cô chỉ muốn gọi tên Sư Giá, dường như đầu lưỡi cũng trở nên ngọt ngào.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Sư Giá, Tang Thúc đỡ Lục Mẫn vào phòng cho khách. Cô vừa rồi liếc nhìn phòng ngủ chính, bên trong loạn thành một mảnh, ga giường đều bị xé hư, gối đầu rơi đầy đất, quả cầu pha lê – vật trang trí duy nhất trong phòng giờ đã vỡ nát khắp sàn, đèn trần cũng bị đánh nát, không khó nhìn ra được trước đó nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Tang Thúc vốn tưởng rằng lúc vào cửa nhìn thấy Lục Mẫn đầu tóc rối bời chuẩn bị đi ngủ, nhưng bất luận thế nào cô cũng không nghĩ tới Từ Tử Xuyên lại có thể động thủ đánh người.

Trong nháy mắt đó, Tang Thúc hối hận vừa rồi không đánh thêm hai cú vào mặt Từ Tử Xuyên.

Lục Mẫn nằm trên giường vẫn rất bất an, khi Tang Thúc chuẩn bị tắt đèn, rốt cuộc nàng cũng chịu mở miệng nói—

"Đừng, cứ để vậy đi, mình hơi sợ."

Tang Thúc dừng động tác lại, "Cậu muốn uống nước không?"

Lục Mẫn khẽ gật đầu.

Khi Tang Thúc đi vào, thấy Lục Mẫn đang ôm mặt khóc.

Trong lòng Tang Thúc, Lục Mẫn là một người luôn lạc quan. Nàng có thể đi đến ngày hôm nay, không thể phủ nhận những nỗ lực làm việc của nàng trong giới. Dù là xuất thân chính quy, nhưng Lục Mẫn là một người cực kỳ khiêm tốn hiếu học. Lúc trước cô quen biết Lục Mẫn cũng là ở đoàn làm phim, lúc ấy tập luyện điệu nhảy khích lệ cổ đại. Khi nhảy điệu này, ở giữa có một đoạn cần cổ tay phát lực, ném lụa mềm mại vào mặt trống hai bên, đồng thời cần nhảy xiên ngang giữa không trung, người không có chút kĩ năng nhảy múa nào rất khó làm tốt những động tác đó, nhưng Lục Mẫn vẫn kiên trì luyện tập không ngừng, ở trước mặt cô hỏi hết lần này đến lần khác, kiên định muốn tự mình ra trận.

Lục Mẫn vì quay phim mà gãy xương, vì quay phim mà ngã ngựa, thậm chí có một lần trong đoàn làm phim bởi vì mùa đông liên tục xuống nước dẫn đến sốt cao viêm phổi, ở bệnh viện mấy tháng. Trải qua những chuyện đó, Tang Thúc cũng không thấy Lục Mẫn rơi lệ, nhưng bây giờ, cô nhìn bạn tốt của mình ngồi ở trên giường không tiếng động bật khóc, Tang Thúc nhịn không được thở dài.

Cô đi tới, vỗ vỗ vai Lục Mẫn, "Mọi chuyện đều đã qua..."

"...Mình lúc đó rất sợ, là mình quá ngu ngốc, mình cho rằng mình có thể khiến anh ta yêu mình..." Lục Mẫn thút tha thút thít nói, "Mình cho rằng anh ta là tâm tình không tốt, thế nhưng, thế nhưng hôm nay may mà hai người tới, nhưng mình, mình lại không muốn hai người thấy... Mình như vậy, Tang Thúc, xin lỗi, có phải mình đã gây phiền phức cho cậu và bác sĩ Sư không?" Lục Mẫn bụm mặt, lớn tiếng bật khóc.

Tang Thúc không nói ra chuyện giữa Từ Tử Xuyên và Sư Giá tối nay, cô thậm chí không thể tưởng tượng được kiếp trước Lục Mẫn đã xảy ra chuyện gì, khiến nàng chán nản đến mức nghĩ quẩn lựa chọn tự sát.

Nhưng may mắn thay, đời này Tang Thúc đã không đến muộn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.