Ôm Tớ Thật Chặt Cậu Nhé!

Chương 9: Thời gian không còn nhiều




Buôn thằng bò ra, cả hai im lặng. Không biết nói gì thì tôi mở lời trước.

- Thôi về nhanh tao bớt lạnh rồi. Nhanh nào.

- Ùm!

Gật đầu rồi đi về.

...................................

- Hắt xì - Hắt xì -

Tiếng hắc hơi vang lên trên phòng Hờ của cô bé nhỏ. Tôi bệnh mất rồi.

- Trang, Tuấn mua thuốc về rồi nè!

- Hắt xì, Ờ, hắc xì , Cảm ơn nha. Hít hít.

- Không có gì! Ráng khỏe thôi thằng Trung nó lo.

- Hắc xì, Mày nói lại tiếng nữa tao nghe chưa rõ!( Nổ : nghe đó cho cơ hội thôi.)

- Thôi thôi em xin lỗi chị ạ!

- Ùm vậy đi đi chị không tiển, Hắc xì.

........................

Tối đó.

"Sao thằng Bò ôm tôi? Nó thích tôi à? chắc không đâu. Hazzz...mày điên rồi Trang, nó xem mày là bạn thân thôi."

Tắc đèn ngủ.

.................

Phòng bên cạnh.

- Ê Tuấn.

- Gì Bò?

- Mày thấy tao có bị khùng không?

- Ùm! Có rất nặng là đằng khác. - Vỗ vai thằng Bò một cái đau điến.

- Tao không có giởn. Tao hỏi thiệt, chắc tao khùng thật rồi.

- Mà vụ gì? - Thằng Tuấn thắt mắt.

- Thôi ngủ đi.

- Cái thằng.* dặm chân* Ngủ thì ngủ sợ gì chứ.

Ngủ.

.............................

Sáng hôm sau. Thứ tư ngày 11/11/2015

Đến trường. Hàn nghìn cặp mắt nhì tôi nói nói gì đó tôi cũng không rỏ nữa. Đi vào lớp thì lại nghe cái giọng chanh chua cất lên.

- Ối giời! hết chuyện để làm hay sao ák. Tối lại hẹn trai ở trường. Thiệt tình mặt dày quá.

Không thèm quan tâm về chỗ, có biết con Bông nói ai đâu mà phản ứng.

.......

Thằng Tuấn từ đâu chạy vô lớp lôi tôi ra có vẽ gắp gáp.

- Trang sao mà bà bình thảng vậy? Động trời tới nơi rồi.

- Vụ gì? Tự nhiên bài hải à.

- Trời ơi xem đi bà nội.

Tôi căn mắt hết cở đó là tấm hình một cô gái đang ôm chặc lấy một chàng trai bị quay lưng. Bà cô gái đó không ai khác là tôi.

Hs1 - Đồ mặt dày.

Hs2 - Ôi trời! Dơ quá đụng vào chắt rửa không sạch.

Hs3 - Đồ không biết xấu hổ.

Hs4 - Chết đi! sống chi đã xấu mà còn dơ.

Hs - ...............

..................................

Tại phòng hiệu trưởng.

- Trang, em sắp đi du học rồi. Sao lại để chuyện này sãy ra? nó có thể ảnh hưỡng rất lớn đối với hồ sơ của em đó.

- Dạ em xin lỗi cô.

- Chỉ có một cách là em phải nói cậu con trai này là ai thôi. Chỉ có điều đó tội của em mới giảm nhẹ. Còn người này sẽ bị đuổi vì tội sàm sỡ, Em thấy thế nào.

- Em xin cô lỗi là do em nên em sẽ chịu trách nhiệm. Cậu con trai ấy không có tội.

- Nó sẽ ảnh hưởng tới em đó. Em có thể đánh mất cơ hội vào trường Luse ICa school.

- Em biết nhưng thủ tục đã xong em sẽ xin nhập học sớm, cô có thể trì quản việc này đến lúc em đi mà đúng không ạ?

- Thế thì được nhưng phải nhanh lên.

...................

Chiều hôm ấy tại nhà Bò.

Hành lý dọn sẵn, Quà cũng đã xong.

- Dạ thưa Ba Chín, Mẹ Thu, con cảm ơn ba và mẹ đã cho con ở nhờ, giờ ông con đã khỏe hơn dự kiến nên con phải về rồi.

- Đi thật hả con? Ránh ở lại với má vài bữa đi.

Thằng Bò chỉa mỏ vào.

- Mẹ lo chi con Nổ nó có đi đau xa đâu. Mốt kiêu nó qua nhà mình chơi.

" Chắt không còn cơ hội nữa rồi bạn Bò tôi ạ."

Mĩm cười chua chát.

- Con mà hiểu cái gì thằng vô tâm con Trang nó...

Tôi giật thốt mình. Ôm chầm bác gái.

- Á Ớ...á... Thôi sắp tối rồi con về đây kẻo xe chờ. thưa Ba Má con đi.

..........

Trên xe.

- Chuyến bay của cháu là thứ sáu ngày 13 này đó nha. - Chú Hà tôi nhắc nhở.

- Dạ. Con biết rồi.

- Ùm! Mà thằng Bình biết chưa!

- Dạ chưa. Mà Chú đừng có nói cho bạn đó biết nha. Con sợ không nở.

- Ùm! Nhưng cũng phải giử liên lạc, Thằng Bình nó là người tốt, kiếm được người như nó không dễ đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.