Ôm Tớ Thật Chặt Cậu Nhé!

Chương 7: Hai tuần




Đang suy nghĩ, thì thằng tuấn vỗ vai tôi.

- Dậy đi bà nội! Mặt trời đã vượt xa hàng cây xanh rồi bà ạ. Dậy, làm vệ sinh cá nhân đi, ke chảy kìa.

- Bà bắng tụi bây, xéo cho bà thay đồ.

Giờ mới ngớ ra điều gì đó.

- Này mà giờ đồ đâu mà thay?

Thằng Bò như cái hồn ma vậy nhảy vào cuộc nói chuyện một cách vô hình làm hai đứa tôi giật cả mình. Bò quăng cho tôi một túi đồ.

- Mẹ bà đem cho đó. Nãy gặp trên đầu đường. Có dăn tôi trông bà cho kĩ.

- Ồ...ơ vậy mẹ tôi không lấy đt cho tui à?

- Có này. - xòe ra thì thấy tin nhắn tới - Hưng là ai thế.

Chạy đến giực cái đt với tóc độ siêu nhiên.

- Kệ tui liên quan gì đến ông.

Thằng tuấn nãy giờ ngơ ngác, giờ mới lên tiếng.

- Thôi hai ông bà cho con xin, con này thay đồ, đánh răng rồi xuống nhanh. Còn tui với ông xuống nấu cơm, cho bà Nổ, ông Bò ăn cơm hải sản.

- ĐIÊN À! - Đồng thanh.

Hắn bị dị ứng hải sản chỉ là có lần ăn tôm bị nhập viện không ai khác chính là Hắn Bình Bò. Tanh tanh tanh Tành.

- Cái gì vậy mấy nội?

- Tao bị ứng mà thằng điên. Tao chưa muốn vào bệnh viện sớm. Mà nãy tao mới đi chợ, mua ít đồ ăn thôi tao với mày xuống nấu. Phòng con gái mà ngồi hoài.

Tôi đồng tình gật đầu lia lịa. Đá đít thằng bê đê đó ra khỏi phòng.

:)))))))))))))))))))))))))))):)))))))))))))))))))))))))))

Nhà bếp.

- Mời ông nội Bò, bà nội Nổ con ăn.

- Ăn đi con...................chó. - Đồng thanh.

- Hứ.

Cả đám cười khí thế. Thì ngoài cửa một cô bé chạy cào la làng lên.

- Em về rồi đây.

Từ đằng xa có cặp vợ chồng bước vào.

Tôi và Tuấn đứng dậy chào lễ phép.

- Dạ vân, má nuôi, ba nuôi mớ về.

- Dạ chào ba má. - Tôi đưa tay chào như kiểu đồng chí.

- Tụi con đang ăn cơm, Ba má vào ăn cho vui.

Thằng Bò nói rồi mời ba mẹ hắn vào ăn cơm.

-Ừm! Mấy đứa ăn đi bác ăn rồi.

- Dạ vậy tụi con xin phép vào ăn.- Tuấn và tôi lễ phép cúi chào rồi đi vào.

Thằng Bò không ăn nữa đi vào phòng khách nói nói gì đó mới ba mẹ hắn. Ăn xong dọn dẹp hoàng tất, tôi với tuấn chạy lên phòng khách, thằng Tuấn,Bò thì chạy đi chơi với con bé phương, còn tôi thì ngòi lại nói chuyện với ba mẹ hắn.

- Dạ hai bác gọi con?

- Ừ! hai bác có nghe thằng Bình nói lại, con cứ vui vẻ ở đây đừng có ngại.

- Dạ vân.

- Ùm!

- Dạ con có chuyện muốn nói.

- Ừm con nói đi.

- Dạ con đã xin được học bỏng của một trường tại Anh . Hai tuần nữa là con đi rồi.

- Trời sớm thế. Vậy mẹ con biết chưa?

- Dạ rồi. Con nói bác chuyện này mong bác đừng có nói cho Bình nghe. Bác đợi con đi rồi hãy nói nhé bác. Àk lúc con đi bá có thể đưa cái này cho Bình và Tuấn được không bác.

Tôi lấy hai hợp gỗ ra, đưa cho hai bác. Mặt buồn thê thảm.

- Ừ! bác sẽ đưa. Nhớ liên lạc về nhé, còn giờ đi chơi cho thỏa đi, còn hai tuần thôi đấy.

- Dạ vân con cảm ơn bác.

..............................

Tối đến.

6h30'

Thằng Tuấn đuổi mãi không chiệu về. Nó nằm lăng lóc trên ghế sopa. Bé Phương chạy ra.

- Đi chơi đi mấy anh chị.

- Ùm được đó, đi chơi đi. - thằng tuấn ngồi bật dậy gật đầu lịa lịa.

- Đi đâu mới được. - tôi lên tiếng thế là cả đám suy nghĩ, nghĩ mãi chưa ra.

Thằng Bò từ trên lầu đi xuống.

- Đi xem phim đi. Có phim mới hay lắm.

- Phim gì? - Ba đứa đòng thanh.

- TÍA TUI LÀ CAO THỦ. mới ra.

- Ừ. được đó đi đi bây ơi. - tôi giục mấy đứa đo đi cho thiệt nhanh lun.

...........................

Rạp chiếu phim.

Hahaha những trận cười thật sãn khoái bên những người bạn. Chắt lâu lắm mới có lại được cảm giác này.

Ngày đầu tiên kết thúc rồi.

À thằng tuấn kiên quyết ở đây bảo vệ tôi nên không chiệu về. Nên nó dành ngủ chung với thằng Bò luôn. Tối nay Con Bò được nghe nhạc Sơn Tùng MT-P rồi.( Bò : Mầy im lại đi Tuấn ơi. Tuấn : Không thích.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.