Ôm Một Cái Nha!

Chương 48




Sau khi xách hai cái túi đi ra ngoài từ trong cửa hàng, Trì Bối mặt đỏ tới mang tai kéo Tần Việt đi về một hướng khác. Cô cảm thấy mình còn ở trong cửa hàng thêm mấy phút nữa thì có thể sẽ bốc cháy rồi.

Đồ trong tay được Tần Việt cầm, anh ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có cảm giác người vừa rồi chọn đồ lót cho Trì Bối là mình.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hoàn toàn không xấu hổ.

Trì Bối khâm phục da mặt dày của Tần Việt, tóm lại… cô không thể mặt không đổi sắc mà thảo luận với nhân viên cửa hàng về chuyện nội y gợi cảm gì đó, kiểu dáng nào thì bạn trai sẽ thích hơn.

Vừa nghĩ tới những lời mà nhân viên cửa hàng vừa mới nói, Trì Bối đã cảm thấy xấu hổ.

Tần Việt cảm thấy thú vị đối với dáng vẻ thẹn thùng của bạn gái mình.

“Còn đi tiếp sao?” Anh kéo tay Trì Bối, dở khóc dở cười nói: “Phía trước đông lắm đó.”

Bước chân của Trì Bối dừng lại, cuối cùng ngừng hẳn.

Cả khuôn mặt cô đỏ rực, nhìn Tần Việt: “Vừa rồi anh nói gì với nhân viên cửa hàng?”

Lúc mình đi vào trong thử đồ, vừa ra đã thấy Tần Việt và nhân viên cửa hàng đang trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng ánh mắt còn rơi lên trên người mình, cô dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán được hai người này đang nói cái gì.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nghe vậy, Tần Việt nhướng nhướng mày, ánh mắt sáng rực nhìn qua cô: “Muốn biết à?”

Trì Bối: “… Được rồi, em không muốn biết.”

Có lẽ cũng không phải là lời tốt lành gì… cô vẫn không biết thì tốt hơn, Trì Bối thẹn thùng.

Tần Việt trầm thấp cười một tiếng, nhéo nhéo lòng bàn tay cô, cố ý ghé vào bên tai cô nói: “Nhân viên cửa hàng nói, mấy bộ em thử đều cực kỳ đẹp.”

Cho nên anh mua hết.

Trì Bối: “…”

Cô nghe, lỗ tai giật giật, đạp Tần Việt một cái: “Anh đừng nói nữa.”

Mặc dù biết giữa các cặp đôi thì nói chủ đề gì cũng được, nhưng Trì Bối lần đầu tiên có loại trải nghiệm này, nói thế nào thì vẫn vô cùng xấu hổ. Cô cũng không muốn ngại ngùng như thế, nhưng mà không khống chế được. Có một số lời, một số việc, nói với Tần Việt thì được, nhưng để nhân viên cửa hàng hoặc là người ngoài đánh giá, cô sẽ vô cùng ngại ngùng.

Tần Việt cười, đáp lời cô: “Được, xem thêm những thứ khác nữa chứ?”

“Hửm? Xem cái gì?”

Tần Việt chỉ vào một cửa hàng trang sức: “Qua bên kia xem thử.”

Trì Bối nhíu nhíu mày: “Thôi đừng, không muốn đi, em không thiếu đồ trang sức.”

Tần Việt đã mua một cái túi xách cho cô, cô cảm thấy mặc dù hai người đều không thiếu tiền, nhưng cũng không cần phải mua nhiều như vậy.

Tần Việt bật cười, đưa tay vuốt tóc cô: “Xem trước một chút, có đồ gì thích thì mua.”

Anh thật sự cảm thấy Trì Bối không giống những người khác cho lắm, bạn gái của những người khác vào lễ tết gì đó đa số đều hy vọng bạn trai mình có thể tặng quà, tặng càng nhiều càng tốt, nhưng bạn gái của anh thì không, bạn gái của anh lúc nào cũng lo lắng anh tiêu quá nhiều tiền, tặng cho cô quá nhiều quà, không ổn gì gì đó



Đến cuối cùng, Trì Bối không lay chuyển được Tần Việt, cũng đi theo vào.

Hai người đi vào trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiến lên chào đón, tiếp đãi.

Thật ra nhãn hiệu không tệ, Trì Bối có một sợi dây chuyền của nhãn hiệu này, có điều bởi vì giá cả mà tương đối cao nên ít đeo.

Ánh mắt Tần Việt tốt, mới vừa đi vào đã vừa ý một cái, bảo Trì Bối thử một chút.

“Đẹp không?” Trì Bối ngước mắt nhìn anh.

Mặt dây chuyền hình vỏ sò nhỏ, trông cô cùng nghệ thuật, bên ngoài lóng lánh sáng trong. Trì Bối đeo lên, dưới ánh đèn càng làm tôn lên da thịt tuyết trắng và xương quai xanh tinh xảo của cô, dây chuyền vừa khéo đến vị trí giữa xương quai xanh, nhìn cả người cũng dịu dàng hơn mấy phần.

Tần Việt nhìn chằm chằm xương quai xanh của cô, gật gật đầu: “Đẹp.”

Anh quay đầu nhìn về phía nhân viên cửa hàng ở một bên: “Lấy sợi này.”

Trì Bối: “… Không xem thêm nữa à?”

“Xem chứ, có thích cái nào thì mua thêm.”

Trì Bối: “…”

Cô dâng tặng đầu gối của mình với kẻ có tiền.

Có điều sợi dây chuyền này cô quả thật rất thích, Trì Bảo từng tặng cô dây chuyền của nhãn hiệu Tứ Diệp Thảo này rồi, mà bây giờ sợi dây hình vỏ sò này còn có chút giống với tên của cô*, sờ vào cũng thích mà nhìn cũng đẹp, cho dù Tần Việt không mua, Trì Bối cũng có thể tự mua, cảm thấy mùa đông phối với áo len hẳn là rất dịu dàng, trang nhã.

(*: Tên của Trì Bối trong tiếng Trung viết là 迟贝, đọc là chíbèi, vỏ sò trong tiếng Trung viết là 贝壳, đọc là bèiké.)

Dưới sự từ chối mãnh liệt của Trì Bối, Tần Việt cuối cùng không mua cho cô cái khác nữa, mua dây chuyền xong hai người đi ra ngoài.

“Chúng ta qua bên kia xem thử.” Trì Bối kéo Tần Việt đi về phía cửa hàng đồng hồ bên kia.

“Không mệt sao?”

“Không mệt.” Trì Bối quay đầu nhìn về phía anh: “Đi dạo không?”

Tần Việt nhìn bạn gái mình, cười: “Đi.”

Trì Bối sở dĩ muốn kéo Tần Việt đi cửa hàng đồng hồ là vì muốn mua quà đáp lễ. Tần Việt tặng cô quà mắc như vậy, cô đương nhiên là phải đáp lại, có điều cô không có ý định mua bây giờ, cô dự định chờ đến lúc tết Nguyên đán rồi tặng, dù sao lúc đó đúng lúc là sinh nhật của Tần Việt.

Có điều đi dạo cửa hàng đồng hồ một vòng rồi đi ra, Trì Bối cũng không thấy được chiếc nào hợp với Tần Việt.

Kiểu dáng đẹp thì hơi rẻ, không thích hợp với thân phận bây giờ của Tần Việt. Cô nhìn chiếc Tần Việt đang đeo trên tay, Patek Philippe, còn là bản giới hạn, cô không mua nổi.

Suy nghĩ một chút, Trì Bối kéo Tần Việt rời đi: “Em đói rồi.”

Tần Việt cười, vỗ vỗ đầu cô: “Muốn ăn cái gì?”

“Uống trà sữa được không?”

“Được.”

Tần Việt kéo cô đi: “Đến cửa hàng dưới lầu ngồi một lúc.”

“Ừm ừm được.”

Hai người đi qua đó, sau khi uống trà sữa, thời gian đã không còn sớm nữa.

Buổi tối mùa đông tới sớm, mới hơn năm giờ trời đã tối mịt mù rồi.

Trì Bối chống cổ tay nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cúi đầu xem điện thoại, điện thoại rung lên, là tin nhắn có chuyển phát nhanh đến.

Cô suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Trì Bảo: [Chị, em lại nhận được chuyển phát nhanh rồi.]

Trì Bảo trả lời ngay lập tức: [Năm nay vẫn có sao?]

Trì Bối: [Năm nay thì không thể có nữa sao?]

Trì Bảo: [Không phải ý đó… vậy em về nhà xem thử đi, nói không chừng là quà giống năm trước đấy, hôm nay chị không về nhà.]

Trì Bối: [Ở cùng với giám đốc Cố sao!! Có phải chị đi du lịch ở sau lưng em rồi không!!!]

Trì Bảo: Ảnh chụp. jpg.

Trì Bảo gửi tới một tấm hình chụp ở bờ biển. Trì Bối nhìn, mắt trợn trừng… cho nên chị gái cô đi du lịch biển rồi sao??? Trì Bối hoàn toàn không thể tin vào thứ mình nhìn thấy, tức giận gửi tin nhắn cho Trì Bảo.

Trì Bối: [Chị cũng quá đáng lắm, bỏ lại em gái để đi du lịch với bạn trai, huhuhu cũng mặc kệ sự sống chết của em gái, ở biển vui không? Em cũng muốn đi, ở nhà lạnh quá.]

Trì Bảo: [Đừng diễn kịch đi, nếu em muốn đến thì có thể đi cùng Tần Việt.]

Trì Bối: [Gần đây không được… quá bận.]

Trì Bảo: [Được thôi, mấy ngày nay chị không ở nhà, em chú ý an toàn, thực sự không được nữa thì… qua ở chỗ Tần Việt cũng không sao.]

Trì Bối: …

Cô nhìn tin nhắn kia, đột nhiên nghĩ đến những việc tối hôm qua, cô lo mình còn ở lại chỗ của Tần Việt nữa… có thể thật sự sẽ thất thân mất. Vừa nghĩ tới đó, Trì Bối đã không khống chế được mà ho khan một tiếng, ném đi những cảnh tượng kiều diễm trong đầu kia.

Cô và Trì Bảo nói chuyện phiếm một lúc, Tần Việt cũng đã nói chuyện điện thoại xong quay lại. Vừa rồi nhân viên ở buổi triển lãm khoa học kỹ thuật gọi điện thoại tới cho anh, có lẽ là báo cáo một vài tình huống hôm nay.

“Gọi xong rồi sao?” Mắt Trì Bối lóe sáng nhìn anh.

Tần Việt gật đầu, nhìn qua người trước mặt: “Uống nữa không?”

“Không uống nữa, tình hình thế nào, thuận lợi không?”

Tần Việt gật gật đầu, mỉm cười nói: “Rất thuận lợi, không ít người hứng thú với bước tiếp theo.”

Nghe vậy, Trì Bối cũng vui vẻ theo: “Vậy thì tốt quá, em biết ngay hạng mục này nhất định sẽ thành công! Thiết kế của chúng ta tốt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích!”

“Ừm.” Tần Việt cũng nở nụ cười theo cô: “Trước tiên không nói cái này, chuyện công việc đi làm rồi nói, đưa em về nhà trước?”

“Được.”

Trời tối mịt mờ, trên đường vẫn hơi kẹt xe, cũng may cửa hàng mà bọn họ đi dạo cách nhà Trì Bối không xa, bốn mươi phút sau hai người cũng về đến nhà rồi.

Trì Bối ở dưới lầu lấy hàng chuyển phát nhanh, Tần Việt cầm cho cô.

“Lên đi, chị em không về.”

Tần Việt nhìn bạn gái của mình, ừm một tiếng: “Đi thôi.”

Hai người lên lầu, vào nhà.

Trì Bối vừa vào nhà đã ngồi xổm dưới đất mở hàng chuyển phát nhanh, bưu kiện năm nay giống như trước kia, vẫn như cũ là khăn choàng cổ găng tay và mũ, còn có một cái bình giữ nhiệt, một bộ đầy đủ, ngoại trừ những thứ này ra còn có một số đồ ăn vặt, sô cô la gì đó, đầy nguyên một thùng.

Khăn choàng cổ là kiểu mới của nhãn hiệu nào đó, găng tay gì đó cũng vậy.

Thật ra nhắc tới quà nhận được mấy năm nay cũng hơi khác, mặc dù đồ không khác mấy, nhưng có thể biết được tâm tư của người tặng quà, vào lúc cấp ba tặng khăn choàng cổ mấy trăm tệ, nhưng mấy năm gần đây, tất cả quà tặng càng ngày càng đắt, rất nhiều thứ đều là bản giới hạn.

Trì Bối nhìn chằm chằm đống quà tặng trước mặt này, có chút thất thần.

Tần Việt cúi đầu nhìn một thùng đồ kia, đôi mắt lóe lên: “Không vui sao?”

Trì Bối lắc đầu, nằm nhoài trên đùi Tần Việt nói: “Không phải là không vui, em chỉ là muốn biết người tặng quà cho em rốt cuộc là ai, mỗi một năm người đó đều sẽ tặng, giống như là biết em cần những thứ này vậy.” Cô suy nghĩ: “Thật ra trước đó em đã muốn cố gắng báo đáp người này một chút, nhưng vẫn luôn không điều tra được là ai tặng, chị em hình như biết, nhưng chị ấy không nói cho em biết, chỉ bảo em an tâm nhận lấy đi.”

Trì Bối không nghĩ ra, người này rốt cuộc là nhân vật thần bí hay là kiểu ông chú chân dài chuyên làm việc từ thiện gì đó.

Tần Việt nghe, nhéo nhéo cái tai lạnh lẽo của cô: “Nói không chừng ngày nào đó sẽ biết, tùy duyên đi.”

Trì Bối nghe, cảm thấy hơi sai sai.

“Em còn tưởng rằng anh sẽ giúp em điều tra một chút đấy.” Cô lơ đãng nói.

Tần Việt dừng lại, ho một tiếng nói: “Chủ yếu đây là chuyện bắt đầu khi em học cấp ba, điều tra thì cũng không có chỗ để tra.”

Trì Bối: “…”

Cô thở dài: “Cũng phải.”

Cho dù Tần Việt có suy nghĩ và năng lực này thì cũng không thể nào tra ra được. Người này ẩn trốn sâu như vậy, vừa nhìn đã biết không muốn để cho mình tra ra.

Sau khi cảm khái, Trì Bối cất quà vào, đặt ngay ngắn trong ngăn tủ, quà mấy năm nay nhận được, bất kể là dùng hay là không dùng, cô đều đặt tất cả chung một chỗ, đây là quà người khác tặng, bất luận là thích hay không thích cô đều sẽ cố gắng quý trọng.

Sau khi hai người ở trong nhà lề mề, Tần Việt hỏi cô: “Cơm tối muốn ăn gì?”

“Vẫn chưa đói.”

“Vậy đi xem phim nhé?”

Nghe vậy, mắt Trì Bối sáng rực lên: “Được, nhưng mà còn vé không?”

Tần Việt gật đầu: “Còn, muốn xem gì?”

Trì Bối trực tiếp gọi tên: “Cái phim gần đây mới ra, phim Hollywood ấy.”

“Được.”

Hai người thu dọn xong, xuất phát đi rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim vào thứ bảy đông người, vả lại đa số những người tới là các cặp đôi. Trì Bối và Tần Việt tay trong tay đi vào, cũng không biết mà vận may tốt hay là chuyện gì xảy ra, hai người lại mua được vé ở hàng cuối cùng.

Tần Việt còn mua cho Trì Bối một hộp bắp rang lớn và hai ly Coca Cola, hai người cũng chưa ăn cơm tối, dự định xem phim xong rồi về nhà ăn.

Trong rạp chiếu phim đen kịt một màu, vị trí của hai người ở trong góc, bên cạnh cũng đầy người ngồi.

Trì Bối ngồi xuống đã mắt không chớp nhìn màn hình lớn, nhét bắp rang vào trong miệng, nhai bắp vang lên tiếng răng rắc giống như con chuột nhỏ, Tần Việt nhìn chỉ cảm thấy thú vị.

Bộ phim hai người họ xem gần đây rất hot, vừa mới ra mấy ngày, trên mạng đánh giá đều rất tốt, Trì Bối trước đó xem giới thiệu còn rất thích.

Không bao lâu, phim đã chính thức bắt đầu.

Trì Bối xem chăm chú, Tần Việt cũng không tập trung lắm. Anh không có hứng thú lớn với phim anh, hứng thú với người bên cạnh ngược lại nhiều hơn.

Anh cụp mắt nhìn Trì Bối chằm chằm, lúc cô xem phim rất tập trung, mắt chớp chớp, thỉnh thoảng sẽ đưa tay lấy bắp rang, nhưng mắt tuyệt đối không rời khỏi màn hình lớn. Tần Việt nhìn, nhếch miệng lên.

Sau khi nhìn chằm chằm, Tần Việt đột nhiên đưa tay đến chỗ bắp rang của cô, cầm lên nhét vào trong miệng Trì Bối.

Lúc này Trì Bối mới quay đầu nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”

Tần Việt nhướng nhướng mày, bình chân như vại: “Anh đút cho em ăn.”

Trì Bối: “…”

Cô chưa tới nỗi phải đút ăn mà.

Nhưng Tần Việt muốn làm như vậy, cô cũng không tiện từ chối. Trì Bối yên lặng há miệng cho bạn trai đút, mới đầu còn ổn, không xảy ra một chút vấn đề nào.

Một lát sau, bởi vì xem quá tập trung, lúc Tần Việt nhét bắp rang vào miệng cô, đầu lưỡi của Trì Bối không cẩn thận đụng phải ngón tay anh… cô dừng lại, Tần Việt cũng dừng lại theo, cảm nhận được xúc cảm ấm áp mà đầu lưỡi của cô để lại trên ngón tay, cười nhẹ một tiếng bên tai cô.

“Trì Bối.”

Trì Bối đỏ mặt, vội vàng lui về sau một chút: “Em không phải cố ý, không cẩn thận.”

Tần Việt “hừ” một tiếng: “Anh cũng muốn ăn bắp rang.”

“Vậy anh ăn đi.”

“Vừa rồi em ăn thế nào?”

Trì Bối: “…”

Cô cuối cùng đã hiểu, người này cũng muốn mình đút cho ăn.

Trì Bối cạn lời nhìn qua Tần Việt, bật cười nói: “Em đút cho anh ăn.”

Cô cuối cùng cô đặt sự chú ý lên người bạn trai.

Tần Việt nhướn mày, gật gật đầu tỏ vẻ anh đã sẵn sàng để bạn gái đút cho ăn, Trì Bối nhìn chỉ muốn cười.

Cô đút cho Tần Việt ăn bắp rang… người này lại không thành thật như mình, miếng thứ nhất còn ăn đàng hoàng, miếng thứ hai đã cố ý đụng ngón tay cô. Tim của Trì Bối đập nhanh hơn, cảm nhận được nhiệt độ mà anh để lại ở đầu ngón tay mình, chỉ cảm thấy trêu chọc, lỗ tai cũng nóng lên.

“Anh…” Cô vừa muốn nói chuyện, đã một lúc không nhìn màn hình lớn, tình cảm của nhân vật nam nữ chính đã đi vào quỹ đạo, đang ở trong phòng hôn nhau đến khó rời khó bỏ… phim Mỹ vốn khá thoáng, cảnh quay kích thích thị giác, đồng thời còn có âm thanh truyền tới, âm thanh đó… như có như không, quyến rũ hơn bất cứ thứ gì.

Trì Bối không phải chưa từng xem phim Mỹ, nhưng lần đó xem cùng với bạn cùng phòng cảm thấy không có gì, lần này xem cùng bạn trai, thế nào cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt và cơ thể giống như đều sắp bốc cháy.

Cô hít thở sâu một cái, thu hồi lại ngón tay trước mặt Tần Việt, chưa kịp rút lại, Tần Việt đột nhiên cầm cổ tay cô, cúi đầu đến gần, hô hấp ấm áp rơi bên tai cô, đè ép giọng nói hỏi: “Ngại rồi à?”

Trì Bối: “…”

Cô có chút bất đắc dĩ, Tần Việt đột nhiên nghiêng đầu, hôn vành tai cô một cái.

“Phim hay không?”

Trì Bối: “… Cũng được.”

“Có đẹp bằng anh không?”

(*: Trong trường hợp này, đẹp trong tiếng Trung là  好看, mà phim hay trong tiếng Trung cũng là 好看. Tần Việt đang chơi chữ.)

Trì Bối nghẹn lười, đè ép trái tim đang muốn nhảy nhót của mình: “Không… không bằng.”

Tần Việt ừm một tiếng, vén tóc rơi xuống của cô, tiếp tục hôn sau tai cô, từng chút từng chút khẽ rơi xuống…

Trong rạp chiếu phim một mảnh đen như mực, làm gì thì những người khác nhìn không rõ, chứ đừng nói là bọn họ ngồi trong góc, có Tần Việt cản trở người bên ngoài. Ánh sáng của màn hình lớn tối xuống, nam nữ chính đang làm chuyện mờ ám, Trì Bối chỉ cảm thấy cơ thể mình đều rung động… tất cả các giác quan đều được phóng đại, hô hấp của Tần Việt, còn có đôi môi mềm mại kia của anh, nụ hôn rơi vào sau tai mình, không một cái nào không giày vò cô.

Anh m.út vành tai của cô một cái, lúc còn muốn hướng xuống dưới, Trì Bối đột nhiên quay đầu, chủ động hôn khóe miệng anh một cái, lông mi khẽ run, nhỏ giọng nói: “Nơi này vẫn là rạp chiếu phim đấy.”

Tần Việt dừng lại, duỗi một cái tay ra nâng lấy khuôn mặt cô hôn xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.