Omega Gả Vào Nhà Giàu

Chương 32: Dỗ em ấy




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Yến Trình quay đầu lại xem tin nhắn mình nhắn cho 21, hình như không ổn lắm. Mới gửi xong, cậu lại thu hồi từng câu một.

21 là một người cha, nhưng không phải cha cậu! Không có nghĩa vụ phải khai thông cậu, cậu nói hết tất cả sẽ làm người ta cảm thấy kỳ quái.

21 bỏ nhiều tiền tặng quà cho cậu, không phải muốn làm cha cậu!

[ Ngại quá chú 21, gần đây chắc cháu bị áp lực quá, nói linh tinh chú đừng để bụng. ]

Tiêu Tấn trả lời một câu không sao, Yến Trình lại không nhắn tin nữa.

Tiêu Tấn bắt đầu nghĩ mình làm gì mà khiến đứa nhỏ sinh ra áp lực lớn như vậy, đối với với người khác cũng cẩn thận. Cậu thà rằng nói với người chưa từng gặp mặt ngoài đời cũng không muốn nói cho người sớm chiều chung đụng, ở cùng mái hiên như mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn có hơi không vui, lại không thể trách cứ Yến Trình. Là vấn đề của hắn, không thể làm cho đứa nhỏ ỷ lại tin tưởng hắn lại lên mạng nghĩ là người khác cho mình cảm giác như ba, chuyện này không tốt.

Nhưng Yến Trình lại không nhận người khác làm ba, người đó là mình, cảm giác này mới mẻ.

Người nắm quyền Tiêu gia lần đầu tiên rơi vào một vòng lẩn quẩn.

Yến Trình nhận người khác làm ba không tốt, mà may người làm ba chỉ là mình, mình mới cho em ấy cảm giác như vậy.

*

Đến ngày triệt sản cho tiểu Bạch, Yến Trình chuẩn bị kỹ càng đồ dùng. Lúc ôm tiểu Bạch lên, nó mở to hai mắt vô tội nhìn cậu, nhảy lên nhảy xuống trên ghế salon, không biết gì về đời mèo sắp mất chim.

Nó hoạt bát bướng bỉnh, Yến Trình giơ máy quay cười híp mắt.

Cậu ngồi xổm xuống, tìm góc để quay lại dáng vẻ khi tiểu Bạch còn chim.

Lúc Tiêu Tấn xuống nhà, Yến Trình đang đặc tả chim của tiểu Bạch.

Tiêu Tấn nhìn thấy hai hòn tinh hoàn xù lông trên màn hình.

"..."

Yến Trình quay xong, lúc cất máy quay quay đầu nhận thấy ánh mắt của Tiêu Tấn, cậu xấu hổ sờ mũi, giải thích: "Em đưa tiểu Bạch đi triệt sản, giữ lại ảnh cho nó."

Ý nghĩ của trẻ con hay lạ kỳ, Tiêu Tấn thấy quen, đi đến cạnh cậu liếc nhìn túi đồ đã được chuẩn bị trước.

Chăn giữ ấm, đèn toả nhiệt, đồ chơi lúc thường tiểu Bạch hay chơi đều được đặt trong túi, có thể thấy được Yến Trình rất quan tâm một con mèo.

Yến Trình nói: "Mèo đến chỗ lạ sợ người lạ, triệt sản xong cảm xúc sẽ không ổn định. Bây giờ trời lạnh, nhất định phải giữ ấm kĩ, đem một vài đồ chơi nó quen và thảm len có mùi của nó có thể giảm bớt nỗi sợ sau triệt sản."

Tiêu Tấn: "Ừ."

Tiểu Bạch bỗng nhiên nhào lên đùi hắn, Yến Trình nhìn nó chằm chằm.

Tiểu Bạch ở lại khu thập tam đã một tuần, cậu chưa từng thấy Tiêu Tấn ôm nó.

Cậu nghĩ Tiêu Tấn không thích mèo lắm, dù đồng ý cho cậu nuôi mèo nhưng cũng không có nhiệt tình quá lớn với động vật nhỏ như mình nên hắn lười ôm.

Quả nhiên Tiêu Tấn không nhúc nhích, mặc kệ tiểu Bạch lăn qua lăn lại trên đầu gối mình.

Mèo hay rụng lông, chỉ chốc lát sau trên đầu gối Tiêu Tấn đã dính lông mèo. Yến Trình ôm tiểu Bạch đi, nhẹ giọng nói chuyện với nó, lại lấy cây lăn lông mèo bảo Tiêu Tấn đừng nhúc nhích, cậu cầm cây lăn lông giúp hắn lăn sạch lông trên quần. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình ngẩng mặt nhìn Tiêu Tấn, biện giải cho tiểu Bạch: "Rụng lông là thiên tính của mèo, anh đừng trách nó. Sau này nó chạm vào anh, em sẽ giúp anh phủi sạch lông trên quần áo."

Tiêu Tấn nhíu mày: "Tôi trông dễ nổi nóng lắm à?"

Yến Trình ngẩn ra, không ngờ Tiêu Tấn lại hỏi như vậy.

Cậu lắc đầu: "Không phải ý này..."

Tiêu Tấn nhìn cậu, dường như rất mong đợi lời giải thích của cậu.

Yến Trình đành nói tiếp: "Ở chung với anh có hơi áp lực, ví dụ như không dám xằng bậy, không dám làm chuyện kỳ cục. Anh thì, thì kiểu rất nghiêm túc ấy."

Tiêu Tấn chưa chớp mắt, nghĩ thầm Yến Trình đã xằng bậy ở trước mặt hắn, chuyện kỳ cục cũng làm không ít.

Bởi vì mình quá nghiêm túc nên làm cho cậu cảm thấy gò bó.

Giọng Yến Trình sắp không nghe được.

"Dù sao anh cũng đừng giận, anh muốn em ăn ngay nói thật mà."

Tiêu Tấn không tỏ rõ ý kiến: "Là vấn đề của tôi."

Yến Trình mở to mắt: "Không phải, do em nhàn rỗi quen rồi."

Tiêu Tấn cầm cây lăn lông mèo: "Sắc trời không tốt lắm, đưa tiểu Bạch đi triệt sản đã."

Yến Trình biết Tiêu Tấn muốn đưa cậu đi, vội vã ôm tiểu Bạch bỏ vào trong chuồng, lấy áo khoác trên giá mặc vào, khom lưng thay giày.

Yến Trình mặc mẫu mới nhất của Longman từ đầu đến chân, khí chất khi giơ tay nhấc chân khác hẳn lúc mới từ nhà họ Yến đến.

Tiền có thể làm đẹp người là thật, không thì thiên kim công tử đi ra từ giới quý tộc liếc mắt một cái cũng làm người ta nhìn ra là ngậm thìa vàng, một ánh mắt thôi cũng cao hơn người ta một bậc.

Trước đây Yến Trình ở nhà họ Yến im lặng nhẫn nhịn quen rồi, làm gì cũng cẩn thận, bây giờ ở với Tiêu Tấn, ông bà nhà họ Tiêu yêu thương cậu không cần nói nhiều, ăn mặc đều tốt nhất.

Cậu ở đây hai tháng, từ hướng nội trở thành tỏa ra ánh sáng không giống lúc trước, khí chất và tướng mạo đều rất tốt.

Yến Trình quay đầu lại, thấy Tiêu Tấn lại ngẩn người, bất ngờ a lên.

Tiêu Tấn nói: "Đi thôi."

Hắn tiện tay cầm dù đi mưa màu đen, tay còn lại thì cầm chuồng mèo trong tay Yến Trình.

Cậu thấy Tiêu Tấn cầm hết, đi cạnh hắn ngốc nghếch cười.

Sắc trời âm u, mà giờ khắc này cậu thoải mái hơn khi đi trên con đường đầy nắng.

Lái xe đến bệnh viện thú y, mưa rơi như trút.

Tiểu Bạch hơi nặng, đặt trong chuồng cũng ít nhất phải có 10 cân.

Tiêu Tấn nhấc chuồng lên, Yến Trình tự giác bung dù. Đầu cậu không cao bằng Tiêu Tấn, cậu hơi kiễng chân lên, giơ thẳng tay, nỗ lực hướng dù sang phía hắn.

Tiêu Tấn đẩy tay cậu: "Che cho em đi."

Yến Trình không nghe, Tiêu Tấn cụp mắt bất đắc dĩ nhìn cậu: "Nghe lời."

Lúc này Yến Trình mới chậm rãi thu tay về, thật ra dù rất lớn, che hai người thừa sức.

Trước khi triệt sản cho tiểu Bạch, bác sĩ kiểm tra sức khoẻ toàn diện cho nó, hỏi Yến Trình khẩu vị và tình hình ăn uống của tiểu Bạch xem có bất thường gì hay không.

Yến Trình đáp, cô y tá đứng cạnh ghi chép mà mắt cứ liếc về phía sofa, Yến Trình biết cô y tá đang nhìn Tiêu Tấn. Lòng thích cái đẹp ai cũng có, nếu như cậu bỗng nhiên nhìn thấy người xuất chúng như vậy khẳng định cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần! (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhìn trăm triệu lần!

Nói thì nói vậy, Yến Trình vẫn không nhịn được ghen tuông.

Tiểu Bạch được kiểm tra sức khoẻ xong, tất cả chỉ số bình thường, sau đó nó được đưa lên phòng phẫu thuật trên tầng để gây mê trước. Yến Trình quay lại ghế sofa ngồi xuống, nhìn trần nhà ngẩn người.

Tiêu Tấn liếc mắt nhìn cậu: "Đừng lo."

Yến Trình hoảng loạn nói: "Sớm biết thế thì trước khi đến không nên tra nhiều thông tin như vậy, em đọc mấy tin mèo phẫu thuật triệt sản chết vì gây mê nên hơi sợ."

"Lỡ tiểu Bạch nó..."

Tiêu Tấn nói: "Sẽ không sao đâu."

Mèo đực triệt sản rất nhanh, sau hai mươi phút Yến Trình lên tầng xem mèo.

Tiểu Bạch nằm trong lồng giữ nhiệt, bác sĩ kéo đầu lưỡi, sờ tai nó, chỉ chốc lát sau nó bắt đầu động đậy tai, chậm rãi mở to đôi mắt.

Yến Trình thấy tiểu Bạch vô tội hoang mang khổ sở, quan sát nửa tiếng thấy không có bất thường gì, ôm lấy tiểu Bạch bọc kỹ chăn bỏ vào trong chuồng, lên xe mà vẫn không quá vui.

Yến Trình ngồi trong xe lầm bầm lầu bầu: "Biết thế không đưa tiểu Bạch đi triệt sản, giờ nó bị thương rất nặng."

"Mình tìm cho nó con mèo cái đẹp đẽ, cho chúng nó vui vẻ sinh hoạt không tốt sao?"

"Nó tin mình như vậy, mình lại đưa nó đi triệt sản."

"Lỡ sau này nó hận mình thì làm sao đây?"

Tiểu Bạch phờ phạc ngủ trong chuồng, Yến Trình lẩm bẩm lải nhải mặt rất sầu lo.

Tiêu Tấn: "..."

Hắn đỗ xe ở ngoài cửa hàng thú cưng, chỉ chốc lát sau lúc đi ra tay ôm một túi lớn.

Đủ loại đồ ăn vặt và đồ chơi cho mèo.

Yến Trình hoang mang, Tiêu Tấn nói: "Bồi thường cho nó."

Yến Trình cảm động.

Tiêu Tấn nghĩ trẻ con dễ dỗ vậy đấy. Về chuyện dỗ Yến Trình này, hình như hắn làm càng lúc càng thuận buồm xuôi gió.

Yến Trình cắt video hôm nay quay thành vlog, đăng lên giới thiệu tiểu Bạch cho mọi người.

Có người xem nghi hoặc.

[ Sao tui thấy con mèo trong video quen quá. ]

[ +1, hình như từng thấy ở đâu rồi. ]

[ Tôi nhớ ra rồi, hai ngày trước cái ảnh mắt cá chân trên Weibo, con mèo này hôn mắt cá chân mà! Tôi nói rồi mà sao quen thế, trong hình chỉ có sườn mặt, hóa ra là nguyên chủ! Trời ơi!!! ]

[ Thần tiên, follow. ]

[ Tui vừa thấy mắt cá chân đẹp là không chịu được, thiếu bạn trai hong? ]

Lực lượng dân mạng thần bí mà mạnh mẽ, họ men theo manh mối từ Phi Điểu video tìm đến Weibo, lại từ Weibo tìm đến video. Fan của Yến Trình trên trang live stream và Weibo đều đang nhanh chóng tăng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

*

Yến Thanh lướt Weibo thấy ảnh mắt cá chân, đồng tử hơi co lại. Nhìn bài đăng được forward hơn sáu mươi nghìn, nhìn chằm chằm sườn mặt trong hình, xác nhận vài lần anh ta mới bình tĩnh nhận ra người trong ảnh là Yến Trình!

Anh ta vội vàng mở bình luận Weibo ra, bình luận nhiều like nhất dẫn link Weibo của người này. Anh ta ấn vào ID Weibo Là Yến Yến nha này, xác định người này là Yến Trình!

Yến Thanh không nói ra được giờ khắc này lòng mình có cảm xúc gì. Yến Trình đăng Weibo không nhiều, sau khi thấy video múa được forward mấy trăm nghìn, Yến Thanh mới phát hiện video nổi tiếng mấy ngày lại là của Yến Trình quay!

Anh ta từ trang chính Weibo Là Yến Yến nha ấn vào link trên bio, chuyển sang giao diện Phi Điểu video, 370 nghìn fan follow, trên trang chính website là hình ảnh cô gái mặc váy đỏ nhảy múa.

Nào phải con gái gì, rõ ràng là Yến Trình trang điểm múa.

Bình tĩnh nhìn lại, video đã đứng thứ sáu với lượt xem 8.1 triệu!

Cả người Yến Thanh như sắp nứt ra rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.