Ôm Một Cái Nha!

Chương 25




Âm thanh từ loa yên lặng trong phút chốc, Trì Bối không lên tiếng.

Cô cũng không phải là đồ ngốc, đương nhiên là có thể hiểu tầng ý nghĩa sâu xa kín đáo khác trong lời nói của Tần Việt.

Cô há miệng thở gấp, hơi cảm thấy kỳ lạ vì Tần Việt nói như vậy, mặc dù Tần Việt đối xử với cô không giống với lời đồn bên ngoài cho lắm, nhưng câu này cũng quá… không đứng đắn nhỉ?

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thật ra cũng không thể nói là không nghiêm túc, chỉ là một câu nói bất ngờ không kịp chuẩn bị khiến người ta không tiếp nổi thôi.

Trì Bối đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì bên Tần Việt có tiếng cười truyền đến, anh trầm thấp cười, âm thanh như có dòng điện tê tê dại dại làm nóng vành tai của cô.

“Đùa em đó, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừm ừm.”

“Ngày mai có việc gì không?”

Trì Bối: “Không có… muốn đi ra ngoài sao?”

“Phong cảnh ở Từ Sơn không tệ.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Từ Sơn là một địa điểm du lịch có phong cảnh cực kỳ đẹp vào mùa thu, bây giờ sắp cuối thu rồi nhưng vẫn đẹp. Lá cây ngân hạnh rụng ven đường thành một màu vàng kim óng ả, được ánh nắng chiếu vào tạo ra sắc màu rực rỡ vô cùng đẹp.

Người tới đây du lịch vào mùa thu hàng năm đều sẽ đến đó đi dạo, ảnh chụp cũng rất đẹp.

Trì Bối không ngờ Tần Việt sẽ muốn đến đó, cô trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: “Ngày mai không phải có triển lãm khoa học kỹ thuật à, anh không muốn đi sao?”

Tần Việt: “…”

“Muốn đi triển lãm khoa học kỹ thuật?” Anh hỏi: “Buổi triển lãm khoa học kỹ thuật ngày mai không có nội dung học thuật gì, lần sau dẫn em đi cái khác, cuối tuần đừng nghĩ mãi đến công việc, phải nghỉ ngơi thỏa đáng.”

Trì Bối dở khóc dở cười, nhỏ giọng thì thầm: “Anh đây là dáng vẻ của ông chủ sao, còn bảo nhân viên của mình đừng nghĩ đến công việc.”

Đổi lại là ông chủ nhà khác, đoán chừng đều chỉ mong sao nhân viên của mình cuối tuần còn luôn tập trung nghĩ về công việc đấy, tốt nhất là còn có thể tăng ca gì gì đó.

Tần Việt khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: “Em khác.”

Mặt Trì Bối đỏ lên, cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được dáng vẻ chăm chú khi nói chuyện của anh, đôi mắt sâu thẳm kia nhất định là nhìn chăm chú mình, xoáy vào mắt mình nói ra câu đó. Cô nhỏ giọng “À” một tiếng, ho một cái: “Anh đừng có lúc nào cũng nói lời như vậy.”

“Lời như thế nào?” Tần Việt cố ý trêu chọc ô.

Trì Bối: “Em không thèm nghe anh nói nữa, em đi qua chỗ chị em.”

Cô nói xong vội vội vàng vàng cúp điện thoại.

Trì Bối vùi trong chăn một hồi lâu mới đỏ mặt đi sang phòng bên cạnh.

Tần Việt nhìn điện thoại bị cúp máy, im lặng cong cong môi, anh đặt điện thoại sang một bên, nhìn về phía người trong video: “Tiếp tục đi.”

Quý Bạch: “…”

Anh ta nhướn mày, hồi lâu cũng nói không ra lời: “Tìm tôi bàn công việc xong để nghe cậu nói chuyện điện thoại mười lăm phút? Cậu không cảm thấy hơi quá đáng à?”

Anh ta thật đúng là có chút bất đắc dĩ. Quý Bạch vừa tăng ca về nhà đã bị Tần Việt kêu họp, họp thì cũng thôi đi, người này mãi mới về, thảo luận một chút chính sự là chuyện đương nhiên. Kết quả vừa nói được một nửa, chuông điện thoại di động của anh “ding ding” vang lên, vừa xem xong Tần Việt lập tức gọi điện thoại cho người ta.

Mặc dù nghe không rõ bên kia nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Tần Việt, Quý Bạch nhắm mắt cũng có thể đoán được người bên kia là ai. Có thể khiến Tần Việt gọi điện thoại vào buổi tối, còn kiên nhẫn mà dỗ dành thì chỉ có một người.

Tần Việt nhấc mí mắt lên, rất nhạt nhẽo nói: “Tiếp tục chứ?”

Quý Bạch nghẹn lời, rất tức tối hỏi: “Trì Bối làm sao chịu đựng được cái tính xấu này của cậu vậy?”

Tần Việt không lên tiếng, chỉ hơi nhàn nhạt liếc anh ta một cái.

Quý Bạch suy nghĩ một chút, nói sang chuyện khác: “Ngày mai đi Từ Sơn sao? Hai người có chán không? Hay là tôi dẫn bà xã của tôi đi cùng?”

Vừa mới nói xong, anh ta cho rằng Tần Việt sẽ lập tức từ chối, ngược lại không ngờ người này nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu: “Trì Bối và Hứa Nịch quen biết nhau, cũng được đó.”

Anh suy đoán: “Ngày mai đoán chừng Trì Bảo cũng đi.”

Quý Bạch: “… Hẹn hò còn mang theo người nhà?”

Tần Việt cười nhạt một tiếng, giải thích một câu: “Tâm trạng của chị cô ấy không tốt lắm.”

Dựa theo tính cách của Trì Bối, chỉ cần Trì Bảo không vui, bất kể là đi đâu cũng muốn dẫn theo chị của mình, hoặc dứt khoát là ở nhà cùng chị, tóm lại… sẽ không bỏ Trì Bảo lại. Đây là kết luận mà từng ấy năm tới nay Tần Việt rút ra được, hai chị em họ vô cùng trân trọng nhau.

Tần Việt vẫn luôn biết điều này.

Quý Bạch suy tính mấy giây, gật đầu: “Tôi và Hứa Nịch cũng lâu rồi không ra ngoài, có điều cậu hỏi xem ý kiến của Trì Bối trước đi.”

Tần Việt lấy điện thoại ở một bên qua, đáp lời: “Đang hỏi.”

Trì Bảo mới từ trong phòng tắm đi ra đã nhìn thấy trong phòng của mình có người xuất hiện, Trì Bối đang cầm điện thoại gõ chữ.

“Xem cái gì đấy?”

Trì Bối không chút do dự hỏi cô ấy: “Chị, ngày mai chị cùng em ra ngoài chơi đi.”

“Cùng em và Tần Việt? Chị của em đi làm bóng đèn à?”

Trì Bối: “… Không phải, vừa rồi Tần Việt nói là anh Quý Bạch và chị Hứa Nịch cũng sẽ đi cùng, hỏi em có ý kiến gì không, là đi cùng bọn họ hay là muốn đi riêng.”

Bản thân cô thật ra thì muốn đi cùng nhau, như vậy có thể mang theo Trì Bảo, lúc mình và Tần Việt không biết nói gì cũng không buồn chán.

Thật ra Trì Bối hoàn toàn nghĩ nhiều rồi, cô và Tần Việt ở cùng với nhau cho dù không có gì để nói thì tuyệt đối cũng không nhàm chán.

Trì Bảo xoa xoa mặt, cân nhắc mấy giây: “Đi với tụi em cũng được, có điều chị chỉ qua đó đi một chút, đừng nghĩ đến việc lôi kéo chị cùng với em còn có Tần Việt ở cùng với nhau, hai người hẹn hò của hai người, chị nhìn là được.”

“Được.”

Trì Bối dựa vào trên giường cô ấy: “Đều nghe theo chị.”

Trì Bảo quay đầu, trừng mắt nhìn cô: “Tới tìm chị nói chuyện này thôi à?”

“Không phải.”

Trì Bối nằm nhoài trên gối, sau khi gửi tin nhắn trả lời cho Tần Việt xong thì nói: “Tối nay em muốn ngủ với chị, đã lâu rồi em không ngủ cùng chị.”

Bàn tay bôi mỹ phẩm dưỡng da của Trì Bảo ngừng lại hồi lâu, ngược lại không nhiều lời gì. Vừa rồi quay về phòng nói muốn ngủ, nhưng trên thực tế cũng không thể ngủ được, cô ấy còn xem điện thoại một lúc, xử lý xong hai tập văn kiện, vừa muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo một chút thì Trì Bảo đã qua đây rồi.

“Đừng có đá chăn cho chị.”

Trì Bối: “Ngủ ai ý thức được chứ, em không biết.”

Trì Bảo liếc cô một cái, đi qua sờ lên đầu cô, cảm khái nói: “Tiểu Bối Bối nhà chúng ta đã lớn rồi.”

Trì Bối cọ lấy cô ấy làm nũng: “Trưởng thành rồi thì vẫn là áo bông nhỏ của chị.”

Trì Bảo cười: “Em được rồi đấy, nói quỷ nhỏ còn nghe được.”

Hai chị em nhìn nhau cười, sau khi bố mẹ qua đời, họ nương tựa lẫn nhau trải qua rất nhiều chuyện, cũng may mọi thứ đều càng ngày càng tốt theo thời gian.

Tối nay, hai người nói chuyện đến khi mở mắt không được nữa mới cùng nhau ngủ thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau, Trì Bối và Trì Bảo quả nhiên là không dậy nổi.

Trì Bảo còn đỡ, khoảng tám giờ còn cố mở mắt thức dậy, cô ấy nhìn điện thoại của Trì Bối, là Tần Việt gọi điện thoại tới, ngẫm nghĩ giây lát Trì Bảo bắt máy.

“Con bé còn đang ngủ.”

Tần Việt khẽ giật mình, dừng lại một chút: “Vậy tối nay tôi gọi lại.”

“Đừng.” Trì Bảo nhìn người trong chăn nói: “Buổi sáng con bé thích ăn mì hoành thánh của quán ăn ở con đường phía trước tiểu khu nhà chúng tôi, anh qua đó giữ chỗ đi, cửa tiệm đó buổi sáng đều phải xếp hàng chờ, chờ anh đến thì đoán chừng con bé cũng dậy rồi.”

Tần Việt hiểu rõ: “Cảm ơn.”

Trì Bảo cười một tiếng, dừng lại chốc lát nói: “Tần Việt, tôi chỉ có một đứa em gái này.”

Lời cô ấy nói có ý gì, Tần Việt đương nhiên hiểu.

Anh trầm mặc giây lát, nói: “Trì Bối cũng chỉ có một.”

Hai người đều biết rõ trong lòng, không tiếp tục nói nữa.

Cúp điện thoại, Trì Bảo kéo Trì Bối từ trên giường dậy, vỗ vỗ mặt cô dỗ dành: “Tần Việt gọi điện cho em, vẫn chưa chịu dậy à?”

Trì Bối: “…”

Cô dựa vào trên giường hai phút, giãy giụa: “Ngủ năm phút nữa.”

Trì Bảo nhìn một cái, cũng không gọi nữa.

Năm phút sau, Trì Bối rốt cuộc cũng rời giường, cô vừa thu dọn xong, Tần Việt đã giữ chỗ ở quán mì hoành thánh rồi, hai chị em đi ra ngoài, chưa đến năm phút đã tới quán hoành thánh, sau khi ăn một bữa sáng no nê mới cùng nhau đi Từ Sơn.

Thời tiết khá đẹp, hôm nay tâm tình của Trì Bảo quả thật bình thường, không muốn lái xe lắm cho nên cũng mặt dày đi nhờ xe của Tần Việt một lần.

Trì Bối ngồi bên cạnh cô ấy líu ríu làm Trì Bảo cũng muốn đuổi người đi.

“Em lên phía trước ngồi đi.”

“Em không đi.” Trì Bối từ chối: “Em phải ngồi với chị.”

Tần Việt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hai người kia, im lặng cong khóe môi.

Đột nhiên, Trì Bảo ghé vào bên tai Trì Bối nhỏ giọng thầm thì một câu, khuôn mặt Trì Bối đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, sau đó dịch chuyển khỏi vị trí, đến gần bên cạnh cửa sổ.

Lúc đến giao lộ đèn xanh đèn đỏ tiếp theo, Trì Bối thật đúng là ngoan ngoãn xuống xe, đi đến ngồi ở phía trước.

Đuôi lông mày của Tần Việt nhướn lên nhìn cô: “Không ngồi cùng chị em nữa sao?”

Trì Bối “hừ” một tiếng: “Chị ấy nói chị ấy muốn ngủ, bảo em lên ngồi phía trước.”

Tần Việt cười, không vạch trần một chút tâm tư nhỏ đó của cô.

Từ nhà đi Từ Sơn không quá xa, xe đi hơn một tiếng là tới. Vừa xuống xe Trì Bảo đã nhanh chóng biến mất, cô ấy cũng không muốn làm bóng đèn gì đó.

Chỗ này chỉ còn lại Trì Bối và Tần Việt, ánh mắt cô liếc nhìn lung tung, nhỏ giọng hỏi: “Mấy người chị Hứa Nịch đâu? Không tới sao?”

Tần Việt ừm một tiếng: “Chắc là tới sau, trước tiên đi dạo một chút nhé?”

“Được.”

“Có nơi nào muốn đi dạo không?”

Trì Bối cười, chỉ vào một con sông cách đó không xa nói: “Muốn đi câu cá.”

Phía sau Từ Sơn có một con sông, có thể câu cá.

Tần Việt: “…”

Sở thích này cũng vô cùng đặc biệt.

“Đi sau đi.”

“Được.”

Hai người đi qua đi lại ở chỗ ấy, đa số thời gian là Trì Bối thấy gì hứng thú thì đi qua chụp hình, không làm thêm chuyện gì khác.

Chơi một chút, tay Trì Bối bị Tần Việt nắm lại, Tần Việt nắm ngón tay út của cô, để người ngoài nhìn vào biết đây là một cặp.

“Muốn ăn kem.”

Tần Việt cười, sờ đầu cô một cái: “Được, ở đây chờ anh nhé.”

“Em đi với anh.”

Bên kia có xe tải nhỏ bán kem, người xếp hàng còn khá đông. Lúc hai người đi qua còn có không ít người thả ánh mắt trên người bọn họ, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ bất kể là ở đâu cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người.

Mua một ly kem rất đáng yêu, sau khi Trì Bối cắn một miếng thì nhìn về phía Tần Việt: “Ăn không?”

Ánh mắt Tần Việt nặng nề nhìn đôi môi đỏ mọng của cô một cái, thấp giọng nói: “Đừng trêu chọc anh lung tung.”

Anh giương cằm lên, chỉ vào một chỗ nào đó: “Chị em đang ở bên kia.”

Tay cầm ly kem của Trì Bối run lên một cái, thuận thế nhìn sang, Trì Bảo lúc này đang uể oải dựa vào một thân cây, uống cà phê nhìn về phía bên này của bọn họ.

Không hiểu sao, Trì Bối đột nhiên chột dạ.

Cũng may Trì Bảo chỉ nhìn rồi đi về phía một hướng khác. Trong điện thoại của Trì Bối nhận được một tin nhắn, là Trì Bảo gửi tới: [Đừng có làm loạn cho chị, chị đang nhìn đấy.]

Trì Bối: [… Hôn có tính là làm loạn không?]

Trì Bảo: [Đại đao dài 40 mét. jpg.]

Cô ấy trực tiếp gửi sticker sang, Trì Bối mím mím môi, nhìn về phía Tần Việt cáo trạng: “Chị em ném cây đại đao cho em.”

Cô lập tức không chút suy nghĩ mà cho Tần Việt xem đoạn tin nhắn, kết quả một câu trước đó của cô cứ như vậy mà trầ/n trụi xuất hiện trong tầm mắt của Tần Việt.

“Chờ…” Đợi đến lúc cô kịp phản ứng thì Tần Việt đã nhìn thấy rồi.

Cả người Trì Bối xấu hổ tới cực điểm, cô luống cuống tay chân thu hồi lại điện thoại của mình, còn chưa nhét vào trong túi áo, cả người đã bị Tần Việt kéo về một hướng khác.

“Đi đâu vậy?”

Tần Việt không nói.

Trì Bối chần chờ giây lát, căng thẳng nhỏ giọng nhắc nhở: “Chị em vẫn đang nhìn đấy.”

Tần Việt vẫn như cũ không có bất kỳ do dự gì, kéo cô đi về phía một góc nhỏ, mãi đến khi đứng ở một góc vắng vẻ dưới mái nhà mới dừng lại.

“Anh… muốn làm gì?”

“Đại đao bốn mươi mét?” Tần Việt nắm cổ tay cô đ.è xuống, cúi người tới gần cô, chóp mũi hai người cọ vào nhau, hô hấp cũng quyến luyến dây dưa.

Trì Bối: “Chuyện đó…”

Lời còn chưa nói hết, Tần Việt đã nhanh chóng cúi đầu nhẹ nhàng mổ xuống khóe miệng cô, giọng nói thâm trầm: “Anh không sợ.”

Nói xong, trước khi anh hôn xuống còn bổ sung nói: “Nhịn rất lâu rồi.”

Bây giờ không nhịn nổi nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.