Ôm Một Cái Nha!

Chương 38




Nói vây đánh thì hơi quá, nhưng bị đồng nghiệp ở phòng làm việc của mình vây quanh, quả thật khiến cô ngơ ngẩn một hồi lâu.

Trì Bối vừa mới từ bên trong tàu điện ngầm đi ra, đến cửa chính công ty thì đụng phải mấy đồng nghiệp công ty.

Bọn họ vây Trì Bối lại, đánh giá từ trên xuống dưới: “Trì Bối, sao cô lại tới một mình?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trì Bối: “…?”

Vẻ mặt cô lờ mờ nhìn người trước mặt, khoảng chừng có năm sáu người.

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.”

Có người trừng trừng nhìn chằm chằm Trì Bối, sau khi dừng lại một lúc thì hỏi: “Hôm nay cô tới một mình? Bạn trai cô không đưa cô đi sao?”

Trì Bối sửng sốt một chút, buồn cười nhìn đồng nghiệp trước mặt: “Bạn trai tôi có việc, không đưa tôi đi làm cũng rất bình thường mà nhỉ?”

Đột nhiên, bên cạnh có người hùng hổ dọa người hỏi: “Vậy hôm qua thì sao, hôm qua người đưa cô đi làm là ai? Không phải là bạn trai của cô à?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trì Bối không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía nữ đồng nghiệp Minh Tâm kia, có chút kinh ngạc.

Phải biết rằng hôm qua lúc Trì Bảo đưa cô tới, hai người còn cố ý dừng lại ở phía trước một chút, bây giờ giữa mùa đông nên hiếm có ai bằng lòng dừng lại ở nơi phía trước, nhưng Trì Bối vì không để cho mọi người hiểu lầm nên vẫn nói Trì Bảo ngừng lại.

Thật ra dựa theo cách nói của Trì Bảo thì cô ấy cảm thấy không quan trọng. Chẳng lẽ còn không cho phép nhà người ta có tiền sao?

Lời nói này khiến Trì Bối dở khóc dở cười, nhưng vẫn kiên trì xuống xe trước.

Dù sao thì dưới cái nhìn của cô, công ty mà chị gái mình quản lý và công ty mà Tần Việt quản lý, người ngoài nhìn vào vẫn là có quan hệ cạnh tranh.

Kết quả không ngờ hôm nay bị phát hiện rõ ràng rồi.

Trì Bối nhìn đồng nghiệp nhiệt tình hóng chuyên ở xung quanh, chỉ cảm thấy muốn cười, nhưng tạm thời lúc này vẫn cố gắng kìm nén.

“Không phải bạn trai tôi thì thế nào, tôi không thể có bạn bè và người thân đưa đi làm sao?”

Vừa mới nói xong, không ai lên tiếng.

Sau khi qua một hồi lâu mới có người nhìn Trì Bối, dừng một chút nói: “Hôm qua có người nói nhìn thấy cô đi xuống từ chiếc xe sang trọng… nói cô có quan hệ thân thiết với ông chủ của công ty khoa học kỹ thuật khác, cho nên bảo chúng tôi đến xem.”

Trì Bối: “…”

Mấy người cũng ngơ ngác nhìn nhau nói: “Đúng là như vậy, Trì Bối chúng tôi cũng không phải là cố ý muốn chờ cô ở cổng công ty, chủ yếu là cô cũng biết người máy tình yêu hiện tại đang bước vào giai đoạn quan trọng. Triển lãm khoa học kỹ thuật vào lễ Giáng sinh, ngoại trừ công ty chúng ta tham gia ra thì còn có các công ty khoa học kỹ thuật khác cũng có sản phẩm triển lãm, người máy tình yêu của chúng ta là vũ khí bí mật của năm nay, mặc dù người khác cũng có bắt chước, nhưng không bắt chước được tinh túy, trừ phi là có người tiết lộ.”

Một tổ trưởng bộ phận làm cùng văn phòng trong đó vỗ vỗ vai Trì Bối, thở dài nói: “Tới phòng làm việc nói đi.”

Mặc dù Trì Bối nghi hoặc, nhưng cũng có thể hiểu được suy nghĩ của mọi người, cùng đi theo tới văn phòng.

Mãi đến sau khi ngồi ở văn phòng, Trì Bối mới biết được công ty xảy ra vấn đề gì.

Thần Việt nghiên cứu phát minh người máy tình yêu vốn là một chuyện công khai, nói là mọi người đều biết cũng không quá đáng. Ban đầu khi mọi người đều cảm thấy ý kiến này không tệ, cũng không ít công ty muốn thử, chỉ có điều bởi vì tài lực và vấn đề kỹ thuật, rất khó phát triển áp dụng.

Cho nên hiện tại Thần Việt làm rồi, có vẻ còn rất thuận lợi, khiến không ít người có ý đồ khác.

Trong cái nghề này của bọn họ bị bắt chước bị đạo văn cũng là chuyện thường tình, mà bây giờ… có người máy tình yêu của một công ty nét đặc biệt cực kỳ tương tự với người máy của Thần Việt, chuyện này khiến người ta không thể không hoài nghi công ty xuất hiện vấn đề nội gián.

Thật ra trước đó bọn họ đã biết là có xảy ra vấn đề, sở dĩ không giải quyết chủ yếu là muốn xem xem đối phương có thể đạo nhái đến mức nào.

Kết quả không kịp chờ kết quả, hôm qua đã có người báo cáo với quản lý công ty nói gần đây Trì Bối qua lại thân thiết với người của một công ty khoa học kỹ thuật khác, thậm chí còn được một chiếc xe sang trọng đưa đến công ty này nọ.

Quản lý không hiểu quá rõ Trì Bối, nhưng cũng biết cô không phải là người sẽ làm như vậy, dù sao thì lúc trước phỏng vấn… Tần Việt đến, đoạn đối thoại lúc đó của hai người để lại cho quản lý ấn tượng khắc sâu!

Cứ dựa theo loại cảm giác quen thuộc của cô và Tần Việt, quản lý cũng dám dùng đầu bảo đảm, Trì Bối không có vấn đề gì. Nhưng người báo cáo nói vô cùng chắc chắn, quản lý nếu không điều tra đàng hoàng thì ngược lại giống như đang bao che. Lúc này mới ném vấn đề khó khăn này cho lãnh đạo phía dưới, để bọn họ xử lý.

Chỉ là anh ta không ngờ kết quả xử lý của bọn họ là đến cổng công ty chặn đường.

Quản lý chỉ muốn mắng người. Loại hành vi ngu xuẩn này không biết là ai nghĩ ra.

Sau khi Trì Bối nghe xong, không có sự chuyển biến cảm xúc quá lớn, cô đảo mắt nhìn đám người một vòng, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

Thật ra cô cũng không biết lúc nào thì đắc tội với người khác khiến mọi người không thích mình như thế.

Trầm ngâm một lát, Trì Bối nhìn về phía quản lý: “Người tiết lộ bí mật kia vẫn không biết là ai đúng không?”

Quản lý gật đầu: “Tạm thời vẫn không biết, giám đốc Tần hai ngày này không có ở công ty, cho nên vẫn không có hành động.”

Nghe vậy, Trì Bối cười, cô nhìn về phía quản lý: “Anh cứ như vậy mà tin tưởng không phải do tôi làm sao?”

Quản lý: “…”

Anh ta bật cười: “Đương nhiên.”

Chuyện này nếu nghi ngờ Trì Bối thì không phải là nghi ngờ ánh mắt của ông chủ mình à?

Đồng nghiệp còn lại đã đi ra ngoài rồi, toàn bộ phòng làm việc chỉ còn lại quản lý và Trì Bối, ngẫm nghĩ giây lát, Trì Bối nhìn về phía quản lý hỏi: “Quản lý, tôi có thể hỏi một chuyện không?”

“Cô nói đi.”

Trì Bối nhẹ giọng hỏi: “Vị đồng nghiệp tố cáo rồi, là người của văn phòng chúng ta?”

Quản lý nhìn Trì Bối, lắc đầu: “Cái này thật đúng là không phải, là bộ phận khác.”

Anh ta nói: “Cụ thể là ai thì tạm thời không thể nói cho cô biết được.” Quản lý vỗ vỗ vai Trì Bối khích lệ: “Không có việc gì lớn, cô đi ra ngoài làm việc trước đi, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng.”

“Được.”

Trì Bối cũng không yêu cầu quá đáng, sau khi cảm ơn một tiếng thì đi ra ngoài.

Cô sở dĩ không cưỡng cầu là vì cảm thấy cưỡng cầu cũng không được.

Quản lý không thể nào trực tiếp nói cho mình biết như vậy được, giống như kéo thù hận cho cô, cũng không tốt với người tố cáo kia. Có lẽ người tố cáo kia chỉ là lơ đãng nhìn thấy nên nói, nhưng cụ thể như thế nào thì Trì Bối cũng không biết, cũng không muốn suy đoán.

Lúc cô trở về vị trí của mình, Lý Tình Mỹ gửi tin nhắn cho cô: [Thế nào? Không sao chứ? Làm sao chị vừa tới đã nghe nói em bị mọi người chặn ở cửa công ty, còn nói cái gì mà bí mật bộ phận chúng ta để lộ có liên quan đến em?]

Trì Bối: [Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa.]

Lý Tình Mỹ: [Đừng đùa nữa, không sao chứ?]

Trì Bối: [Không sao, em không để lộ bí mật thì có thể có chuyện gì chứ.]

Lý Tình Mỹ: [Vậy là tốt rồi, chị còn lo lắng trong lòng em không vui.]

Trì Bối nhìn câu nói kia, không trả lời lại.

Cô quả thật không vui, mặc dù thời gian cô ở văn phòng này không dài, thế nhưng không phải là vừa tới. Bình thường tình cảm cùng các đồng nghiệp cũng không tính là quá tệ, cho nên cô không hiểu tại sao mọi người phải nhắm vào mình như thế.

Đây rốt cuộc là bị người ta xui khiến, hay là có nguyên nhân khác.

Trì Bối dứt bỏ những chuyện buồn bực mất linh tinh này, tập trung vào công việc trước mắt mình.

Bên Tần Việt thứ năm bận phẫu thuật, cơ bản không rảnh bận tâm chuyện gì khác.

Sắc mặt anh khó coi, ngay cả Tống Văn Hạo cũng không dám tiến lên nửa bước, chỉ có thể yên tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Phẫu thuật diễn ra rất lâu, lúc đến chạng vạng tối cửa phòng phẫu thuật mới mở ra.

Tần Việt tiến lên, cả ngày chưa ăn cơm, nước cũng chỉ uống một chút xíu, giọng nói còn khàn khàn: “Thế nào rồi?”

Bác sĩ nhìn anh, cười cười: “Thành công rồi.”

Nghe vậy, Tần Việt trong nháy mắt an tâm hơn.

“Cảm ơn.”

Người kia vỗ vỗ bả vai anh: “Nên làm mà, đợi chút nữa đến phòng làm việc của tôi một chuyến, có chút việc cần nói với cậu.”

“Được.”

Chờ sau khi nhìn người rồi, Tần Việt mới đi đến phòng làm việc của bác sĩ.

Bác sĩ là do anh và Hoắc Gia Hành tốn công mời về, sau khi nói chuyện một thời gian thì cũng coi như là quen thuộc. Bác sĩ nhìnqua người đàn ông đã hồi phục tinh thần, cười nhạt một cái nói: “Ngồi đi.”

Tần Việt ngồi xuống, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt: “Có lời gì cứ nói, tôi có thể chịu được.”

Người kia khẽ gật đầu: “Mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng cậu cũng biết bà cụ lớn tuổi rồi.” Ông ấy cố ý dừng lại một chút, để Tần Việt chuẩn bị đủ tâm lý mới chậm rãi nói: “Cuộc phẫu thuật này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cho bà ấy năm năm, năm năm sau cho dù là tôi thì cũng không có cách khác.”

Tần Việt gật đầu hiểu rõ.

Anh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn hồi, lâu mới khàn giọng đáp lời: “Đủ rồi.”

Ít nhất vẫn còn thời gian năm năm.

Bác sĩ “ừm” một tiếng: “Nói cho cậu biết vài việc cần chú ý.”

Hai người cùng nhau nói chuyện, một lúc sau Tần Việt mới đi ra ngoài.

Buổi tối hôm đó, Tần Việt không rời khỏi bệnh viện, vẫn một mực chờ đợi, mặc dù đã phẫu thuật thành công, nhưng người dù sao cũng lớn tuổi rồi, vẫn chưa thể hoàn toàn ra khỏi phòng bệnh nặng.

Đến buổi sáng hôm sau mới xem như không có bất kỳ phản ứng gì đáng ngại, bà cụ mới xem như là ổn rồi.

Tần Việt một ngày một đêm không chợp mắt, đến lúc chuyện ra từ phòng bệnh nặng, Tống Văn Hạo nhắc nhở hai câu: “Giám đốc Tần, có cần đi nghỉ ngơi một chút không?”

Tần Việt lắc đầu từ chối: “Không cần, cậu đi nghỉ trước đi, tôi ngồi ở đây một lúc.”

Tống Văn Hạo: “…”

“Giám đốc Tần, anh nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể chăm sóc cho lão phu nhân tốt hơn.”

Tần Việt suy nghĩ một chút, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý: “Tôi ngủ một tiếng, nhớ gọi tôi.”

“Được.”

Trước khi ngủ, Tần Việt còn gửi tin nhắn cho Trì Bối.

Trì Bối bị chỉ chỉ trỏ trỏ đến tận trưa, thật sự là có chút tức giận. Nhưng vẫn không nổi giận được.

Lúc đến xế chiều, cô mới nhận được tin nhắn của Tần Việt, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn một chút xíu.

Cô trả lời tin nhắn của Tần Việt, vẫn chưa muốn nói với Trì Bảo chuyện này thìchị cô đã tự mình hỏi tới cửa rồi.

Trì Bảo:  [Sau khi tan làm chị tới đón em.]

Trig Bối: [Chị đừng tới nữa.]

Trì Bảo: [Chị mặc kệ, chị đón em có chút việc.]

Trì Bối: [Chuyện gì, cùng nhau ăn cơm ạ?]

Trì Bảo:  [Em cứ chen tàu điện ngầm đi làm cũng không được, chị mua cho em một chiếc xe, thế nào?]

Trì Bối: [Chị đừng cho là em không biết chị muốn làm gì.]

Trì Bảo: [Đoán được là tốt, ngoan, tan làm chờ chị đến đón em.]

Trì Bối: ….

Cô còn dám không đợi à?

Chỉ là Trì Bối chẳng ngờ, không chỉ có mình chị gái đến đón mình tan làm.

Cả một buổi chiều bận rộn vì chuyện buổi sáng, Trì Bối quả thật cũng không có tâm tư muốn tăng ca gì, hơn nữa là thứ sáu rồi, mọi người đều cùng nhau tan làm đúng giờ.

Cô cũng giống như vậy.

Cô và Lý Tình Mỹ cùng nhau đi ra ngoài, còn chưa đi ra cổng lớn công ty đã nghe thấy các đồng nghiệp kinh ngạc thốt lên: “Giám đốc Trì của công ty gì đó tại sao lại tới rồi?”

“Còn có một người khác là giám đốc Cố nhỉ, vì sao cũng đứng ở cửa ra vào?”

Trì Bối đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Trì Bảo nên không nghe rõ.

Mãi đến khi đi đến cổng chính, đồng nghiệp hai bên trái phải đồng thời truyền đến tiếng hô bất thường, cô mới ngẩng đầu.

Nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Trì Bối ngây ngẩn cả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.