Ôm Một Cái Nha!

Chương 28




Trì Bối “A” một tiếng, cảm nhận được hương vị của viên kẹo bạc hà kia.

Kẹo bạc hà vốn rất lạnh, trước kia cô cũng không quá thích, nhưng gần đây cảm thấy hình như cũng không tệ.

Kẹo bạc hà còn chưa tan ở trong miệng, đầu lưỡi của Tần Việt đã chui vào khuấy đảo, làm lay động tiếng lòng của cô.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trì Bối bị anh trêu chọc mặt đỏ tới mang tai, toàn thân đều đang tỏa nhiệt. Chân của cô cũng như nhũn ra, có loại cảm giác sắp không chịu nổi nữa.

Tay của cô nắm chặt áo Tần Việt, nắm đến mức dúm dó rồi.

Hôn rất lâu, nụ hôn của Tần Việt mới rơi xuống nơi khác của cô.

Trì Bối lúc này mới có thể thở gấp.

Đợi sau khi người kia thật sự buông mình ra, chân của cô mềm nhũn như sắp khuỵu xuống, tiếng cười nhẹ khàn khàn của Tần Việt vang lên bên tai.

“Yếu ớt như vậy sao?”

Trì Bối: “…”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô hờn dỗi trừng mắt anh: “Anh còn vậy nữa em sẽ tức giận đó.”

Tần Việt cong cong môi, ôm lấy cô đi về phía ghế sô pha bên kia. Anh đặt Trì Bối lên ghế sô pha, cụp mắt nhìn cánh môi hồng nhuận của cô, mắt tối sầm, trước khi mất khống chế đã dời ánh mắt mình đi. Tần Việt hôn lên đôi mắt đang còn nhìn mình chằm chằm kia, khóe môi hơi cong lên: “Ngon không?”

Trì Bối cắn kẹo bạc hà vang lên tiếng rắc rắc: “Không ngon.”

Tuy nói như thế nhưng cô vẫn nhanh chóng nuốt xuống. Trước kia cảm thấy không ngon, nhưng bây giờ phát hiện ra hương vị hình như cũng không tệ.

Cô nghĩ nghĩ, nhè nhẹ kéo áo Tần Việt để anh nhích lại gần mình, Trì Bối nhịn không được cúi đầu khẽ ngửi.

Tần Việt: “…”

Hầu kết của anh nhấp nhô, giọng nói khàn khàn nhắc nhở cô: “Trì Bối, hành động này của em…”

“Làm sao?” Ánh mắt Trì Bối trong vắt nhìn anh: “Em… cảm thấy trên người anh có mùi hương đặc biệt nên ngửi thử một chút.”

Tần Việt cười, anh nhướng mày nhìn chăm chú vào cô gái không hiểu gì ở trước mặt, ghé vào bên tai cô thấp giọng hỏi: “Muốn anh c/ởi quần áo cho em ngửi không?”

Trì Bối: “…!!!!”

Đây rốt cuộc là lưu manh cỡ nào chứ. Cô xấu hổ nhìn Tần Việt, há to miệng, kìm nén một hồi lâu mới nghẹn ra một câu: “Anh không biết xấu hổ.”

Sau khi nói xong, cô lại bổ sung: “Anh quá lưu manh rồi.”

Tần Việt nghe, cong môi cười.

Anh tới gần cô, từng cái từng cái khẽ mổ lấy khóe miệng cô, buồn cười nhắc nhở: “Vừa mới bắt đầu thôi.”

Trì Bối bị da mặt dày của anh dọa cho sợ ngây người, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Đối với chuyện mặt dày như thế này, cô không thể sánh bằng Tần Việt.

Hai người nhìn nhau, một hồi lâu sau Tần Việt mới đưa tay vỗ vỗ đầu cô, thấp giọng nói: “Anh xem hết phần văn kiện kia đã, chờ anh một lúc nhé? Đợi chút nữa cùng nhau ăn cơm được không?”

“Được.”

Cô đồng ý đi lên đây rồi, đương nhiên là cũng có thể chờ.

Tần Việt bận việc, Trì Bối lúc này mới có thời gian đánh giá căn phòng làm việc trước mắt.

Thật ra không khác biệt quá lớn với trong tưởng tượng của cô, văn phòng của Tần Việt giống như nhà anh vậy, lạnh như băng không có quá nhiều sinh khí. Văn phòng vẫn là màu đen làm chủ đạo, vốn dĩ màu đen sẽ tương đối ngột ngạt, nhưng bởi vì nơi này đủ không gian, cũng có không ít màu trắng, cho nên nhìn tổng thể vẫn khá ổn.

Trì Bối vô thức đi đến phía trước một cái tủ, trên đó đặt không ít người máy nho nhỏ, còn người máy lớn hơn một chút để dưới đất.

Cô nhìn chăm chú, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tần Việt hỏi: “Em có thể xem một chút không?”

Tần Việt ngước mắt nhìn cô, gật đầu: “Tùy em chơi.”

Trì Bối cười, lấy một người máy trông vô cùng đáng yêu bắt đầu chơi, người máy Tần Việt tự mình thiết kế cũng đều là người mày có thể nói chuyện. Cô cầm người máy trong tay chăm chú nhìn, thiết lập của người máy này rất tinh tế, chủ yếu cung cấp trò giải trí cho người, có thể làm đồng hồ báo thức, cũng có thể đối thoại trao đổi thông thường.

Vừa mới mở, người máy đã nói chuyện với Trì Bối.

“Chủ nhân, cần phải ăn cơm rồi.”

Trì Bối: “…”

Cô cười, vỗ vỗ đầu người máy: “Chủ nhân hôm nay không muốn ăn cơm.”

“Chủ nhân muốn ăn cái gì?”

“Em tên là gì?” Người máy đều sẽ có tên riêng của mình. Trì Bối nhìn người máy trong tay, cảm thấy thú vị.

Trong nhà cô thật ra cũng có, là người máy Trì Bảo trước đây đưa cho cô nghiên cứu, cũng có người máy tự cô thiết kế ra, có điều cũng không quá tinh xảo, kỹ thuật của Trì Bối còn chưa tới bậc này.

“005.”

Trì Bối bật cười, đụng lên cái đầu nhỏ của nó trêu chọc: “Chủ nhân của em thật là lười, cũng không đặt tên cho em.”

Cô đang nói với người máy, Tần Việt đi đến sau lưng cô, cúi đầu nhìn, hơi buồn cười: “Thích cái này sao?”

Trì Bối gật đầu: “Thiết kế của nó thật là đáng yêu, là sản phẩm thất bại của anh sao?”

Tần Việt nhướng mày: “Không phải.” Anh điều chỉnh một chút, thấp giọng nói: “Nếu em thích thì anh sửa đổi một chút, cho em người máy này.”

Nghe vậy, ánh mắt Trì Bối sáng lên, trực tiếp hỏi: “Vậy em có thể tháo* nó ra không?”

(*): nguyên văn là 拆 /chāi/ từ này có nghĩa là tháo, mở, ngoài ra còn có nghĩa là dỡ, phá đi. Trì Bối dùng từ này dễ khiến Tần Việt hiểu nhầm.

Tần Việt: “…”

“Không phải. Em không phải là ý đó.” Trì Bối nhìn thấy vẻ mặt Tần Việt bất thường, vội vàng bổ sung giải thích nói: “Chỉ là thiết kế của anh chắc chắn tốt hơn một chút, em có hứng thú.”

Tần Việt khẽ cười một tiếng, liếc nhìn cô: “Tùy em, anh làm xong rồi đưa cho em sau.”

Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô, thấp giọng nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

“Xong việc rồi?”

“Ừm.”

Trì Bối tặc lưỡi, đây cũng quá nhanh rồi.

Thật ra cũng chưa xong, chỉ là người ở trong phòng làm việc của mình, bản thân anh chưa bao giờ thất thần khi xử lý công việc cũng không tĩnh tâm được, dứt khoát tối nay về nhà xử lý sau, trước tiên đưa người đi ăn cơm quan trọng hơn.

Tần Việt nhìn cô chằm chằm hai giây, không giải thích thêm. Anh cũng không thể nói vì có cô ở đây khiến mình không khống chế được chú ý đến động tĩnh của cô.

Cái này nói ra quá mất mặt.

Cảnh đêm trên đường phố sáng ngời, ánh đèn đủ mọi màu sắc chiếu vào trong xe, lúc sáng lúc tối.

Trì Bối ngồi ở ghế lái phụ, ánh mắt chuyên chú nhìn dòng xe muôn hình muôn vẻ ngoài cửa sổ, có người vội vàng, cũng có người chậm rãi ung dung, cuộc sống của mỗi người đều có tiết tấu riêng biệt của mình.

Sau khi nhìn chăm chú một lúc, cô thu tầm mắt lại, liếc nhìn về phía người bên cạnh. Lúc lái xe Tần Việt tương đối tập trung, hiếm khi chú ý chuyện gì khác, Trì Bối nhìn chằm chằm sườn mặt của anh, trong lòng yên lặng cảm khái góc nghiêng của anh quá đẹp, đường nét góc cạnh, là loại tinh xảo đẹp đẽ như được điêu khắc ra.

“Nhìn cái gì?”

Trì Bối lắc đầu, sau khi trầm mặc một lát mới hỏi: “Có chút không nghĩ ra.”

“Hửm?”

“Vấn đề mà trước kia anh hỏi.”

Cô không hiểu vì sao Tần Việt lại thích mình, cũng không hiểu anh vì sao chỉ đối xử đặc biệt với mình, tốt với mình như vậy. Trì Bối tự biết mình, dáng dấp thật ra không tệ nhưng tính cách tương đối chậm chạp, cũng không vui vẻ thú vị lắm. Tính ra, cô cảm thấy bản thân mình là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, hoàn toàn không có cách nào so sánh với Tần Việt, nói quá một chút thì hai người bọn họ thậm chí khác nhau một trời một vực.

Hơn nữa, trước khi đi làm ở Thần Việt, hai người cũng không giao lưu gì nhiều, chỉ là biết nhau mà thôi.

Đến bây giờ, Trì Bối vẫn luôn cảm thấy Tần Việt thích mình là một câu đố, dù sao cũng không đến mức… dù sao cũng không đến mức vừa thấy đã yêu chứ?

Cô nghĩ đến, nhịn không được hỏi: “Anh chắc không phải là vừa thấy đã yêu em chứ?”

Tần Việt không lên tiếng.

Lúc Trì Bối nói vấn đề trước kia thì anh đã biết chuyện cô khó hiểu là gì, chủ yếu là loại chuyện tình cảm này, thật sự khá là khó nói. Nói nhiều thì cảm thấy như đang ra vẻ, Tần Việt cũng không phải là người thích nói chuyện. Thậm chí có nhiều chuyện căn bản anh không biết nên nói thế nào.

Anh liếc mắt nhìn cô gái cau mày bên cạnh, đột nhiên hỏi: “Không tin vừa thấy đã yêu sao?”

Trì Bối sâu xa nói: “Người khác thì em tin, nhưng anh… không phải là kiểu người vừa thấy đã yêu đâu.”

Tần Việt này nếu thật sự là người vừa thấy đã yêu, vậy có thể là bản thân nhìn lầm rồi.

Tần Việt giật giật môi, bất đắc dĩ nhìn cô: “Không tính là vậy, nhưng cũng gần như vậy.”

Anh quên mất mình đặt người này vào trong lòng từ lúc nào rồi.

Trì Bối:”…”

Cô cảm thấy suy đoán của mình được chứng thực một cách ảo diệu quá, có loại cảm giác không nói nên lời. Trầm mặc hồi lâu, Trì Bối cũng không nói thêm nữa.

Cũng may Tần Việt sẽ không để cho cô cảm thấy xấu hổ, anh nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Anh làm em áp lực sao?”

“Không phải.” Trì Bối chân thành nói: “Không tính là áp lực, chính là cảm thấy khó hiểu mà thôi.”

“Ừm, sau này sẽ biết.” Tần Việt nhân lúc dừng đèn đỏ mấy chục giây, đưa tay vỗ đầu cô: “Đừng suy nghĩ lung tung.”

“Được.”

Trì Bối cong cong môi cười, trong mắt lóe sáng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không nghĩ ngợi thêm, mặc dù khó hiểu, nhưng khoảng thời gian ở chung này, cô không hoài nghi tình cảm của Tần Việt đối với mình. Chỉ là nghĩ không ra bản thân mình rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn anh mà thôi.

Có điều con người Trì Bối chưa từng yêu đương nên có thể đã bỏ qua một chuyện, thích một người không cần phải vì những ưu điểm hấp dẫn đặc biệt gì đó, có lẽ chỉ cần một cái liếc mắt, hoặc có lẽ bởi vì một hành động nào đó, cũng có thể khiến người ta nhớ mãi không quên.

Chuyện tình cảm không ai nói rõ được.

Cơm tối hai người đi ăn món Hồ Nam mà Trì Bối thích, cô ăn rất vui vẻ.

Cô nhìn đồ ăn bưng lên trước mặt, lại nhìn nước trái cây bên cạnh, nhịn không được hỏi: “Anh gọi nước trái cây sao?”

Tần Việt gật đầu, đưa tay chạm vào một cái: “Ấm, mùa đông đừng uống đồ lạnh.”

Trì Bối gật đầu, kinh ngạc nhìn anh, sau khi trầm tư một hồi lâu, cô mới hỏi ra thắc mắc trong lòng mình: “Có phải trước kia anh đã biết thói quen xấu khi ăn cơm của em không?”

Chuyện này cô hoàn toàn xem như thói quen xấu, khi còn nhỏ bị bố mẹ nói, sau khi lớn lên Trì Bảo cũng nói, lúc ăn cơm với bạn học bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc, vì sao có người khi ăn cơm thích uống nước trái cây chứ, còn là kiểu không có nước trái cây chua chua ngọt ngọt thì không thể nuốt trôi cơm, thói quen này cũng quá tệ rồi.

Nhưng cô không sửa được, cho dù không có nước trái cây, ăn cơm cũng phải uống nước. Dù sao vẫn là ăn không vô, Trì Bối cũng khó mà giải thích được thói quen xấu của mình hình thành từ lúc nào. Nếu không có nước trái cây thì dứt khoát cô không ăn cơm, vì… ăn không vào.

Tần Việt nhướng mày, có chút kinh ngạc vì cô hỏi: “Biết.”

Rất lâu trước kia đã biết cô có thói quen xấu này. Khi đó cô mặc giống như công chúa, rõ ràng là chịu rất nhiều uất ức, còn vô cùng đói bụng, nhưng cho cô ăn cơm cô còn khăng khăng muốn đồ uống. Khi đó nhà Tần Việt rất nghèo, có thể cho cô ăn cơm với thịt đã là vô cùng tốt rồi, kết quả cô gái nhỏ này thì hay rồi, bữa ăn đầu tiên không có đồ uống, ngày hôm sau lúc bỏ nhà trốn đi đi tìm mình còn mang hai chai nước dừa ra ngoài, còn rất hào phóng chia cho mình một chai, mặc dù đến cuối cùng vẫn là cô uống.

Trì Bối sợ sệt nhìn qua anh, vừa muốn hỏi ra một thắc mắc khác trong lòng, nhân viên phục vụ đã đi qua, cắt ngang đối thoại của hai người. Vấn đề này, mãi đến sau khi ăn cơm xong Trì Bối cũng không hỏi ra được.

Cô nghĩ, lần sau hỏi lại là được.

Một bữa cơm tối vui vẻ, cô ăn đến mức vô cùng hài lòng. Ăn cơm với người mình thích, ăn đồ ăn mình thích.

Trì Bối còn không khống chế được ăn nhiều hơn một chút.

Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Việt rất tuân thủ thời gian quy định trong nhà cô, đưa người về nhà.

Dừng ở dưới tiểu khu, Tần Việt cụp mắt nhìn cô, thấp giọng dặn dò: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Được.”

Trì Bối nhẹ giọng đáp lại, nhìn người đàn ông đưa mình tới dưới tiểu khu, bóng của anh bị đèn đường kéo dài, nhìn vô cùng thon dài, cũng mang một vẻ đẹp khác thường.

“Chờ một chút.”

“Sao vậy?”

Trì Bối nhìn người đàn ông trước mặt, mím môi nói: “Tần Việt.”

“Hửm?” Tần Việt quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào cô, buồn cười hỏi: “Muốn nói gì?”

Trì Bối vùng vẫy chốc lát, lời đến bên miệng vừa muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau cô lắc đầu: “Không có gì, anh chú ý an toàn, về đến nhà nói với em một tiếng.”

Hai ngày nữa rồi nói sau.

Tần Việt đến gần, đưa tay ôm cả đầu của cô, cúi đầu hôn một cái, khàn giọng đáp lời: “Được.”

Trì Bối không chút suy nghĩ đưa tay ôm anh một cái, cọ cọ làm nũng: “Ngủ ngon.”

Cơ thể anh cứng đờ, nghiêng đầu m/út vành tai của Trì Bối một cái, ghé vào bên cạnh nói một câu: “Em còn như vậy nữa, tối nay anh không đi được đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.