Ôm Một Cái Nha!

Chương 44




May mà Trì Bối cũng là một người chịu được trêu chọc, cho dù mới quen Chu Sơ Niên nhưng cũng chấp nhận được trò đùa của hai người kia.

Cô nhướn mày, khóe môi mang theo ý cười: “Cũng không phải là không thể.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hứa Nịch bật cười, vỗ vỗ vai cô nói: “Chị đề xuất ý kiến hay, thành công nhớ mời chị ăn cơm.”

Nghe vậy, Trì Bối liếc mắt, bất đắc dĩ nói: “Chị Hứa Nịch, loại chuyện này còn phải nói thành công sao?”

Chẳng lẽ… còn không thể thành công sao?

Chẳng lẽ Tần Việt còn muốn từ chối nữa à?

Đương nhiên, cũng không phải là không thể từ chối.

Vừa nghĩ đến sẽ bị Tần Việt từ chối, Trì Bối bỗng cảm thấy… không khỏi có chút rầu rĩ.

Chu Sơ Niên ở một bên cười, nhịn không được nói: “Tần Việt sao lại từ chối, anh ta đoán chừng kích động còn đến không kịp ấy chứ.”

Hứa Nịch “chậc chậc” hai tiếng, vỗ vỗ vai Chu Sơ Niên: “Được rồi, người phụ nữ đã lập gia đình như cậu đừng nói nữa, Tiểu Bối Bối đỏ mặt rồi kìa.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trì Bối: “…”

“Nói hai chị nghe, mặt em luôn đỏ vậy đó.”

Cô nói dối mà mắt không chớp tim cũng không loạn, hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng gì hết.

Cũng may là hai người cũng chỉ trêu đùa một chút rồi bắt đầu nghiêm túc xúm lại hóng chuyện, có nhiều phụ nữ thì có nhiều tin để hóng quả thật không sai chút nào. Trì bối thậm chí còn nghe được mấy chuyện của chị mình từ trong miệng hai người họ… ờm cùng vị giám đốc Cố kia.

Mắt Trì Bối lóe lên ánh sao, vẻ mặt mê mẩn: “Sao không tiếp tục nữa?”

“Em không biết sao?”

Trì Bối lắc đầu: “Chị em không nói cho em biết chuyện của chị ấy và giám đốc Cố đặc sắc như vậy.”

Đây không phải là chị ruột đúng không? Thật không hợp lẽ thường mà.

Hứa Nịch bật cười, nhéo nhéo mặt cô nói: “Nếu chị em biết em tò mò chuyện của cậu ấy như vậy thì sẽ đánh người đấy.”

Chu Sơ Niên cũng gật đầu, nuốt nước bọt nói tiếp: “Chuyện của chị em và giám đốc Cố rất đặc sắc, mặc dù ít người biết, nhưng mấy người Hoắc Gia Hành đều rõ ràng.”

Cô ấy và Hoắc Gia Hành cùng tham gia mấy cuộc gặp gỡ nên mới biết được.

Trì Bối: “Nhiều tin tức thế? Sau đó thì sao, giám đốc Cố và chị em là kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau sao?”

“Không biết, có điều chị em tìm giám đốc Cố kêu gọi đầu tư mà, đầu tư đến nảy sinh tình cảm luôn.” Hứa Nịch nói: “Lúc tụi chị biết thì hai người này đã củi khô bốc lửa rồi.”

Trì Bối: “…”

Mặc dù cô biết chị cô tính cách hấp tấp, nhưng… thật sự kí/ch thích như thế sao??

Trì Bối cảm thấy mình cần phải về nhà hỏi Trì Bảo một chút mới được.

Một đoàn người trêu đùa một phen, sau khi nghe không ít chuyện thì mới bắt đầu ăn cơm.

Bữa trưa mọi người ăn uống khá đơn giản, buổi chiều còn định đi biệt thự ăn đồ nướng, thiết gì bên kia đều đầy đủ rồi, nghe nói còn có bất ngờ mà Quý Bạch chuẩn bị cho Hứa Nịch.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Trì Bối bỗng hơi mệt mỏi.

Tần Việt liếc mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, buồn cười hỏi: “Buồn ngủ rồi?”

“Có chút.” Trì Bối nửa mở mắt nhìn anh: “Có phải em giống heo không?”

Tần Việt: “… Không phải.”

Lúc bạn gái hỏi loại vấn đề thế này, nhất định phải lập tức phủ nhận ngay.

Anh đưa tay sờ sờ mặt Trì Bối, cảm nhân được da thịt nhẵn nhụi trên mặt cô, hơi cúi đầu xuống hôn một cái, bật cười hỏi: “Sao lại nói bản thân như thế?”

Trì Bối buồn bã thở dài, sờ lên cái bụng nhỏ của mình: “Ăn no là buồn muốn ngủ, không phải là heo nữa sao?”

Tần Việt: “…”

Anh trầm thấp cười một tiếng, vỗ vỗ mặt Trì Bối: “Đến biệt thự bên kia rồi ngủ, tụi anh đi sắp xếp, em đi ngủ.”

“Không ổn đâu.”

Tần Việt nhướn mày: “Không có gì không ổn hết, đàn ông bày trí là đủ rồi, tụi em đi nghỉ ngơi thôi.”

Nghe vậy, Trì Bối cười đáp lời: “Được.”

Đến biệt thự bên kia, đúng là cô hơi không nhịn được nên đành chui vào phòng ngủ cùng Chu Sơ Niên. Biệt thự rất lớn, có thể chứa được mấy chục người, mở party hoàn toàn không có vấn đề gì.

Quý Bạch đưa Hứa Nịch ra ngoài rồi nên sắp xếp linh tinh đều giao cho nhân viên công tác và mấy người Tần Việt. Hứa Nịch biết đây là bất ngờ Quý Bạch dành cho mình, chỉ là không vạch trần mà thôi, đi theo ra ngoài dạo phố, toàn quyền tín nhiệm giao thế giới này cho bọn họ.

Khi Trì Bối tỉnh ngủ, dưới lầu đã bày trí gần xong rồi.

Cô cầm điện thoại nhìn, vừa muốn gửi tin nhắn cho Tần Việt đã nhìn thấy tin nhắn Tần Việt gửi cho mình trước.

Tần Việt: [Dậy rồi thì đến phòng bên cạnh tìm anh, không khóa cửa.]

Con ngươi của Trì Bối đảo quanh, tùy tiện lau mặt một cái, mang giày đi sang phòng bên cạnh.

Ở đây rất nhiều phòng nên cô ngủ một mình một phòng.

Cửa phòng bên cạnh đóng lại, Trì Bối gõ cửa mà không thấy ai đáp lại, lúc này cô mới vặn khóa đi vào.

Cửa sổ trong phòng toàn bộ được kéo lại, bên trong một màu đen kịt.

Cô đi vào trong hai bước, thấy rõ người nằm trên giường kia là Tần Việt. Bên cạnh anh còn có một bàn sách, máy tính đặt trên đó, có điều màn hình đã tắt rồi.

Trì Bối đoán chừng Tần Việt đang làm việc, sau đó mệt rồi mới ngủ.

Cô mượn ánh sáng yếu ớt nhìn người đàn ông nằm ngủ trên giường kia, lúc Tần Việt ngủ, khí chất ngang ngược trên người đều biến mất, thoạt trông nhu hòa không ít. Cô nhìn chằm chằm một lúc, đưa tay chạm vào mặt Tần Việt một cái, da của anh rất tốt, điều này khiến Trì Bối cảm thấy kỳ lạ.

Rõ ràng phụ nữ đập không biết bao nhiêu tiền trên mặt, bôi nhiều mỹ phẩm dưỡng da như vậy chỉ vì gìn giữ độ bóng loáng cho gương mặt và cảm giác trẻ trung, nhưng hiệu quả quá nhỏ, mà đàn ông như Tần Việt chẳng hề làm gì, làn da còn tốt hơn phụ nữ.

Trì Bối nghĩ, tay không tự chủ được dùng sức véo mặt Tần Việt một cái, muốn biết véo vào có dễ chịu hay không.

Vừa dùng sức lực này, cổ tay bỗng bị Tần Việt nắm lại, cả người cô bị Tần Việt kéo một cái, không kịp chuẩn bị ngã lên người anh.

Tần Việt rên lên một tiếng, trực tiếp đổi tư thế đè trên người cô.

“Tần Việt! Anh dậy rồi à.” Trì Bối kinh ngạc nhìn về phía anh.

Tần Việt nhướn mày, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm người trước mắt, giọng nói còn hơi khàn khàn lúc vừa tỉnh ngủ: “Vừa rồi muốn làm gì vậy?”

Trì Bối: “…”

Cô đưa tay, nâng lấy khuôn mặt của Tần Việt tới gần chớp chớp: “Em không muốn làm gì cả, chỉ sờ mặt của anh thôi.”

Tần Việt hừ hừ: “Không phải là muốn véo sao?”

Trì Bối nghẹn lời, trừng anh một cái: “Nói gì vậy chứ, em là loại người muốn véo anh sao?”

Cô nói vô cùng chính đáng.

Tần Việt nhướn nhướn mày, không trả lời câu nói này của cô.

Trong căn phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại, một hồi lâu sau, Trì Bối mới ý thức được tư thế hiện tại của hai người không thích hợp. Cô ho một tiếng, không thoải mái động đậy cơ thể của mình, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông có đôi mắt thâm thúy, nhỏ giọng đề nghị: “Ờm… có phải nên xuống rồi không?”

Tần Việt không lên tiếng, cúi đầu tới gần cô, nụ hôn của anh rơi xuống giữa lông mày của Trì Bối, thẳng từ vầng trán đi xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô.

Anh khẽ cắn, nụ hôn liên tục rơi xuống khiến Trì Bối hoàn toàn không có cơ hội hít thở và nói chuyện.

Chờ đến lúc Trì Bối và Tần Việt đi xuống, mặt cô đã đỏ hồng, đôi môi cũng xinh đẹp ướt át như đóa hoa vừa nở rộ.

Sinh nhật của Hứa Nịch qua đi, Tần Việt đưa Trì Bối về nhà.

Hai người trải qua cuối tuần cũng không tệ, lúc đi làm vào thứ hai, tâm tình của Trì Bối rất tốt.

Loại tâm tình tốt này duy trì đến lúc đến công ty mới dần dần biến mất.

Cô vừa đến công ty, những đồng nghiệp vốn dĩ châm chọc khiêu khích cô đều tích cực chào hỏi Trì Bối, lúc này cô mới nhớ tới… buổi chiều thứ sáu ở cổng công ty mình tạo thành trận náo động lớn cỡ nào.

“Trì Bối, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

“Hôm nay Trì Bối tự mình tới sao?” Có người hỏi: “Chị cô không đưa cô đi sao?”

Trì Bối cười cười, tỉnh táo trả lời: “Chị tôi khá bận.”

Một đường trưng khuôn mặt tươi cười đến văn phòng khiến Trì Bối quá mệt mỏi.

Lý Tình Mỹ buồn cười tới gần, phỏng vấn cảm nhận của cô: “Thế nào thế nào, cảm giác thế nào, làm người nổi tiếng của công ty cảm thấy thế nào?”

Trì Bối đưa mắt, cầm văn kiện ở một bên cuốn thành hình cái ống nghiêm túc nói: “Quá mệt, người nổi tiếng kiểu này không dễ làm một chút nào!”

Lý Tình Mỹ cười, cho Trì Bối một ánh mắt: “Nếu chuyện kia bị mọi người biết, em có thể sẽ càng nổi tiếng.”

Trì Bối: “…”

Cho nên cô mới nói có thể giấu giếm thì cố gắng giấu giếm.

Hai người pha trò nói vài câu, Tôn Hân Nhiên và Minh Tâm cũng đến công ty, Lý Tình Mỹ tự giác trở về vị trí của mình.

Trì Bối nhìn thấy Tôn Hân Nhiên, cũng không chào hỏi cô ta, coi như không nhìn thấy.

Chỉ là cô vẫn chưa trở mặt với Tôn Hân Nhiên, nếu cô ta chủ động nói chuyện với mình, Trì Bối vẫn sẽ đáp lại. Dù sao thì hiện tại vẫn chưa thể làm quá rõ ràng.

Quả nhiên, Tôn Hân Nhiên thật sự chào hỏi Trì Bối.

Tôn Hân Nhiên ngồi xuống, lau lau mặt bàn một chút, cười nhìn về phía Trì Bối: “Trì Bối chào buổi sáng, hôm nay sao lại sớm như vậy.”

Trước kia Trì Bối đều là đúng giờ mới đến văn phòng.

Trì Bối mỉm cười, đáp trả: “Hôm nay dậy sớm nên tới sớm mấy phút.”

Minh Tâm ngước mắt nhìn cô, giả vờ như lơ đãng hỏi: “Woa, Trì Bối hóa ra em là em gái của Trì Bảo à? Trước đó chị đã cảm thấy tên của em và Trì Bảo có chút giống nhau, chỉ có điều dáng dấp của hai người không giống nhau mấy nên không nghĩ nhiều.”

Nghe vậy, Trì Bối tiếp tục cười: “Đúng, dáng dấp của chúng tôi không giống nhau.”

Minh Tâm nghẹn lời, thứ cô ta muốn nhắc đến cũng không phải là chuyện này.

Cô ta tò mò nhìn về phía Trì Bối, không khống chế được lại hỏi: “Giám đốc Cố có phải là bạn trai em không, ngày đó sao anh ta cũng tới?”

Trì Bối nghĩ thầm, cuối cùng cũng đến.

Thật ra buổi sáng lúc đến công ty cũng có không ít người hỏi vấn đề này, Trì Bối đều cười trả lời nói không phải, kết quả không ngờ Minh Tâm còn hỏi lần nữa… đoán chừng là muốn xác nhận một chút.

Trì Bối cong cong môi: “Không phải, chỉ là có chút quan hệ mà thôi.”

Bạn trai của chị cô, tương lai là anh rể, đây coi như là có chút quan hệ đi.

Minh Tâm giật mình, nghi hoặc nhìn chằm chằm Trì Bối: “Không ngờ em sẽ tới Thần Việt làm việc, không đến công ty của chị em sao?”

Trì Bối vẫn chưa trả lời, Thẩm Tĩnh ở một bên đã trả lời giúp cô trước: “Thần Việt cũng coi như là công ty có tính thách thức, Trì Bối cũng không phải là không biết gì, đến Thần Việt rèn luyện một chút rất tốt mà, đến công ty của chị cô ấy đoán chừng trực tiếp làm bà chủ luôn, không trải nghiệm được niềm vui thú của công việc.”

Nghe vậy, cô cười: “Chị Tĩnh nói rất đúng, em đúng là có suy nghĩ như vậy, có điều Thần Việt rất tốt, là môi trường làm việc mà em thích.”

Sắc mặt Minh Tâm thay đổi, “Ừ” một tiếng.

Cũng may thời gian nói chuyện phiếm không nhiều, rất nhanh đã phải chính thức bắt tay vào làm việc, Trì Bối tìm cớ bận rộn công việc, cũng không trả lời những vấn đề kia của bọn họ nữa.

Sự thanh tịnh kéo dài cả một ngày.

Mấy ngày sau đó đều vô cùng yên ổn. Không có ai đến trêu chọc Trì Bối, cô cũng vui vẻ đến ung dung tự tại, có điều công việc rất bận rộn.

Thời gian chớp mắt trôi nhanh, đã đến đêm trước lễ Giáng sinh.

Ngày hôm đó, bọn họ cùng nhau mở cuộc họp, chuẩn bị cho triển lãm khoa học kỹ thuật ngày hôm sau. Thiết kế của người máy tình yêu đã hoàn thành, chương trình còn lại cũng chuẩn bị xong toàn bộ, chỉ đợi đến ngày thứ bảy biểu diễn cho mọi người xem.

Trì Bối và Lý Tình Mỹ xúm lại thì thầm: “Muốn xem người máy quá.”

“Em cũng muốn.”

Giai đoạn sau là Tần Việt kết thúc, cho nên mấy người bọn họ vẫn chưa nhìn thấy, người nhìn thấy đoán chừng chỉ có quản lý, Tần Việt và trợ lý của anh ấy.

Lý Tình Mỹ nhìn Trì Bối: “Em muốn xem cũng được mà.”

Trì Bối: “Xem thế nào?”

Lý Tình Mỹ “ôi” một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Em muốn xem, giám đốc Tần còn không cho em xem sao?”

“Chị nói đúng đó, Tần Việt không cho em xem.”

Cô đề cập với Tần Việt muốn xem người máy, nhưng Tần Việt nói không được thừa nước đục thả câu, gìn giữ cho cô một chút cảm giác thần bí, cứ thế cất giấu không cho cô xem.

Nghe vậy, con ngươi của Lý Tình Mỹ đảo quanh, thông minh cho Trì Bối đề nghị: “Vậy em không biết dùng cách à?”

Trì Bối: “Cách gì?”

Lý Tình Mỹ sắp chịu thua rồi, cô ấy đánh giá trên dưới Trì Bối, ghé vào bên tai cô nói thầm: “Em dùng một chút sắc đẹp, chẳng lẽ giám đốc Tần còn có thể khống chế được sao?”

Trì Bối: “…”

Bạn bè bên cạnh cô rốt cuộc làm sao vậy chứ, hết người này đến người kia dạy cô dùng sắc đẹp làm việc.

Trì Bối ho một tiếng, ngại ngùng nói: “Không được, em và Tần Việt không ở cùng nhau.”

Lý Tình Mỹ: “Vậy em có thể ở cùng mà, dù sao hai người ngày mai sẽ cùng đi triển lãm khoa học kỹ thuật phải không?”

Trì Bối: “…”

Chuyện này hình như...

Tất cả đều được sắp xếp rõ ràng rồi, cô cũng không làm gì thì có phải hơi có lỗi với chính mình không?

Suy nghĩ một chút, Trì Bối gửi tin nhắn cho Tần Việt.

Trì Bối: [Buổi tối anh có tăng cao không?]

Tần Việt: [Không, còn chút việc có thể về nhà xử lý, làm sao vậy?]

Trì Bối: [Chị em hôm nay không ở nhà.]

Tần Việt: [Buổi tối cùng nhau ăn cơm? Ăn cơm xong anh đưa em về.]

Trì Bối: [Chỉ như vậy thôi sao?]

Trì Bối thật lòng cảm thấy Tần Việt có phải hơi ngốc không, chứ sao lại như vậy chứ. Cô ám chỉ rất rõ ràng mà.

Suy nghĩ một chút, cô tiếp tục nhắn: [Em muốn xem người máy tình yêu, muốn thấy sớm hơn người khác một chút.]

Tần Việt uyển chuyển từ chối: [Người máy ở nhà.]

Trì Bối: [Vậy em đến nhà anh! Không được sao?]

***

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Bối: Không được sao?

Giám đốc Tần: Được được, anh nào dám từ chối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.